Trọng sinh ngụy loli – Chương 24

Edit : Linh Nhi

         Chương 24

Sở Quân Quốc đương nhiên là lắc đầu, “Mộng nhi rất nghe lời” Thật ra, Lý Thiếu Điềm nghĩ cái gì hắn đều biết rõ, trước kia nhìn thấy hắn đã bốn mươi tuổi còn không có con đã nghĩ đến đem một đứa con nhà mình nhận làm con thừa tự cho hắn, lúc ấy hắn lắc đầu cự tuyệt, cho dù muốn nuôi đứa bé cũng sẽ không nuôi con dòng thứ, nuôi con bọn họ, nhiều chuyện xấu. Lúc đấy bản thân cự tuyệt cô ta, Lý Thiếu Điềm trong lòng tất nhiên sẽ không vui, nhìn Mộng nhi không vừa mắt cũng là bình thường.

Nhưng mà Lý Thiếu Điềm nghe thấy vậy, còn thức thời im miệng lại, tu dưỡng tốt hơn vị dì Hàn kia nhiều, bà ta nói con mình lại đây cùng chơi với Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng chớp mắt nhìn , nhìn Sở Vô Trạch đi về phía mình, con của cậu ba, năm nay bốn tuổi, tính cách e thẹn.

Vân Thiên Mộng thỉnh thoảng cũng nghe người lớn nói chuyện nhắc tới vị cô ba này, ý nói đại khái là lòng dạ bà ta cũng không ngay thẳng, đỏ mắt với  tài phú của Sở gia, luôn nghĩ muốn một phần, đối với người như vậy cô tự nhiên là cảnh giác, cho nên lúc cô ba nói chuyện với Sở Quân Quốc cô cũng tránh ra, nhìn thấy cô ba gọi con trai bà ta chơi cùng cô, không cần biết trong lòng cô ba này đang tính toán gì, con trai bà ta mới bốn tuổi, hẳn là không hiểu những chuyện của người lớn,cô cũng không cần phải cố ý nhằm vào một đứa bé, cho nên vẫn là cười với Sở Vô Trạch, nhưng cũng không nói gì.

Nhưng mà Sở Vô Trạch giống như là có hứng thú với cô, xấu hổ cười cười nhìn cô hỏi: “Em tên là Vân Thiên Mộng đúng không?”

Cô chớp chớp mắt, gật đầu.

“Năm nay em mấy tuổi?” Sở Vô Trạch hỏi tiếp.

Vân Thiên Mộng giơ ra ba ngón tay trắng mềm.

“Ba tuổi sao….  Sang năm anh lên tiểu học, em khi nào thì đến trường?”

Vân Thiên Mộng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

“Vậy…” hắn nói được một nửa nhìn thấy Vân Thiên Mộng bị một người từ phía sau bế lên, sau đó hắn nhìn thấy Vân Thiên Mộng ngọt ngào kêu người ôm cô một tiếng anh nhỏ.

Thấy cảnh như vậy, Sở Vô Trạch hơi cảm giác đươc Vân Thiên Mộng xinh đẹp như búp bê không thích mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cô đơn.

Sở Vô Dực thản nhiên đi đến ôm Vân Thiên Mộng đi, mọi khi lúc này Vân Thiên Mộng sớm đã lên giường ngủ trưa, hôm nay sai giờ, sợ cô mệt, cho nên ôm cô đi lên phòng.

*

Đợi đến năm giờ, Lâm Dục Phong cùng ông của hắn cùng nhau đến Sở gia chúc tết, mang đến một ít quà chúc tết, đồng thời Vân Thiên Mộng phát hiện Lâm Tắc cùng Sở Phong giống như là đang bàn bạc chuyện gì, còn giống như là liên quan đến cô, bởi vì lúc bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía cô, cảm giác này làm cho cô cảm thấy không yên, nhưng mà sau cô chú ý thấy Sở Phong cười khoát tay, giống như là đang cự tuyệt chuyện gì, hẳn là, không bàn bạc thành công đi.

Cô nghĩ vậy.

Nhìn thấy Lâm Dục Phong bên cạnh mình cười tủm tỉm cùng cô chơi cờ năm quân, cô mở miệng hỏi: “Anh Lâm năm mới thế nào?”

Lâm Dục Phong gật đầu, “Rất vui, Mộng nhi thì sao?”

“Có đồ ăn ngon” Cô trẻ con nói, sau bĩu môi nhìn mình lại thua một ván cờ năm quân, Lâm Dục Phong này quả nhiên yêu nghiệt, đứa trẻ mới mấy tuổi, chơi cờ năm quân thế nhưng so với cô người lớn này còn lợi hại hơn.

Liên tục thua ba ván, cô không tâm tình chơi tiếp, buông quân cờ xuống nghĩ tìm cái khác chơi, ai ngờ Lâm Dục Phong kéo tay nhỏ bé của cô nói: “Mộng nhi, anh Lâm dạy em chơi.”

Cô lắc đầu, bỗng nhiên tròng mắt chuyển động, lôi kéo Sở Vô Dực bên cạnh nói: “Anh nhỏ, anh tới chơi cờ cùng anh Lâm đi”

Sở Vô Dực đương nhiên là thoải mái đồng ý.

Lần này, người buồn bực thành lâm Dục Phong.

Chơi thua năm ván, lần này xem như là hoàn toàn báo thù cho Vân Thiên Mộng, khuôn mặt Lâm Dục Phong đều nhanh nhăn lại thành mướp đắng, nhưng cũng càng không chịu thua, Vân Thiên Mộng thấy vậy, cười khanh khách thành tiếng, Lâm Dục Phong bất đắc dĩ nhìn cô, “Em liền thích nhìn anh xấu mặt như thế”

Vân Thiên Mộng tâm tình tốt làm một cái mặt quỷ, Lâm Dục Phong chịu đả kích như vậy nhìn qua vẫn rất đáng yêu, gương mặt yêu nghiệt trắng nõn, bây giờ nhăn lại giống như bánh bao, làm cho người ta nhìn thấy muốn một miếng ăn luôn, nghĩ vậy, tâm tình của cô rất tốt.

*

Tết âm lịch ở trong tiếng cười đùa dần dần trôi qua, nhóm người lớn cũng khôi phục lại cuộc sống bận rộn, thời tiết ấm lại, thời điểm mùa xuân đến, Sở Vô Dực cảm thấy Vân Thiên Mộng đã nhận thức gần hết chữ Trung Quốc, quyết định bắt đầu dạy cô tiếng anh.

Phương pháp dạy của Sở Vô dực không buồn chán giống như thầy giáo ở kiếp trước, bình thường sẽ phân tích một ít truyện cổ tích tiếng anh cho cô, làm cho cô cảm thấy hóa ra học tiếng anh cũng có thể là một chuyện vui vẻ như vậy, nhưng mà xét thấy tiểu chính thái năm nay sẽ thi trung học, cô cũng không đi quấy rầy anh nhiều, thường hay tỏ vẻ chính mình tự học.

Chuyện nhà trẻ cũng như vậy mà dừng lại, Sở Phong quyết định năm nay cho ô ở nhà học một năm, tháng chín sang năm đi học năm một tiểu học, dựa theo tuổi của cô, xem như là đi học sớm.

Vân Thiên Mộng đương nhiên là không phản đối, cho nên Sở Phong cũng bắt đầu dạy cô một ít kiến thức khác, như là toán học cũng dạy cho cô một ít, vì thế cuộc sống của cô càng phong phú.

Thời gian nhoáng cái mà qua, chớp mắt cũng sắp đến ngày tiểu chính thái thi trung học. Nhưng mà Sở Vô Dực đã được chuyển thẳng lên trung học , cho nên ngày thi trung học anh cũng không cần khẩn trương, vẫn như trước có thời dạy cô tiếng anh, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cô.

Nhưng mà bạn học Sở Vô Đình lại không may mắn như vậy, hắn được chuyển thẳng lên trường quân sự nhưng lại bị đưa đi bộ đội rèn luyện, nghe nói không đến mấy ngày trước khai giảng thì hắn không được về.

Sở Vô Nhã chớp mắt cũng đã lên tới cao nhị, học tập cũng căng thẳng hơn.

Những người khác của Sở gia cũng như trước bận rộn làm việc, theo tình huống Sở gia, cho dù tình hình chính trị thay đổi, địa vị Sở gia cũng không bị dao động nhiều.

Mà trong thời gian gần một năm này, Vân Thiên Mông xem như chính thức dung nhập vào cuộc sống Sở gia, đem Sở gia trở thành nhà của mình, Sở Quân Quốc cũng càng ngày càng đem cô trở thành con gái ruột của mình, có ngày nghỉ, còn đưa cô đi chơi, trêu đùa cô, dung túng cho cô chơi xấu, càng ngày càng có dáng dấp người cha hiền.

Mà Sở Phong cũng có bộ dạng người ông hiền lành, hắn đối với Sở Vô Dực vô cùng nuông chiều, cũng không bức bách anh đi theo chính trị hay thương giới, cũng không bức anh nhận một phần gánh nặng của Sở gia, đối với quyết định của Sở Vô Dực ông đều tỏ vẻ duy trì không điều kiện, giống như là dùng tất cả khả năng  mà mình có thể nuông chiều yêu thương người cháu ngoại này. Nhưng mà, Vân Thiên Mộng đến đây được một thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng nghe qua tin tức về mẹ của Sở Vô Dực, những thứ liền quan đến bà giống như là bị cấm kị, tiếu chính thái chưa bao giờ nói về bố mẹ mình, điều này làm cho cô cảm thấy cha mẹ tiểu chính thái có khả năng gặp việc không may.

Ý nghĩ này làm cho cô đau lòng Sở Vô Dực còn nhỏ tuổi mà lại mang theo sự thành thục cùng mặt nạ lạnh lùng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: