Trọng sinh ngụy loli – Chương 22

Edit : Linh Nhi

           Chương 22 : Tề Lăng (2)

Vị Điền bá mẫu kia nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nhìn Tề Lăng mặt đầy nước mắt nói: “Hôm nay định đưa Hạo nhi đi cửa hàng gốm sứ lấy bình hoa lần trước đã đặt, vốn định về nhà luôn, nhưng là cô nghĩ đến có vài thứ cần mua, để cho Hạo nhi ôm bình hoa cùng cô đi bách hóa, nhưng mà ai ngờ chúng ta đang đi đường, lại bị tiểu tử này đụng phải, bình hoa vỡ nát, tuy rằng không phải là quá giá trị, nhưng cái bình này là cho năm mới, điềm xấu nha”

Vân Thiên Mộng nghe những lời này, đã hiểu được nguyên nhân sự việc người năm tám mươi vẫn có chút mê tín, xem ra Tề Lăng lần này đụng phải họng súng, trước không nói việc bình hoa vỡ này là ai đúng ai sai, chỉ riêng việc mất may mắn, vị Điền bá mẫu khó nói chuyện kia sẽ không đơn giản mà tha cho hắn.

Sở Vô Đình nghe xong mọi việc, “Là như vậy sao” Hắn sẽ không không biết xấu hổ mà nói thêm gì nữa, dù sao cũng là việc nhà người ta, hắn một cái người ngoài cũng không tốt mà xen vào.

Nhưng mà Tề Lăng bên kia nghe vị Điền bá mẫu nói xong, không cam lòng nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là hắn chạy không nhìn đường đâm vào người tôi…”

Vân Thiên Mộng trong lòng thở dài, lấy ra một món đồ vừa mua đưa cho Điền bá mẫu: “A di, cho, may mắn”

Điền bá mẫu theo bản năng nhận lấy đồ Vân Thiên Mộng đưa, phát hiện là một cái khóa trường mệnh tinh xảo, nhìn rất đáng yêu, cười tươi xoa đầu Vân Thiên  Mộng: “Đây là cháu gái Sở lão tiên sinh mới nhận nuôi đúng không, vừa nhìn thật đúng là xinh đẹp làm người ta muốn yêu thương”

Điền gia bọn họ đương nhiên là biết tin Sở gia mới nhận nuôi một đứa cháu gái, chỉ tiếc không đủ tư cách tham gia bữa tiệc đấy, cho nên hôm nay mới nhìn, nghĩ vậy, vội vàng nghĩ lấy cái gì làm quà gặp mặt, nhưng sau mới phát hiện trên người mình đúng là không mang theo cái gì đáng giá, không đưa ra được, định lấy cớ này đi đến Sở gia một chuyến, đưa cho Vân Thiên Mộng một món quà tốt.

Mặc kệ Điền bá mẫu tâm tư đang nghĩ gì, Vân Thiên Mộng bên này đã bắt đầu ôm cổ Sở Vô Dực làm nũng: “Anh nhỏ anh nhìn anh trai kia hình như rất lạnh, vì sao anh ấy lại khóc?”

Sở Vô Dực theo tầm mắt Vân Thiên Mộng nhìn thấy Tề Lăng, Tề Lăng mặc áo vải bông vốn không giữ ấm được, bây giờ đã bị lạnh gương mặt dỏ bừng, hơn nữa trên mặt có nước mắt, thấy như vậy, Sở Vô Dực không biết nên giải thích với cô như thế nào, chỉ phải nói: “Anh nhỏ cũng không biết, nhưng mà, chờ hắn về nhà sẽ không lạnh”

Vân Thiên Mộng nghe vậy, vừa định mở miệng nói, đã nghe thấy Sở Vô Nhã đứng bên cạnh lên tiềng, Sở Vô Nhã lên tiếng thật sự làm cho cô giật mình, Sở Vô Nhã luôn có vẻ lạnh lùng, bây giờ cô lên tiếng với Điền bá mẫu giúp cho Tề Lăng chuyện này, làm cho Vân Thiên Mộng khó có thể nghĩ đến.

Sở Vô Nhã nói: “Điền bá mẫu, bác cũng đã mắng hắn, bác giữ hắn ở lại đây cũng không giúp được gì, bây giờ là cuối năm, vỡ thì vỡ đi, không bằng coi như cả năm bình an”

Điền bá mẫu nghe vậy im lặng, đúng là không phải việc lớn gì, không bằng nhân cơ hội này nể mặt Sở gia, vì thế cười nói: “Là Sở Vô Nhã đúng không, nói cũng đúng, coi như cả năm bình an vậy, đối với chuyện này, mày có thể đi rồi” Hai câu cuối là nói với Tề Lăng, thanh âm lạnh lùng hơn.

Tề Lăng rất không cam lòng nhìn hai người Điền gia, định xoay người rời đi.

Lúc này Vân Thiên Mộng vỗ cánh tay Sở Vô Dực ý bảo hắn cho mình đứng xuống. Hai chân cô vừa chạm đất, liền chân ngắn đi đến bên người Tề Lăng, kéo tay hắn nói: “Anh trai nhỏ, chỗ này, cho dù thế nào, muốn cười cười, đừng khóc, rất khó nhìn” Cô nói xong, vươn ngón tay non mịn chỉ chỉ vào ánh mắt hắn, nâng lên khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn hắn.

Đây là lần cuối cùng cô an ủi hắn, hi vọng có thể thay đổi một chút suy nghĩ sau này của hắn, làm cho hắn tương lai không cần đi theo con đường này, bị quyền lực che hai mắt.

Tề Lăng nhìn cô bé xinh đẹp ăn mặc tinh xảo trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu, không biết vì sao, hắn cảm thấy chính mình áy náy cùng bất đắc dĩ đối với cô bé trước mặt này, chính là hắn còn nhỏ tuổi không hiểu được loại cảm xúc này, chỉ đành làm cho chính mình bỏ qua.

Nhưng khi hắn nhìn đến đôi mắt đen láy chân thành sau, bỗng nhiên cảm thấy trong đó có được thuần khiết mà hắn vẫn hướng đến, giống như bị ánh mắt đó mê hoặc, hắn gật đầu đồng ý, sau lại hỏi: “Em tên là gì?”

Vân Thiên Mộng lộ ra nụ cười loli: “Em tên là Vân Thiên Mộng, anh trai thì sao?”

“Anh tên là Tề Lăng”

Vân Thiên Mộng nghe vậy, hít sâu, lộ ra nụ cười thản nhiên của Vân Thiên Mộng kiếp trước, lên tiếng: “Chúc anh hạnh phúc, anh trai, tạm biệt”

Tạm biệt, ân oán của chúng ta trong kiếp trước.

Tề Lăng nhìn Vân Thiên Mộng xoay người rời đi, trong đầu nhớ lại lời chúc của Vân Thiên Mộng, còn nhớ lại nụ cười ngọt ngào gương mặt tinh xảo của cô bé, bỗng nhiên cảm thấy, cười cũng tốt lắm.

*

Sở Vô Dực bế lên Vân Thiên Mộng đang đi tới chỗ hắn, cảm thấy kỳ lạ vì sao Mộng nhi của anh lại chạy tới nói chuyện cùng cậu bé kia, cũng thấy không vui khi thấy ánh mắt Mộng nhi nhìn cậu bé kia, làm cho anh cảm thấy bảo bối của mình cùng người kia có chuyện mà anh không biết, cho nên biểu tình trên gương mặt so với bình thường càng lạnh lùng hơn.

Sở Vô Đình chào mẹ con Điền gia sau cũng đưa bọn họ vào ô tô.

Vân Thiên Mộng ngồi ở ghế sau ô tô tuy rằng không hiểu vì sao tiểu chính thái lại áp suất thấp, nhưng mà cô thức thời lập tức tiến lên hôn mấy cái lên mặt tiểu chính thía, làm nũng dỗ anh cười.

Sở Vô Dự không chịu được Vân Thiên Mộng làm nũng, không đến vài phút sau lại cười ôn nhu với cô, hơi hơi lộ ra núm đồng tiền. Thật ra việc kia cũng không có gì, Mộng nhi còn nhỏ, những chuyện trước kia cũng không nhớ được bao nhiêu, có thể là trước khi đến Sở gia ở chỗ nào đấy gặp qua cậu bé kia hơi có chút ấn tượng, anh không cần so đo với chuyện như vậy.

Đi qua bách hóa hữu nghi, Sở Vô Dực dẫn cô đi mua bánh mà cô thích ăn, có bánh ngọt ăn, Vân Thiên Mộng cũng không quên lôi léo Sở Vô Nhã cùng cô ăn, thứ tốt là cần chia sẻ với mọi người, có rất ít cô gái không thích ăn bánh ngọt, cho nên cô tự nhiên cũng không quên Sở Vô Nhã.

Huống chi vừa rồi trong lời nói của Sở Vô Nhã đối với vị Điền bá mẫu kia, cô cảm nhận được Sở Vô Nhã hình như là bên ngoài lạnh nhạt, nhưng nội tâm là một cô gái dịu dàng lương thiện, có thể là một người chị gái không sai, trải quà mấy ngày cố gắng quan hệ chị em của bọn họ đã cải thiện nhiều hơn, Sở Vô Nhã đối với cô dịu dàng hơn, cô còn phải tiếp tục cố gắng hơn mới được.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. hksfiz
    Nov 09, 2014 @ 11:04:04

    truyện này bnhieu chương vậy chủ nhà, đã hoàn chưa mà thấy bạn up chương mới liên tục vây ^^

    Trả lời

    • Linh Nhi
      Nov 12, 2014 @ 14:07:14

      truyện này 1172 chương bạn ạ. cv thì hoàn rồi còn edit thì chưa :))) tại mình không có lịch post đều nên 1 lần lên post mấy chương luôn ^^

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: