Trọng sinh ngụy loli – Chương 21

Edit : Linh Nhi

               Chương 21 : Tề Lăng (1)

Thật ra, hôm nay tuy nói là mấy đứa trẻ đi ra ngoài mua đồ, nhưng chân chính mua cũng chỉ có Vân Thiên Mộng, ba người khác sớm đã qua tuổi chơi mấy đồ này, cũng không có yêu thích mua sắm gì, cho nên Vân Thiên Mộng chọn đủ sau, mọi người liền đi thanh toán.
Hôm nay khó được một lần đi ra ngoài chơi, Vân Thiên Mộng tự nhiên là tranh thủ chút lợi ích cho mình, vì thế năn nỉ tiểu chính thái đưa cô đi mua bánh ngọt ăn.
Chính là, lúc cô đi ra bách hóa hữu nghị, cô nhìn thấy một người mà cô vốn nghĩ là cả đời này cũng không có khả năng gặp lại.
Bên đường, một đứa trẻ bảy tuổi bị một người khác trách mắng, đứa nhỏ kia mặc áo bông vải thô màu xanh bình thường, dưới chân đi một đôi giày đen có vài chỗ đã bị rách, màu tóc vì không đủ dinh dưỡng mà có chút khô vàng, nhưng gương mặt thanh tú kia đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô

Đại ca – Tề Lăng, là cái đại ca từ nhỏ ở cô nhi viện làm bạn với cô, là cái đại ca từ nhỏ vẫn chiếu cố cô, cũng là cái đại ca tự tay đẩy cô đến bên người Lâm Dục Phong.
Những cảnh kiếp trước dần hiện ra trong đầu, nhớ tới thống khổ tuyệt vọng trước khi chết, tay cô không nhịn được mà run lên.
Sở Vô Dực cách cô rất gần, khác thường của cô Sở Vô Dực tự nhiên là người đầu tiên chú ý đến, lập tức cúi xuống thân thiết hỏi cô: “Mộng nhi, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Cảm thấy được tiểu chính thái nhẹ nhàng chạm vào trán cô, cô thoát ra khỏi những ý nghĩ, nhìn tiểu chính thái sắc mặt lo lắng. nhẹ nhàng lắc đầu, thi thào nói: “Anh nhỏ, Mộng nhi hơi lạnh”
Lạnh? Sở Vô Dực không khỏi nghi ngờ nhìn cô, theo lý mà nói vừa mới ra khỏi bách hóa ấm áp, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đã lạnh mới đúng, nhưng vẫn bế cô lên, cởi khuy áo ngoài ra đem cô ôm vào trong lòng.
Vân Thiên Mộng nhìn qua bờ vai tiểu chính thái, nhìn đến Tề Lăng giờ phút này đã bị một đứa nhỏ hơn mười tuổi đẩy ngã, nước mắt đã từ trong mắt chảy ra, không tiếng động khóc, nhưng là cũng không dám phản kháng.
Thấy một màn như vậy, cô bỗng nhiên nhớ lại những chuyện trước đây, mới trước đây lúc cô mới hiểu được ý nghĩa của việc đi dạo bách hóa mua đồ, Tề Lăng liền nói với cô, nhất định không được đi bách hóa hữu nghị, nơi đó rất đắt, cô lúc đấy cái hiểu cái không gật đầu,lúc cô ở cô nhi viện rất ít đi ra ngoài, hơn nữa lại không có hắn dẫn đi, cho nên lúc nhỏ cô mới không có đi đến bách hóa hữu nghị.
Bây giờ thấy cảnh này, cô cũng hơi hiểu được vì sao lúc nhỏ Tề Lăng nói với cô là bách hóa hữu nghị không tốt, vì sao lúc nhỏ Tề Lăng chưa bao giờ đưa cô đi đến bên ngoài cửa sổ thủy tinh bách hóa hữu nghị nhìn đồ vật bên trong, hóa ra hắn ở trong này có một đoạn hồi ức không vui, nghĩ lại từng lời nói của hắn, hắn nói hắn sẽ không cả đời bị người quyền thế đè ép, hắn không từ thủ đoạn đi về phía trước, nghĩ một số chuyện, lại liên hệ với tình cảnh trước mắt, cô bỗng nhiên cảm thấy Tề Lăng không cam lòng, Tề Lăng khát vọng được đến quyền thế, có phải là sau chuyện này mới sinh ra.
Cô có chút không đành lòng, dù sao lúc trước cũng là tình như anh em, từ nhỏ có nhiều kỷ niệm cùng nhau như vậy, hắn cũng từng nhiều năm đối tốt với cô. Nếu không có Tề Lăng ở cô nhi viện chăm sóc, kiếp trước cô rất có thể đã bị đói chết ở cô nhi viện; Nếu không có Tề Lăng sau này đi làm giúp đỡ một ít chi phí đi học của cô, như vậy kiếp trước cuộc sống học sinh của cô không biết sẽ khổ như nào. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn hại cô vô cùng thê thảm, nhưng sự việc lúc đó cũng không đơn giản là ai đúng ai sai, huống hồ cô bây giờ cũng coi như là nhân họa đắc phúc, có cơ hội trọng sinh, có thể tự tay thay đổi vận mệnh của mình, kiếp này bọn họ có thể không có nhiều lần cùng nhau xuất hiện, hắn cũng không có cơ hội gì để lợi dụng cô như kiếp trước, cô giữ nhiều thù hận cùng không cam lòng như vậy cũng chẳng có ích lợi gì.
Việc hôm nay, có thể vẫn là giúp hắn một chút, hi vọng lần này giúp hắn tránh được một kiếp nạn, có thể thay đổi được suy nghĩ sau này của hắn, xem như cô làm một chuyện cuối cùng vì hắn, cảm ơn hắn từng nhiều lần giúp đỡ.
Sở Vô Dực đang ôm cô đi đến xe, cô vỗ vỗ bả vai tiểu chính thái nói: “Anh nhỏ, chỗ kia có chuyện gì vậy, chúng ta đi qua xem có được không?”
Sở Vô Dực nhìn bên kia đang tranh chấp, anh đối với loại việc giúp vui này không có hứng thú, cho nên nói với Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi không phải lạnh sao? Chúng ta nhanh vào xe đi”
Vân Thiên Mông lắc đầu, ở trên mặt tiểu chính thái hôn một cái nói: “Anh nhỏ ôm, rất ấm, không lạnh, Mộng nhi muốn đi chỗ đó xem”
Sở Vô Dự do dự một lúc, cuối cùng quyết định ôm Vân Thiên Mộng đi qua xem.
Sở Vô Đình thấy hai người đi qua chỗ khác, nhún vai cũng lôi kéo Sở Vô Nhã đuổi kịp.
Sở Vô Dực ôm cô đi đến bên người Tề Lăng, lúc này bên cạnh có người xem náo nhiệt, cũng có người chỉ trỏ, nhưng là cũng không có ít người vì lễ mừng năm mới mà sốt ruột mua đồ, không có tâm tư à dừng lại xem náo nhiệt.
Tiểu chính thái ôm cô đứng lại sau gật đầu với cậu bé đẩy ngã Tề Lăng thản nhiên nói: “Điền Hạo”
Vân Thiên Mộng chớp chớp mắt, không nghĩ tới lại là người quen của tiểu chính thái, nhìn Điền Hạo, tầm mười bốn tuổi, lại nhìn nhìn quần áo hắn, trên đầu đội mũ lưỡi trai Puma, mặc áo khoác Adidas, ở những năm tám mươi xem chừng là con nhà giàu. Hắn có gương mặt bình thường, nhưng mà cả người mang theo khí thế kiêu ngạo, xuất thân chắc là không đơn giản, còn tuổi này, chắc là bạn học của tiểu chính thái.
Ánh mắt cô lúc nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh Điền Hạo, đột nhiên nhìn thấy dưới chân Điền Hạo có một ít mảnh nhỏ gốm sứ, cô cũng hiểu được vì sao lại có cuộc tranh cãi này.
Điền Hạo nghe thấy Sở Vô Dực nói quay đầu lại nhìn, có chút giật mình: “Sở Vô Dực? Cậu hôm nay đến mua đồ? Đứa bé cậu ôm trong lòng là ai?”
“Em gái của mình, Vân Thiên Mộng” Sở Vô Dực đơn giản giới thiệu chút.
Vân Thiên Mộng nghe vây, tự nhiên cũng nở nụ cườ loli với Điền Hạo, nói một câu: “Anh Điền”
Lúc này Sở Vô Đình cũng đi tới, thấy người phụ nữ bên cạnh Điền Hạo sau cũng lên tiếng chào một câu: “Bác Điền” Lại chào hỏi với Điền Hạo.
Vị bác Điền kia nghe thấy Sở Vô Đình chào, cũng gật đầu với hắn, lộ ra nụ cười thân thiết: “Hóa ra là Sở Vô Đình, hôm nay cũng tới mua đồ?”
Sở Vô Đình cười gật đầu: “Đúng vậy, gia gia bảo cháu mang theo em trai cùng em gái tới chỗ này xem lễ mừng năm mới có gì muốn mua hay không, bác đây là có chuyện gì vậy? Còn có đây là ….” Nói xong, chỉ chỉ miếng vỡ nhỏ.
Nghe thấy vậy, Vân Thiên Mộng cũng hiểu, Điền gia này phỏng chừng là quen biết Sở gia, Sở Vô Đình hẳn là ở trường hợp xã giao nào đấy nhận thức Điền gia, nhìn nụ cười của bác Điền kia cô cảm thấy Sở gia quyền thế ở trên Điền gia, bằng không bác Điền kia sẽ không cười thân thiện như vậy.
Nhưng mà, cô hôm nay thật đúng là cảm ơn Sở Vô Đình câu hỏi, cô đang lo chính mình la một cái tiểu loli không tiện mở miệng hỏi nguyên nhân sự viêc không nghĩ tới Sở Vô Đình liền thay cô hỏi ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: