Trọng sinh ngụy loli – Chương 13

Edit : Linh Nhi

      Chương 13 : Công viên Cẩm giang

Vân Thiên Mộng dùng sức gật đầu, đương nhiên là muốn chơi, nhưng mà cô cũng không quên nói với Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, chúng ta gọi đại ca cùng nhau chơi”
Sở Vô Dực cứng lại, chơi ở công viên sao, đây cũng là một nguyện vọng trước đây của anh, đáng tiếu thời thơ ấu của anh ở nước Anh, cho tới bây giờ cũng không có cơ hội đi chơi. Đến tận khi anh về Trung Quốc, ông ngoại mới lần đầu tiên dẫn anh đến công viên, đáng tiếc khi đó anh đã mất đi sự ngây thơ của trẻ con, công viên đã không còn hấp dẫn đối với anh.
Hôm nay mang Vân Thiên Mộng đến đây chỉ đơn giản là muốn cho cô chơi đùa vui vẻ, bản thân không muốn chơi, “Mộng nhi, anh nhỏ không chơi cái kia, không bằng để cho đại ca cùng em chơi nhé”

Vân Thiên Mộng lưu ý đến trong mắt anh chợt lóe ảm đạm, không biết có phải là ở công viên có việc thương tâm gì của tiểu chính thái hay không, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải nói với Sở Vô Đình: “Đại ca muốn cùng chơi không?”
Sở Vô Đinh tỏ vẻ xin miễn cho kẻ bất tài lắc đầu: “Không cần, anh đã lớn rồi, sao còn đi chơi cái kia, anh hôm nay đi theo các em chỉ là để tránh huấn luyện, cũng không phải để chơi cái này”
Vân Thiên Mộng bĩu môi, chị đây so cậu lớn hơn mấy tuổi còn có tâm tình chơi, cậu nói như vậy, chẳng khác nào bảo chị đây rất ** ……
Nhưng mà, trong lòng người nào đó cũng không để ý cách nói này, cô thấy hai người này không có hứng thú, liền lôi kéo Sở Vô Dực đi mua cho cô vé, chính mình đi lái ô tô điện.
Chờ nhân viên chuẩn bị xong, bàn chân cô đạp bàn tay cầm tay lái, hưởng thụ lạc thú điều khiển, chơi quên trời quên đất, tiếng cười như chuông bạc vang lên bên tai Sở Vô Dực.
Anh không có tâm tình đi chơi cái đấy, nhưng là nhìn Vân Thiên Mộng chơi, nghe tiếng cười của cô, cũng thấy hưởng thụ không sai.
Đợi đến khi xe không đi được nữa, Vân Thiên Mộng mới dừng lại, chơi cái này đối với đứa trẻ hơn hai tuổi vẫn là hơi mệt, chơi một lúc mà tay cô đều mỏi, ỷ vào bây giờ chính mà là loli, muốn nhào vào trong lòng Sở Vô Dực để cho anh xoa.
Sở Vô Dực thấy cô xuống xe tự nhiên là chậm rãi đi về phía cô, ai ngờ còn chưa đi đến, bên cạnh có một cánh tay nhỏ bé lôi kéo cổ tay áo Sở Vô Dực kêu lên: “Anh ba”
Sở Vô Dực bước chân tạm dừng, ánh mắt thản nhiên nhìn đứa nhỏ kéo cổ tay áo anh sau bình tĩnh nói: “Liễu Nguyệt”
Vân Thiên Mộng ở lúc hắn dừng lại đã chạy tới bên người Sở Vô Dực, nhìn cô bé lôi kéo tay tiểu chính thái.
Bộ dạng 7,8 tuổi, ăn mặc so với đứa nhỏ bình thường tốt hơn, trên chân đi đôi giày da, chính là khuôn mặt kia, tuổi còn nhỏ đã vàng vọt, ánh mắt nhỏ, tóc khô héo như rơm.
Là đứa nhỏ phát triển không tốt.
Sở Vô Dực thấy Vân Thiên Mộng đến, rút cổ tay áo trong tay cô bé kia ra, quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt dừng ở trên người cô nhu hòa hơn, “Mộng nhi chơi mệt mỏi sao?” Anh thay cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối.
Vân Thiên Mộng tự nhiên là gật đầu, giơ tay muốn ôm.
Sở Vô Dực bế cô lên, lúc này Sở Vô Đình cũng đi tới bên người bọn họ, nhìn đến cô bé bên người Sở Vô Dực hơi kinh ngạc: “Liễu Nguyệt? Ai mang em đến đây?”
Sắc mặt Liều Nguyệt rõ ràng mất hứng hơn vừa rồi, không trả lời câu hỏi của Sở Vô Đình, ngược lại hỏi: “Đại ca, con bé này là ai? Sao anh ba lại ôm nó?”
Sở Vô Đình mỉm cười định giải thích, bên cạnh có thanh âm phụ nữ vang lên, “Liễu Nguyệt, sao tao mới chỉ chớp mắt đã không thấy mày đâu?”
Liễu Nguyệt nhìn thấy người phụ nữ đi đến sau lộ rõ vẻ sợ hãi, nghe được câu hỏi của nàng sau biểu tình trở nên nhát gan hơn, “Mẹ, con thấy được anh ba”
Người phụ nữ vừa quay đầu liền thấy được hai anh em Sở Vô Dực, trên mặt tỏ ra thân thiện hơn, nhiệt tình mở miệng hỏi: “Vô Đình, Vô Dực, các cháu hôm nay cũng tới đây chơi sao? Cô bé này là ai?”
Sở Vô Đình nghe vậy mở miệng nói, “Dì Hàn, đây là cháu gái ông nội mới nhận nuôi, tên là Vân Thiên Mộng”
“Cháu gái mới nhận nuôi?” Dì Hàn kia vẻ mặt cả kinh, ánh mắt mang theo vài phần không thể tin đánh giá Vân Thiên Mộng, sau đó ánh mắt soi mói hơn “Khi nào thì nhận, sao cô lại không biết?” Nói tới đây, dừng lại một chút nói tiếp, “Làm sao lại nhận nuôi đứa trẻ bé như vậy làm cháu gái, có cái gì tốt, chăm sóc nhiều phiền toái”
Vân Thiên Mộng nge vậy, hắc tuyến, cô cùng vị a di này vốn không quen biết, không cừu không oán, a di này sao lại không có đạo lí ghét bỏ cô phiền toái…
Hơn nữa cho dù phiền toái cũng là chuyện Sở gia, dì Hàn này cùng Sở gia có quan hệ gì, Sở gia nhận nuôi cháu gái sao phải thông báo cho bà ta, bà ta dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với gia đình cán bộ cấp cao như Sở gia.
Nhưng mà Vân Thiên Mộng thông minh không có đem bất mãn biểu hiện ra, làm như không nhìn thấy, phát huy ưu thế loli của mình nói với Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, tay Mộng nhi mỏi”
Cái dì Hàn kia nếu nói cô phiền toái, vậy cô phiền toái cho bà ta xem, đỡ phải nhận không hai chữ phiền toái.
Sở Vô Dực nghe vậy, nhẹ nhàng đặt cô xuống, chính mình cũng ngồi xổm xuống cầm tay non mềm của cô thay cô xoa, có chút đau lòng nhìn cô, vừa xoa vừa nói: “Lần sau đừng chơi đùa thời gian lâu như vậy, bằng không sẽ khó chịu”
Vân Thiên Mộng gật đầu, nhưng mà đối với loại dặn dò này cô thường đều là vào tai trái ra tai phải.
Tiểu chính thái mát xa còn chưa hưởng thụ được bao lâu, cái cô bé tên Liễu Nguyệt vừa rồi nói: “Mày là ai? Dựa vào cái gì mà kêu anh ba mát xa cho mày?”
Vân Thiên Mộng bây giờ không còn gì để nói, Sở Vô Dực làm cái gì liên quan gì đến cô ta, chẳng lẽ mẹ con nhà này đều thích nhúng tay vào chuyện của người khác sao.
Cái dì Hàn là có chuyện gì a, con gái vô lễ như vậy, bà ta cũng không ngăn lại, nếu không phải bà ta dung túng, dựa theo bộ dáng sợ hãi của con nhóc này, hẳn là sẽ không có gan nói như vậy.
Lại không nhìn bọn họ, không làm gì bọn họ lại tưởng cô là quả hồng nhuyễn, cho nên cô chỉ có thể tạm thời buông tha cho tiểu chính thái mát xa, kéo tay anh hỏi: “Anh nhỏ, bọn họ là ai?”
Sở Vô Dực trả lời cô: “Con gái một người bạn của Bác cả”
Cái dì Hàn kia nghe lời giải thích như vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không thể phản bác gì.
Vân Thiên Mộng thì cả kinh, không nghĩ tới hai mẹ con này thế nhưng liên quan đến cha trên danh nghĩa của cô.
Nghĩ lại mặt mũi cho bác cả, cô vẫn ngoan ngoãn đối với cái dì Hàn kia nói: “A di tốt, chị tốt”
Cái dì Hàn kia nghe vậy, càng dùng ánh mắt soi mói nhìn cô đánh giá vài lần, sau đó thản nhiên gật đầu cũng không nói gì.
Nhưng là cái cô bé Liễu Nguyệt kia cũng không như vậy, đầu tiên là có chút sợ hãi nhìn dì Hàn kia một cái, thấy bà ta cũng không có tỏ vẻ gì đặt biệt, liền nói với Vân Thiên Mộng: “Không cần gọi tao là chị, mày cách anh ba xa ra” Nói xong, bắt đầu kéo cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: