Trọng sinh ngụy loli – Chương 15

Edit : Linh Nhi

Chương 15 : Sinh nhật

Sở Vô Dực nhìn chocolate trong tay Vân Thiên Mộng, im lặng một lúc mới nói: “Mộng nhi, em ăn đi, Anh nhỏ không muốn ăn”
Cô có chút kỳ quái nhìn tiểu chính thái, hôm nay anh tâm tình rõ ràng không tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là vì cái thùng mà anh mang về sao.
Cô cầm lấy chocolate vừa ăn vừa nghĩ.
Cô im lặng ăn, bên tai nghe thấy Sở Phong hỏi: “Lại là bên kia gửi đến? Hắn thật đúng là biết rõ cuộc sống của cháu, cố ý gửi chocolate đến đây…”

Sở Vô Dực buồn bực, cũng không trả lời.
Sở Phong thở dài một tiếng: “Vô Dực, thật sự là ủy khuất cháu, còn nhỏ đã trải qua chuyện như vậy, làm cho cháu biến thành như bây giờ….”
Sở Vô Dực lắc đầu, cũng không nói gì, yên lặng ôm thùng đi lên gác.
Nghe hai ông cháu nói chuyện, xem ra trên người Sở Vô Dực không ít bí mật.
*
Mấy ngày tiếp theo cũng bình thản ấm áp như bình thường, Sở Vô Dực không hề nói đến chuyện cái thùng, Vân Thiên Mộng ngại cho tuổi tác nên cũng nhịn tò mò lại không hỏi.
Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, đến tháng mười hai, sinh nhật ba tuổi của Vân Thiên Mộng cũng sắp đến.
Trong lúc này Sở Phong cũng không dẫn Vân Thiên Mộng đi nhà Lâm Dục Phong chơi, ngược lại Lâm Dục Phong lại tới chơi, còn hỏi cô vì sao không đến nhà hắn chơi, cô lúc ấy chính là cười tủm tỉm nói ra cửa rất lạnh, Lâm Dục Phong cũng bất đắc dĩ.
Lịch lại xé vài tờ, rốt cục đến sinh nhật ba tuổi của Vân Thiên Mộng.
Sinh nhật ba tuổi kiếp trước cô làm gì? Trí nhớ của cô đối với thời điểm kia cũng rất mơ hồ, nhưng mà nghĩ đến ở cô nhi viện sinh nhật cũng không quá tốt, cô kiếp này, thực sự là quá hạnh phúc.
Hôm nay sinh nhật cô vừa đúng vào chủ nhật, làm lúc mặt thời ấm áp ngày đông tiến vào phòng, cô bị Sở Vô Dực nhẹ nhàng vỗ tĩnh, vừa mở mắt ra mơ mơ màng nghe thấy thanh âm tiểu chính thái nói: “Mộng nhi, sinh nhật vui vẻ”
Cô theo bản năng nở nụ cười ngọt ngào, sau đó muốn vươn tay dụi mắt cho tỉnh táo hơn, nhưng là Sở Vô Dực giữ tay cô lại nói: “Mộng nhi, sau này đừng lấy tay dụi mắt, đối với đôi mắt không tốt”
Cô lắc lắc đầu, tỉnh táo một chút, nhìn vẻ mặt Sở Vô Dực còn rất nghiêm túc, gật đầu đáp: “Anh nhỏ, Mộng nhi nhớ rồi”
Sở Vô Dực nghe vậy, mới lộ ra nụ cười, đưa cho cô một bộ quần áo nói: “Quần áo mới của em”
Cô cầm lấy quần áo, là một trang phục mùa đông Victoria, áo len cashmere màu hồng nhạt rất tinh tế, cổ tay áo thêu ren, vạt váy dáng lá sen, chỗ ngực có hình con bướm, cô chỉ nhìn một lần đã thích.
“Cảm ơn anh nhỏ” Cô vui vẻ nói
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô, ánh mắt Sở Vô Dực càng thêm ôn nhu, cảm thấy đem quần áo bên kia gửi đến lấy cho cô mặc là quyết định đúng.
Lúc Vân Thiên Mộng rửa mặt xong xuống nhà ăn sáng, bỗng nhiên nhớ tới bây giờ mình còn không biết ngày sinh nhật của Sở Vô Dực, vì lập tức mở miệng hỏi tiểu chính thái, “Sinh nhật anh nhỏ ngày bao nhiêu?”
Sinh nhật của anh…
Sở Vô Dực nghe thấy câu hỏi, môi mím lại, hơi thở trên người càng thêm lạnh lùng, đáy mắt giống như là có lại quật cường yếu ớt, đến lúc này, Vân Thiên Mộng mới nhìn thấy trên người Sở Vô Dực bóng dáng có một đứa nhỏ mười một tuổi, cả người cũng ngây thơ.
Sinh nhật tiểu chính thái, rốt cuộc là có cái chuyện gì, có thể làm cho anh vẫn thành thục lộ ra cái thần sắc nhu vậy…
Cô tuy rằng rất muốn biết, nhưng là anh như thế này, cô thật sự không đành lòng hỏi tiếp, đúng lúc này Sở Vô Đình đi đến bên bàn ăn, nhìn thấy Vân Thiên Mộng đã ngồi trên ghế, liền cười tủm tỉm nói với cô: “Mộng nhi sinh nhật vui vẻ, áo mới rất đẹp nha”
“Anh nhỏ tặng” Cô cười nói, bị Sở Vô Đình nói như vậy, cảm xúc Sở Vô Dực dịu đi nhiều, lại khôi phục bộ dạng lạnh nhạt như bình thường.
Lúc hai người nói chuyện với nhau, Sở Vô Nhã cũng đi đến bàn ăn, nhìn Vân Thiên Mộng cũng nói câu : “Sinh nhật vui vẻ”
Cô chớp chớp mắt to, “Cảm ơn chị”
Người cuối cùng tự nhiên là Sở Phong, ông cũng cười hớ hớ chúc mừng Vân Thiên Mộng, sau đó mọi người mới bắt đầu ăn.
Ăn xong, Sở Phong ngồi trên ghế sô pha ôm Vân Thiên Mộng đến, để cô ngồi bên người đưa cho cô một cái phong lì xì nói: “Tặng cho Mộng nhi, Mộng nhi cầm nó hôm nay đi ra ngoài muốn thích mua cái gì thì mua cái đấy, có nó, Mộng nhi xem như tiểu phú bà”
Cô cười tiếp nhận, tự nhiên là không quên cảm ơn.
Kế tiếp làm cho cô ngoài ý muốn là, Sở Vô Nhã cũng đưa cho nàng quà nói: “Tặng cho em”
Vân Thiên Mộng tiếp nhận thấy, là găng tay làm bằng tay, thiết kế đan xen màu trắng cùng màu tím, nhất là ở mặt găng tay còn có mấy viên trân châu, cô lập tức hớn hở đi đến ôm chân Sở Vô Nhã nói: “Cảm ơn chị, chị thật tốt”
Sở Vô Nhã sửng sốt, không thích ứng được loại hành động vô cùng thân thiết này, có chút cứng ngắc vỗ đầu cô nói: “Em thích là được rồi”
Cô cười tủm tỉm cầm găng tay nhỏ, Sở Vô Nhã cũng không phải là chán ghét cô, có lẽ là không biết cách cùng người khác tiếp xúc, trời sinh tính lãnh đạm, cô tương lai cần cố gắng dính bà chị này, quan hệ cùng chị tốt hơn, dù sao cũng là chị của mình, hai người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp nhau, đương nhiên cần tốt ở chung hơn.
Sở gia hai người đều tặng này nọ, Sở Vô Đình tự nhiên cũng không kém, hắn tặng Vân Thiên Mộng gì đó cũng không nhỏ, dĩ nhiên là một bộ truyện cổ tích Andersen trân quý, đóng gói tinh xảo đẹp măt. Đây chính là hy vọng xa vời nhưng không cách nào có được trước đây của cô, hiện tại ở lúc trọng sinh lại có thể được đến truyện cổ tích này, cho dù cô đã tuổi đọc truyện cổ tích, cô cũng rất vui vẻ.
Càng làm cho cô giật mình là, trong bộ sách đồng thoại này có cả bản tiếng anh cùng tiếng trung, nhưng mà lúc này cô hẳn là xem không hiểu tiếng anh, vì thế cô mở ra truyện cổ tích bản tiếng anh hỏi: “Đại ca, đây là gì?”
Sở Vô Đình sờ cằm ra vẻ thần bí nói: “Đây là tiếng anh, Mộng nhi bây giờ còn xem không hiểu, anh nhỏ của em mà rảnh có thể bảo nó dạy em, tiếng anh của nó rất tốt”
Tiểu chính thái tiếng anh tốt là dễ hiểu, dù sao tiểu chính thái chính là con lai, có khả năng là từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cô ôm bộ truyện cổ tích kia xoay người đối với Sở Vô Dực nói: “Anh nhỏ, dạy dạy Mộng nhi xem loại sách này thôi”
Sở Vô Dực ngồi bên người cô, nhẹ nhàng xoa tóc mềm mại của cô nói: “Mộng nhi ngoan, trước học tiếng trung tốt đã, em đến trường sau, anh sẽ dạy tiếng anh cho em , cùng lúc học hai loại ngôn ngữ, dễ bị không học được gì”
“Vì sao nha?” Cô tò mò hỏi
Sở Vô Dực dừng một lát mới trả lời: “Anh khi còn nhỏ chính là cùng một lúc học hai thứ tiếng, thường xuyên bị lẫn, như vậy rất mệt”
Cô gật gật đầu, Sở Vô Dực nói có lý, nếu cô chỉ là một đứa nhỏ mới ba tuổi thì đúng là không thích hợp cùng một lúc học hai loại ngôn ngữ, nhưng cô là thân loli tâm ngự tỷ nha.
Nhưng mà tiểu chính thái rốt cuộc phát âm tiếng anh như thế nào? Cô rất muốn nghe thử, nếu chính là loại phát âm hoàn mỹ Luân Đôn, cô nhất định bái tiểu chính thái làm thầy, kiếp trước tiếng anh của cô cùng giống như đa số người Trung Quốc, nghe cùng đọc không sai, nhưng mà khẩu ngữ tiếng anh giọng Trung, âm điệu không chút lên xuống.
Cô chỉ chỉ tên trên sách hỏi: “Anh nhỏ, cái này đọc là gì?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: