Trọng sinh ngụy loli – Chương 25

Edit : Linh Nhi

Chương 25 : Lại đến khu vui chơi

Tháng bảy là lúc thời tiết nóng bức, ở niên đại này điều hòa còn chưa được phát minh ra, cho nên Vân Thiên Mộng chỉ có thể ngồi quạt điện, uể oải mà nằm lên bàn học, than thở không muốn học.

Sở Vô Dực đau lòng nhìn bộ dạng của cô, nghĩ nghĩ từ trong tủ lạnh lấy ra một chén đá bào cho cô giải khát trong thời tiết này, Thượng hải năm tám mươi cũng không nóng như kiếp trước của cô, cho nên cũng chỉ có vài ngày nóng nhất là khó chịu, còn lại cũng bình thường, Vân Thiên Mộng vừa dùng thìa nhỏ ăn đá bào, vừa hỏi Sở Vô Dực: “Anh nhỏ sau này muốn làm nghề gì?”

Sở Vô Dực cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau hỏi cô: “Mộng nhi thích nghề gì?”

Cô suy nghĩ một lúc, bản thân kiếp trước thích làm nghề gì đâu?

Lúc cô còn nhỏ thích hoàng tử, hy vọng có một hoàng tử cứu cô khỏi cô nhi viện, dần dần trưởng thành, cô hiểu được hoàng tử chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích, đi làm sau, cô cảm thấy chỉ cần công việc hợp có lương cao đều là nghề tốt.

Nhưng mà cô hiện tại là một tiểu loli, tuy rằng là thân loli tâm ngự tỷ, nhưng mà cô vẫn có quyền lợi tính trẻ con, vì thế cô nói: “em thích hoàng tử”

Sở Vô Dực nghe được trả lời trẻ con, đôi mắt xanh dương càng ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Vậy anh nhỏ sau này xem như hoàng tử của Mộng nhi”

Vân Thiên Mộng nghe vậy lập tức hớn hở ôm cổ tiểu chính thái hôn một cái, “Anh nhỏ thật tốt”

Sở Vô Dực thuận thế ôm cô, đem cô ôm ngồi vào trong ngực, hỏi: “Mộng nhi sau này muốn làm gì?”

Cô chớp chớp mắt nhìn, “Mộng nhi đương nhiên muốn làm công chúa, công chúa bạch tuyết”

Sở Vô Dực bật cười, “Mộng nhi, em đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi” Nói tới đây, anh dừng một lát “Mộng nhi nếu thật sự muốn làm công, anh nhỏ sẽ hết sức giúp em”

Những lời này lại làm cho Vân Thiên Mộng vô cùng thân thiết hôn vài cái.

Sau, Sở Vô Dực hơi do dự hỏi: “Mộng nhi, nếu, sau này em có cơ hội ra nước ngoài du học, em có đồng ý đi hay không?”

“Ra nước ngoài? Anh nhỏ vì sao nói đến ra nước ngoài? Anh muốn ra nước ngoài sao?”

Sở Vô Dực cúi mắt, “Nếu sau này anh nhỏ muốn ra nước ngoài một thời gian, Mộng nhi có đồng ý ra nước ngoài du học cùng anh nhỏ không?”

Vân Thiên Mộng khó nghĩ, du lịch nước ngoài cái gì cô không phản đối, nhưng mà nếu nói du học nước ngoài, cô vẫn hơi do dự, tiểu chính thái hỏi như vậy, có thể thấy được tỷ lệ anh sau này ra nước ngoài là rất lớn, tiểu chính thái hẳn là con lai Trung – Anh, chẳng lẽ cha ở nước Anh bên kia có chuyện cần anh sau này lớn lên đi để ý?

Cô không biết chuyện này, nhưng mà nếu tiểu chính thái thật sự ra nước ngoài một thời gian muốn cô cùng đi, cô rất khó từ chối, là tiểu chính thái đưa cô đến Sở gia, cho cô cuộc sống hạnh phúc, huống chi anh bình thường đối với cô che chở yêu thương chiều chuộng, đối với cô tốt ngay cả Sở Phong đều phải ghen tị, nếu anh thật sự có chuyện gì cần cô giúp đỡ, cô không có lý do gì để từ chối, tiểu chính thái nói muốn cô cùng ra nước ngoài ở một thời gian, cô đi học, anh làm việc, cô tin tưởng Sở Vô Dực cho là ở nước ngoài cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô.

Cho nên cô nói với Sở Vô Dực: “Anh nhỏ nếu muốn ra nước ngoài một thời gian rồi trở lại, Mộng nhi đồng ý đi cùng anh nhỏ”

Sở Vô Dực vươn tay dịu dàng vuốt tóc cô, đem thân thể nhỏ nhắn của cô ôm vào trong lòng, có lẽ anh ở trong nước không được vài năm, có một số việc cần anh về nước Anh xử lý, trước kia anh cảm thấy học hết trung học đi nước Anh học tiếp cũng không có việc gì, nhưng là bây giờ anh bắt đầu cảm thấy, nếu anh thật sự đi nước Anh, anh nhất được sẽ luyến tiếc Mộng nhi. Nhưng mà Mộng nhi còn nhỏ như vậy, anh cho dù học xong trung học, Mộng nhi cũng mới sáu bảy tuổi, anh làm sao có thể nhẫn tâm đen cô còn nhỏ như vậy đến nước Anh không yên bình kia , nhưng mà Mộng nhi có lòng cùng anh đi nước Anh thì anh đã rất cảm động rồi, cô vẫn là đứng ở trong nước thì tốt hơn, có Sở gia bảo vệ cô, anh cũng yên tâm hơn, còn nước Anh, thì anh cũng không ở lâu, tin rằng lúc anh trở về Mộng nhi hẳn là còn chưa đến mười tuổi

*

Theo lịch từng tờ từng tờ bị xé xuống, mùa hè nóng bừa cũng dần dần đi qua, Sở Vô Đình quả nhiên ở trước khai giảng ba ngày về nhà, nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi chuẩn bị khai giảng, làn da đều phơi nắng thành màu đồng, Sở Vô Đình đúng là cường tráng hơn nhiều, cô thấy quân huấn thật sự là rèn luyện con người, trước kia là một chàng trai mới lớn cởi mở bây giờ cũng đã trầm ổn hơn rồi, nhưng là tính cách sáng sủa cũng không bớt đi, vừa ăn vừa cùng mấy người bọn họ vừa oán giận cha của mình không đem hắn làm con ruột mà đối xử,không quan tâm gì liền ném hắn vào căn cứ quân sự, còn nói cha hắn là một người làm ăn sao hiểu được sự vất vả của việc đi bộ đội.

Nhưng mà Sở Vô Đình cũng chỉ oán giận hai câu giảm bớt bất mãn mà thôi, vào lúc khai giảng vẫn ngoan ngoãn mang theo hành lý đi trường quân đội.

Mùa thu mát mẻ dần đến, thoát khỏi mùa hè nóng bức, Vân Thiên Mộng cũng muốn đi công viên Cẩm Giang chơi, nhưng mà lần này đưa cô đi là Sở Quân Quốc, tiểu chính thái cuối tuần đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi vật lý, mà Sở Vô Nhã cũng vì việc học mà không thể không tranh thủ thời gian rảnh ở lại trường học học bù, chỉ có Sở Quân Quốc ngày nghỉ cuối tuần trở lại Sở gia đưa cô chơi. Sở Quân Quốc cũng không phải là lần đầu tiên đưa cô đi chơi, trước kia Sở Quân Quốc cũng đã đưa cô đến quân khu, đưa cô đi xem huấn luyện tân binh, làm cho cô kiến thức xe tăng, xe thiết giáp cùng các loại vật tư quân dụng, cho cô chơi quên trời quên đất.

Cho nên lần này Sở Quân Quốc đưa cô đi chơi cũng không thấy gì là lạ, chính là không nghĩ tới lại oan gia ngõ hẹp gặp phải vị Hàn cô. Nói đến Hàn cô này, cô chỉ ở ngày Quốc tế  Lao động gặp Hàn cô này, cũng không nhìn thấy Liễu Nguyệt, Hàn Dĩnh đến, Sở Gia vẫn như trước lạnh nhạt đối với bà ta, Hàn Dĩnh ngồi lại từ buổi sáng đến buổi chiều, đến khi không thể lại mặt dày ở lại nữa mới rời đi.

Nhưng mà đi ra ngoài chơi vẫn không cần nghĩ tới những người đó làm ảnh hưởng tâm tình thì tốt hơn, nhân viên công tác giúp cô cài dây sau, cô ngồi yên trên xe đẩy, chơi xe đẩy vô cùng trẻ con, nhưng mà có lẽ hôm nay vận khí của cô không được tốt lắm, xe đẩy chưa đi được vài lần thế nhưng bị xe khác đâm.

Lúc này, cô lập tức cảm thấy ầm một cái, thân mình nhỏ nhắn bị theo quán tính kéo ngã vào trên tay lái, cảm giác chính mình bị đâm, Sở Quân Quốc đứng một bên thấy thế lập tức chạy tới xem tình huống của cô, bế cô từ trong xe ra, thân thiết hỏi: “Mộng nhi, có bị đâm bị thương ở đâu  không?”

Vân Thiên Mộng lúc này cảm giác chỗ bị đâm hơi đau, nhưng là so với vừa rồi thì đỡ hơn nhiều, nhưng mà Sở Quân Quốc nếu quan tâm như vậy hay là cô làm nũng một chút, làm nũng nhưng là quyền lợi của loli thôi.

Cô chu môi đỏ nói: “Bác cả, hơi đau, vì sao sẽ có xe đẩy đâm vào cháu?”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: