Trọng sinh ngụy loli – Chương 19

Edit : Linh Nhi

           Chương 19 : Đẩy ngã

Lúc Sở Vô Đình mang theo đám người Vân Thiên Mộng đi đến trong sân liền buồn rầu, hắn biết gia gia cùng mọi người là có chuyện  muốn nói nên mới bảo hắn đưa mấy đứa này đi ra ngoài chơi, nhưng là hôm nay lạnh như vậy, đi đâu chơi.
Nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định làm cho mọi người chơi trò chơi được truyền thừa văn hóa lịch sử lâu đời: đắp người tuyết.
Sở Vô Nhã cùng Sở Vô Dực nghe thấy đề nghị này sau đều mặt không đổi sắc, cũng không nói phản đối hay đồng ý, chỉ có Liễu Nguyệt nghe xong, chạy đến bên người Sở Vô Dực nói với anh: “Anh ba, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi”
Sở Vô Dực thản nhiên nhìn một cái, không nói gì, ngược lại nói với Sở Vô Đình: “Ai tạo nghiệt người đấy chịu”
Ý tứ chính là, anh đưa ra đề nghị, anh phụ trách thu phục Liễu Nguyệt.

Sở Vô Đình nghe vậy, cười gượng hai tiếng, sau đó nói với Liễu Nguyệt: “Nguyệt nhi, anh ba của em không biết đắp người tuyết, cho nên anh ấy cần nhiều người giúp, không bằng em cùng đắp với anh, chúng ta hai người đắp, tuyệt đối tốt hơn ba người bọn họ”
Liễu Nguyệt tự nhiên không thuận theo, lại nói lên người Vân Thiên Mộng, “Vậy dựa vào cái gì nó được cùng anh ba đắp người tuyết?”
Vân Thiên Mộng nghe vậy, bĩu môi không quan tâm cô ta, ngược lại làm nũng với tiểu chính thái bên cạnh: “Anh nhỏ chúng ta lên thư phòng luyện chữ đi, bên ngoài lạnh lắm”
Sở Vô Dực nghe vậy, còn chưa kịp nói gì, Liễu Nguyệt ở bên cạnh bỗng nhiên chạy tới đẩy cô: “Tao ghét mày, mày cách xa anh ba ra”
Vân Thiên Mộng bây giờ chỉ là thân thể một đứa bé ba tuổi, thân thể nhỏ tự nhiên là không vững, bị Liễu Nguyệt đứa bé bảy tuổi đẩy liền ngã bên trong tuyết, cảm giác cả người run lên.
Sở Vô Dực đồng tử co rụt lại, lập tức chạy lại đỡ cô dậy, không chút lưu tình đẩy Liễu Nguyệt còn muốn tới gần Vân Thiên Mộng ra.
Vân Thiên Mộng cảm giác được chính mình được tiểu chính thái cẩn thân ôm vào lòng, bên tai nghe được Sở Vô Dực lo lắng hỏi: “Mộng nhi, thế nào, ngã có đau không?”
Vân Thiên Mộng đem nửa khuôn mặt chôn vào trong lòng tiểu chính thái, mùa đông quần áo mặc rất dày, trừ bỏ hai tay, chỗ khác cũng không có ngã đau lắm, nhưng mà cô không thể đơn giản liền buông tha Liễu Nguyệt, có lần một là có lần hai, cô ta nếu khi dễ mình thành quen kia chẳng phải là hỏng bét!
Muốn để Sở Vô Dực cho cô ta một cái giáo huấn mới được.
Vì thế thanh âm cô mang theo ủy khuất nói với Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, đau quá, vì sao lại đẩy em” Vừa nói, cô vừa dùng ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt bên kia.
Liễu Nguyệt bị Sở Vô Dực không lưu tình đẩy ngã, nhưng mà cô ta không có mệnh tốt như Vân Thiên Mộng có tiểu chính thái đi đến an ủi, Sở Vô Đình nhìn thấy cô bị ngã đã nhanh chóng chạy đến bên người Sở Vô Dực xem tình huống của cô, liền ngay cả Sở Vô Nhã cũng đi tới, nhìn cô.
Trái lại Liễu Nguyệt bên kia, bị đẩy ngã sau căn bản là không có ai đỡ cô ta lên, cô ta đành phải tự đứng lên, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, hốc mắt mang theo nước mắt sắp chảy xuống.
Sở Vô Dực nghe cô nói đau lập tức hỏi: “Mộng nhi, đau ở đâu?”
Vân Thiên Mộng vươn bàn tay, lúc cô bị đẩy ngã là hai tay đỡ trước, cho nên hòn đá trên mắt đất ma sát làn da cô non mềm tự nhiên là có mấy chỗ thâm lại đã có thể nhìn thấy tơ máu.
Sở Vô Dực thật cẩn thận cầm lấy tay nhỏ của cô nhìn kỹ, nhìn đến sưng đỏ mang theo tia máu, gương mặt tuấn tú mang theo thần sắc đau lòng, thanh âm lại ôn nhu hơn dỗ cô: “Mộng nhi không đau, chúng ta đi bôi thuốc” Nói xong, ôm lấy cô đi vào nhà.
Sở Vô Nhã nhìn nhìn bóng dáng hai người, cũng đi theo vào bên trong.
Mà Sở Vô Đình do dự một láy, quay đầu nhìn Liễu Nguyệt lúc này đang khóc, thở dài một tiếng, cảm thấy Liễu Nguyệt thật sự là rất không hiểu chuyện, lúc trước còn bé đối với hắn hoặc là Vô Nhã không lễ phép, hắn nhìn mặt mũi bác cả cũng liền nhịn, nhưng là ai ngờ hôm nay thế nhưng lại vô lễ đẩy ngã bảo bối trong lòng em ba, nghĩ cô bé này lúc trước điêu ngoa tùy hứng, lúc này hắn cũng lười quản, xoay người đi vào trong nhà.
Liễu Nguyệt bị bỏ lại bên ngoài, nhìn thấy những người khác không để ý đến mình đều đi vào nhà, hoàn toàn không hỏi xem cô ta ngã có đau hay không, rốt cục oa một tiếng khóc lên.
Lúc Sở Vô Dực ôm Vân Thiên Mộng vào nhà, cô lưu ý thấy không khí trong phòng khách quỷ dị, cái Hàn di kia sắc mặt xấu hổ ngồi trên sofa, những người khác sắc mặt lạnh nhạt, cũng không biết là vừa nói chuyện gì.
Sở Phong nhìn thấy Sở Vô Dực ôm Vân Thiên Mộng đi vào hỏi: “Nhanh như vậy đã đi vào, không ở trong sân chơi nữa sao?”
Sở Vô Dực lạnh lùng nhìn Hàn di kia một cái mới trả lời Sở Phong: “Mộng nhi bị Liễu Nguyệt đẩy ngã bị thương, Hà tẩu đâu? Kêu bà ấy lấy thuốc”
“Mộng nhi bị thương?” Sở Phong nghe vậy, lập tức phân phó Hà tẩu lấy hòm thuốc đến, từ sofa đứng lên đi xem tay Vân Thiên Mộng.
Mọi người khác trên sô pha nghe vậy, cũng mang theo ánh mắt thân thiết nhìn Vân Thiên Mộng, Sở Quân Quốc đi đến bên người Vân Thiên Mộng xem chỗ bị thương của cô.
Chỉ có Hàn di, nghe được là Vân Thiên Mộng bị thương, trong mắt xẹt qua tia vui sướng khi người gặp họa, nhưng sau đó liền ý thức được Vân Thiên Mộng bị thương là do con bà ta làm cho lập tức cười không nổi, Vân Thiên Mộng này dù sao cũng là con trên danh nghĩa của Sở Quân Quốc, nghĩ như vậy, bà ta không chút do dự đứng lên đi đến cho Liễu Nguyệt một tát,: “Ai cho mày đẩy người”
Bên kia người Sở gia thấy Vân Thiên Mộng không sao, cũng đỡ lo lắng, Sở Phong ngồi lại chỗ của mình nhìn mẹ con Hàn di Liễu Nguyệt, Sở Quân Quốc ngồi bên người Sở Vô Dực cùng Vân Thiên Mộng, nhìn Sở Vô Dực bôi thuốc cho Vân Thiên Mộng.
Lúc này Hàn đi đã kéo Liễu Nguyệt đến bên người Sở Quân Quốc, lớn tiếng quát Liễu Nguyệt: “Còn không xin lỗi chú”
Liễu Nguyệt môi run run, nước mắt trên mặt còn không lau khô, trong mắt mang theo quật cường cùng không vui, rõ ràng là không muốn xin lỗi, nhưng lại sợ mẹ mình.
Nhưng mà không đợi Liễu Nguyệt mở miệng, Sở Quân Quốc đã trước lãnh đạm mở miệng nói: “Muốn xin lỗi cũng là xin lỗi Mộng nhi”
Hàn di sắc mặt cứng đờ, bà ta vừa nghĩ xin lỗi Sở Quân Quốc vãn hồi một chút hình tượng trong lòng ông, hoàn toàn đã quên ai là người bị thương, xem ý tứ Sở Quân Quốc, rõ ràng là ra mặt cho Vân Thiên Mộn, bà ta chỉ đành phải nói với Liễu Nguyệt: “Còn không nhanh xin lỗi Vân Thiên Mộng, mày đẩy ngã người ta, như thế nào ngay cả câu xin lỗi cũng không nói”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: