Trọng snh ngụy loli – Chương 14

Edit : Linh Nhi

Chương 14 : Chocolate

Nhưng mà không đợi Vân Thiên Mộng tránh tay Liễu Nguyệt, Sở Vô Dực liền tóm tay Liễu Nguyệt, đôi mắt màu xanh dương càng thêm lạnh như băng, trừng Liễu Nguyệt co rúm lại, môi run run, lập tức lui lại vài bước.
 
Sở Vô Dực lạnh lùng nói với dì Hàn: “Quản tốt con gái của bà đi”
 
Dì Hàn nghe vậy, rõ ràng là tức giận, nhưng lại đem tức giận để lên đầu con gái của mình, hung hăng đánh đỉnh đâu cô bé, sau nói: “Đều là do mày không nghe lời”
 
Lúc này Liễu Nguyệt khóc, nhưng mà cô ta cũng không dám gào khóc, chỉ yên lặng rơi nước mắt.

 
Sở Vô Đình đứng một bên thấy thế đi lại hòa giải, “Đứa nhỏ còn bé, dì Hàn cũng không cần quá nghiêm khắc”
 
Vân Thiên Mộng bĩu môi, như thế này sao được gọi là nghiêm khắc, rõ ràng là ngược đãi trẻ con, nuôi mà không dạy, làm mẹ không tốt, Liễu Nguyệt còn nhỏ đã tùy hứng như vậy, phỏng chừng là bị dì Hàn này ảnh hưởng không ít.
 
Dì Hàn nghe thấy lời Sở Vô Đình sau, sắc mặt cứng ngắc gật đầu, lập tức nói: “Hôm nay vừa vặn gặp các cháu, Nguyệt nhi nhớ Sở gia gia của nó, không biết mấy hôm nay có thể để cho Nguyệt nhi đi thăm được không?”
 
Sở Vô Đình cười nhạt nói: “Loại chuyện này cháu không làm chủ được, không bằng dì Hàn nói thẳng với gia gia đi, dì cũng biết, gia gia không dễ cho người khác đi vào đại trạch, chúng cháu cũng không dám cho vào”
 
Dì Hàn lúc này cũng không thêm được gì, trừng mắt nhìn Vân Thiên Mộng một cái, lạnh lùng nói với Liễu Nguyệt một chữ đi, liền bước rời đi.
 
Vân Thiên Mộng càng nhìn càng cảm thấy cái dì Hàn này thật sự là cực phẩm, lòng dạ hẹp hòi lại không lễ phép, hơn nữa bà ta cũng không đối xử tốt với con gái của mình.
 
Nhưng mà bà ta trước khi đi trừng cô làm gì?
 
Chẳng lẽ là không thể làm gì anh em Sở gia, lấy cô để hết giận….
 
Ai, người như thế cô vẫn cách xa là tốt, nhưng mà cũng may Sở Phong cũng không thích người này, rõ ràng là không chào đón bà ta đến đại trạch Sở gia làm khách.
 
Nghĩ đến đây, cô quyết định hỏi Sở Vô Dực đang ôm mình đi ra ngoài: “Anh nhỏ, bọn họ sẽ thường xuyên đến nhà sao?”
 
Sở Vô Dực lắc đầu, “Không, bọn họ chỉ đến vào ngày lễ tết, bình thường ông ngoại không cho họ đến.” Dừng một chút nói thêm: “Mộng nhi không cần sợ, có anh nhỏ ở đây, sẽ không để bọn họ bắt nạt em”
 
Vân Thiên Mộng mắt to sáng lên chớp chớp, ở trên mặt tiểu chính thái hôn một cái nói: “Anh nhỏ thật tốt”
 
*
 
Cái dì Hàn này làm cho người ta thấy kỳ quái, không sợ Sở gia, thậm chí còn dám không lễ phép. Sở gia rõ ràng đối với mẹ con này không thích, nhưng mà ngày lễ tết vẫn cho bọn họ đến đại trạch….
 
Bạn của bác cả, thật sự là chỉ đơn giản như vậy sao.
 
Quỷ dị như thế, ai, quả nhiên là hào môn nhiều thị phi.
 
Vân Thiên Mộng về đến nhà sau trong lòng cảm thán, bên tai nghe Sở Vô Đình nói với Sở Phong chuyện bọn họ gặp Liễu Nguyệt, Sở Phong nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một lát sau lại thở dài một hơi nói: “Ngày lễ tết làm cho bọn họ đến là được rồi, bình thường không được”
 
*
 
Mấy ngày tiếp theo thực bình tĩnh, bình tĩnh làm cho Vân Thiên Mộng nghĩ đến kiếp trước chỉ là một lần ác mộng của cô, mà kiếp này cô hạnh phúc mới là thật.
 
Thời tiết càng ngày càng lạnh, lần trước quần áo cô mua ở trung tâm hữu nghị toàn bộ phát huy tác dụng, nhưn mà cô từ nhỏ là người sợ lạnh, hơn nửa mùa đông là làm trạch nữ, thời điểm không có việc gì liền ở trong nhà không ra ngoài. Có lẽ bởi vì tuần hoàn máu không tốt, cô kiếp trước tay chân luôn lạnh lẽo, kiếp này tự nhiên cũng vậy.
 
Sở Vô Dực phát hiện tình huống của cô, dặn dò Hà tẩu ninh canh cho cô uống, lại dặn Sở Phong thường xuyên mang cô đi ra ngoài hoạt động thân thể, kết quả là, thời kỳ Vân Thiên Mộng làm trạch nữ tránh lạnh đã kết thúc, mỗi ngày bị Sở Phong dẫn ra sân tập luyện, gọi là khai thông gân cốt.
 
Buổi chiều hôm nay lúc Sở Phong dẫn cô ở trong sân tâp luyện, cô nhìn thấy xe đón Sở Vô Dực dừng lại trong sân, tiểu chính thái từ trên xe xuống, trên tay còn ôm một cái thùng, đi thẳng vào nhà.
 
Vân Thiên Mộng khẽ nhíu mày, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy, sắc mặt hôm nay của tiểu chính thái so với ngày thường càng lạnh lùng, cô nghĩ nghĩ vẫn là đi đến Sở Vô Dực, vừa đi vừa dùng thanh âm trẻ con kêu lên: “Anh nhỏ”
 
Sở Vô Dực dừng một chút, sau đó hướng Vân Thiên Mộng nhìn, thấy cô chạy tới bên người, giơ tay vô vỗ cô nói: “Mộng nhi ngoan”
 
Vân Thiên Mộng nghe vậy, càng khẳng định hôm nay tâm tình Sở Vô Dực không tốt, bình thường nhìn thấy cô đều hỏi hôm này cô như thế nào, hoặc là cho cô ăn cái gì, hôm nay chỉ đơn giản nói một câu, rõ ràng là có tâm sự.
 
Tiểu chính thái bình thường đối với cô rất tốt, hắn có chuyện thương tâm nếu cô bỏ mặc thì chẳng phải là rất không có đạo đức, vì thế đôi mắt chuyển động, đối với Sở Vô Dực lộ ra một nụ cười ngọt ngào, từ trong túi lấy ra một viên chocolate đưa cho anh nói: “Anh nhỏ, ăn chocolate, cười cười”
 
Sở Vô Dực thần sắc cứng lại một chút, sau đó buông thùng trong tay ôm cô, nhìn gương mặt tinh xảo của cô cùng nụ cười ngọt ngào không phòng bị, anh giống như lại thấy được búp bê cười ngọt ngào trong phòng mẹ, nháy mắt nghĩ lại chuyện quá khứ, hoảng hốt một lát, lại nhìn Vân Thiên Mộng cười tươi, anh bỗng nhiên cảm thấy, hiện tại có nụ cười như vậy thật tốt. Giống như chỉ cần anh nhìn đến nụ cười của cô, tâm tình của anh cũng sẽ tốt lên.
 
Đôi mắt màu xanh dương thẫm lại, sau đó nhu hòa nói: “Mộng nhi, anh nhỏ không ăn chocolate, với lại hôm nay anh nhỏ mang loại chocolate khác cho em ăn thử”
 
Nói xong anh để cô xuống, ý bảo cô đi trong nhà.
 
Vào nhà sau, Sở Vô Dực từ trong thùng lấy ra một  cái hộp màu trắng đưa cho cô nói: “Mộng nhi muốn ăn thử không”
 
Sở Phong nhìn Sở Vô Dực từ trong thùng lấy ra đồ, rõ ràng cả kinh, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì, cũng chỉ nhìn động tác của Vân Thiên Mộng.
 
Vân Thiên Mộng cũng không chú ý thấy Sở Phong ngạc nhiên, cô đang chú ý đến cái hộp, tháo ra cái nơ, cô mở nắp hộp, phát hiện bên trong là sáu viên chocolate, đóng gói tinh mỹ nhưng cũng không có nhãn hiệu, rất có thể là riêng tìm người làm, nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu cười nhìn Sở Vô Dực nói: “Cảm ơn anh nhỏ”
 
Sở Vô Dực nhìn hộp chocolate, thần sắc ảm đạm, nhưng sau đó biến mất, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Ăn thử xem có ăn được không”
 
Cô nghe lời cầm lấy một viên chocolate đặt vào trong miệng, vào miệng là mềm, thơm thơm ngon miệng, cho dù là chocolate bên ngoài bán cũng kém hương vị này, thật sự là quá ngon, không biết tiểu chính thái từ đâu tìm được cái này.
 
Nhưng mà này nọ tuy rằng ăn ngon, cô vẫn nhớ rõ chia sẻ, đem hộp đưa tới trước mặt Sở Phong nói: “Ăn ngon lắm, gia gia cũng ăn thử xem”
 
Sở Phong lắc đầu, thần sắc làm người ta khó hiểu, “Gia gia không thích ăn đồ ngọt, Mộng nhi cháu ăn đi”
 
Vân Thiên Mộng lại đem hộp đến trước mặt SởVô Dực nói: “Anh nhỏ, ăn thử xem, thật sự là rất ngon”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: