Trọng sinh ngụy loli – Chương 16

Edit : Linh Nhi

          Chương 16 : Dây chuyền

Sở Vô Dực nhìn qua tên sách sau, dùng thanh âm còn hơi non nớt nói: “Andersen’s Fairytales”
Vân Thiên Mộng vừa nghe, quả thực ngốc luôn, tiểu chính thái nói một câu đúng tiêu chuẩn giọng Anh Luân Đôn
Có lẽ có người sẽ nới giọng Anh Luân Đôn nghe rất ngạo mạn, nhưng mà cô lại rất thích loại thân sĩ này, giọng Luân Đôn lúc nói chuyện đem hơi kéo lên lồng ngực, hơn nữa lúc phát âm lấy để tại cổ họng, nếu không phải sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống của Anh quốc, thì rất khó học được giọng điệu này. Trước kia lúc xem phim Anh, cô luôn hâm mộ một số diễn viên trong phim có thể phát âm ra được giọng Luân Đôn tiêu chuẩn, bây giờ bên người mình có một cái ví dụ, cô về sau nhất định phải đi theo tiểu chính thái học tiếng anh.
Vì thế, cô cười tủm tỉm nói với Sở Vô Dực: “Anh nhỏ nói rất dễ nghe, về sau nhất định phải dạy Mộng nhi nói.”

Sở Vô Dực khẽ cười nhu hòa khẽ vuốt làn da non mềm của cô nói: “Được, Mộng nhi lớn thêm chút sẽ dạy cho em.”
Sở Phong thấy Vân Thiên Mộng thu được quà không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi nói: “ Hôm nay, Mộng nhi có nghĩ định dùng tiền vừa rồi gia gia đưa cho cháu ra ngoài mua gì không?”
Vân Thiên Mộng giả bộ cúi đầu suy nghĩ, sau đó nói: “Mộng nhi muốn mua đồ tốt làm cho thân thể gia gia khỏe hơn, nghĩ mua cho anh chị cái gì đấy có thể giúp cho học tập tốt hơn” Cô nghĩ nghĩ nói ra lời nói trẻ con, này cũng là nguyện vọng trước đây của cô, chẳng qua là thời điểm kia nguyện vọng của cô là nếu mình có tiền, cô muốn mua đến gì đó có thể tìm được cha mẹ, có thể mua gì đó làm cho việc học tập của mình đỡ mệt hơn.
Sở Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, mọi người đều nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng là lời nói trẻ con đôi khi cũng là cảm động nhất, Mộng nhi tuy nhỏ, lời nói ra cũng rất trẻ con, nhưng là thật sự làm cho ông vô cùng cảm động, đứa nhỏ mới mấy tuổi, đã biết hiếu thuận gia gia cùng anh chị, xem ra lúc trước đồng ý Vô Dực nuôi cô đúng là một quyết định chính xác.
Ông nhẹ vỗ đầu Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi ngoan, gia gia không có bệnh gì, các anh chị chỉ cần cố gắng là có thể học giỏi, tiền này cháu dùng để mua gì bản thân thích, không có gì muốn mua, liền cất đi, về sau hàng năm gia gia cất đi một khoản tiền, chờ cháu lớn lên làm sính lễ cho cháu.”
Hàng năm cất đi một khoản tiền cho cô? Cô ở Sở gia tuy rằng cơm áo không lo, nhưng cô dù sao cũng chỉ bé gái Sở gia nuôi, cho nên tiền của Sở gia cô cũng không hy vọng mình có thể được một phần, nhưng mà bây giờ Sở Phong thế nhưng chủ động nói muốn cất đi làm đồ cưới cho cô, cô cũng là thực sự cảm động, trọng sinh của cô, không có được cha mẹ, lại có được tình yêu thương của ông cùng anh.
Cô đè xuống cảm động trong lòng, ngẩng đầu ngây thơ hỏi: “Đồ cưới là cái gì?”
Sở Phong vừa cười lên, cảm thấy Vân Thiên Mộng đúng là làm cho chính mình vui vẻ.
*
Sở Vô Dực lại đưa Vân Thiên Mộng đi bách hóa hữu nghĩ, đáng tiếc là, ở trong này tiền Sở Phong cho cô không dùng được, cho nên người nông cạn không phải là cô, Sở Vô Dực từ trong túi tiền lấy ra không ít ngoại tệ thay cô trả tiền, Vân Thiên Mộng thích chocolate gì đấy mua không ít, búp bê gì đó cũng mua vài cái, đến lúc Sở Vô Dực dẫn cô rời đi, nói với cô: “Tiền ông cấp cho Mộng nhi, Mộng nhi tự mình cất đi là được rồi, mua này nọ không cần tiền của em, anh nhỏ sẽ mua cho em”
Vân Thiên Mộng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tiểu chính thái rất hay đưa cô đến chỗ này, làm cho cô không có cách nào tự mình trả tiền, hơn nữa, cho dù tiểu chính thái trả tiền, tiền kia còn không phải là gia gia cho sao, lông dê cũng ở trên người một con dê, có gì khác nhau, không phải là cho cô ở tích chút tiền sao…
Nhưng mà sau cô mới biết được, tiền Sở Vô Dực không phải là Sở Phong cho, không chỉ có như thế, anh còn có rất nhiều tiền, nhiều tiền làm cho cô giật mình.
*
Về nhà ăn cơm trưa xong, Sở Vô Dực cầm một hộp gấm đi vào phòng Vân Thiên Mộng, hộp gấm bề mặt màu đỏ, mặt trên dùng sợi tơ vàng thêu hoa văn song ngư hí thủy, chế tác rất tinh xảo, chẳng qua là bề ngoài hộp gấm đã mòn,dễ nhận thấy đã có nhiều năm.
Sở Vô Dực cầm hộp gấm đi tới ngồi bên giường nhìn búp bê hôm nay mới mua trên tay cô, nói: “Mộng nhi, tặng cho em quà sinh nhật”
Vân Thiên Mộng nhận lấy, mở hộp gấm ra, lộ ra dây chuyền bên trong, dây chuyền dùng sợi dây đỏ, nhưng lại khác với dây đỏ bình thường, dường như so với bình thường mềm hơn, mà dây chuyền vừa thấy biết là bảo bối, dây chuyền điêu khắc đồ án hình phượng hoàng, chạm khắc tinh mỹ, mà chất liệu lại làm cho cô giật mình.
Lúc trước khi cô học đại học từng chọn học môn giám định và thưởng thức châu báo, cho nên đối với châu báo vẫn có chút hiểu biết, dây chuyền trước mắt này hiển nhiên là dùng điền dương chi bạch ngọc tạo thành, ngọc ôn nhuận lại sáng bóng làm cho cô yêu thích không thôi.
Cái quà tặng này đúng là không tiện nghi nha, tiểu chính thái làm sao có thể đưa cho cô đồ quý trọng như vậy.
“Thích không?” Sở Vô Dực hỏi.
“Thích” Cô trả lời, nhưng mà cô sợ chính mình không cầm nổi nha.
Sở Vô Dưc thấy cô gật đầu, cầm lấy dây chuyền đeo lên cổ cô, nói: “Mộng nhi nhớ phải bảo hộ tốt cho sợi dây chuyền này, mỗi ngày đều đeo biết không?”
Cô cúi đầu xuống có chút rối rắm nhìn sợi dây chuyền, cô thật sự thừa nhận sợ là không nhận nổi loại quà tặng này, chẳng may cô làm mất hoặc là làm hỏng gì, cô sợ tiểu chính thái sẽ núi băng bùng nổ, nhưng mà nhìn trong đôi mắt màu thủy lam chứa đựng sự chờ mong của anh, cô lại không nói cự tuyệt được, đành phải gật đầu, trịnh trọng nói: “Anh nhỏ, Mộng nhi sẽ đeo nó”
*
Hôm nay sinh nhật, Vân Thiên Mộng tâm tình vẫn tốt lắm, nhưng mà lúc ba giờ chiều, người làm hỏng tâm tình của cô đến, Lâm Dục Phong hôm nay thế nhưng lại đến Sở gia, hơn nữa hắn cũng không phải đến một mình, gia gia của hắn, cũng chính là bạn của Sở Phong Lâm Tắc cũng cùng đi đến.
Lâm Tắc vừa vào cửa liền cười nói với Sở Phong: “ Haha, lão Sở, xú tiểu tử nhà tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật Mộng nhi, liền ầm ỹ muốn tới tặng quà sinh nhật, này, làm cho tôi đầu lớn, liền dẫn nó lại đây, ông đừng chê phiền”
“Làm sao có thể ngại phiền, vọi tới chúc mừng sinh nhật cho Mộng nhi chúng ta thì phải cười hoan nghênh mới đúng.” Sở Phong cũng cười nói.
Lâm Dục Phong ngồi bên thấy hai vị lão nhân nói chuyện, cũng lễ phép kêu một tiếng: “Sở gia gia”
Sở Phong cười gật dầu, chỉ vào phòng khách bên kia, “Mộng nhi ở thư phòng, cháu lên tìm con bé đi.”
Lâm Dục Phong gật đầu, cùng gia gia của mình nói một tiếng rồi đi tìm Vân Thiên Mộng.
Khi hắn đi lên thư phòng, phát hiện Sở Vô Dực đang ngồi trong thư phòng im lặng đọc sách, mà Vân Thiên Mộng đang ngồi trên ghế nhỏ chuẩn bị riêng cho cô cầm bút máy viết viết gì đấy, đến gần mới phát hiện hóa ra là cô đang luyện chữ, mặt trên quyển vở bên cạnh cô có chữ phỏng chừng là cô mấy ngày mới học.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: