Trọng sinh ngụy loli – Chương 26

Edit : Linh Nhi

Chương 26 : Tống Thiên Gia

Sở Quân Quốc tự nhiên là cảm thấy tức giận với chuyện Vân Thiên Mộng bị đâm, mắt lạnh nhìn về phía chiếc xe đẩy đâm phải Vân Thiên Mộng, lại phát hiện một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi chạy tới bên chiếc xe đẩy, vẻ mặt hơi bối rối ôm cậu bé tầm sáu tuổi từ trong xe ra, miệng liên tục hỏi: “Tiểu thiếu gia, cậu thế nào, có bị thương ở đâu không?” Cậu bé lúc này chính là cười nghịch ngợm, nhìn đến người phụ nữ còn nói: “Vú Trương, vú vội gì chứ? Cháu là nam tử hán đại trượng phu bị đâm một chút thì có làm sao, này chơi vui như vậy, sao vú lại ôm cháu ra chứ?”
Vị vú Trương kia nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tiểu tổ tông của tôi, tôi giấu thiếu gia đưa cậu đi ra ngoài chơi đã không tốt rồi, nếu tôi lại làm cho cậu bị thương, vú Trương này bát cơm cũng không có nữa”
Bé trai kia bĩu môi, “Sẽ không, không có người biết”

Nhìn đến cảnh này, Vân Thiên Mộng cũng hiểu được người đâm cô vẫn là một vị tiểu thiếu gia. Gương mặt đúng là có chút anh tuấn, chính là tuổi còn quá nhỏ, chưa trưởng thành. Nhìn da mỏng thịt mềm, chắc là từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, tính cách có chút không tốt, đâm phải người khác cũng không biết xin lỗi.
Sở Quân Quốc thấy hai người kia tự quyết định, mặt lạnh xuống hỏi: “Đâm phải người khác, cũng không biết hỏi một chút sao?”
Cậu bé kia nghe vậy quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Mộng đang được Sở Quân Quốc bế, chớp chớp ánh mắt xinh đẹp nói: “Em gái nhỏ thật đáng yêu, anh đâm phải em sao?”
Vân Thiên Mộng vỗ vỗ cánh tay Sở Quân Quốc ý bảo hắn thả mình xuống, đợi xuống dưới sau, cô đi đến bên người cậu bé nói: “Chính là em bị anh đâm, bị đâm rất đau, anh sao lại có thể chơi như vậy?”
Cậu bé vẻ mặt mang ý cười như trước: “Anh là nam tử hán, đương nhiên là không sợ đau. Em gái nhỏ em nhìn đáng yêu như vậy, đương nhiên là yếu ớt”
Vân Thiên Mộng hắc tuyến, đứa nhỏ này mới mấy tuổi, sẽ nói nam tử hán, còn có thể đùa giỡn bé gái, Thượng Hải năm tám mươi, khi nào thì có cậu bé cởi mở như vậy…
Cậu bé nói tiếp: “Em gái, anh tên là Tống…”
“Tiểu thiếu gia!” Cậu bé còn chưa nói hết đã bị vú Trương ở bên cạnh chen vào, “Thiếu gia nhỏ, chúng ta giấu thiếu gia đi ra ngoài đã là không đúng, không thể lại trêu chọc phiền toái”
Lúc này Sở Quân Quốc đi tới bên người Vân Thiên Mộng, hơi đăm chiêu nhìn bé trai kia nói: “Tống gia Hồng Kông?”
Lần biến thành vú Trương giật mình,: “Ngài… ngài sao lại…. biết?”
“Tôi hai ngày trước cùng Tống Cẩm Thiên ba của cậu bé này gặp mặt, không nghĩ tới Tống Cẩm Thiên thế nhưng lại dạy con thành cái dạng này.”  Sở Quân Quốc lạnh nhạt nói,hiển nhiên ý là chỉ cậu bé này không ngoan.
Vú Trương bị nói làm cho ngượng ngùng, nhưng là cũng không có phản bác, chắc là cậu bé này bình thường đúng là không ngoan.
Cậu cũng nghe ra được một chút, cái chú lạnh lùng uy nghiêm trước mặt này là quen biết với ba, vì thế cậu hơi sợ, sợ chú này nói cho ba việc ngày hôm nay, vì thế lo lắng nhìn, bình thường cậu tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà vẫn sợ lão ba của mình, lão ba của mình thật sự rất đáng sợ, mỗi ngày mang một khuôn mặt lạnh lùng , làm cho cậu ở nhà cũng không dám cười lớn tiếng.
Vì thế cậu không dám nói gì.
Sở Quân Quốc lại nói tiếp: “Tống gia Hồng Kông ỷ vào chính mình ở Hồng Kông là danh gia vọng tộc, liền dạy đứa nhỏ như thế sao, đâm vào con của tôi, cũng không biết nói câu xin lỗi” Đứa nhỏ Sở gia bọn họ, sao có thể cho người ngoài bắt nạt.
Vú Trương sắc mặt cương lại, tuy nói vừa rồi là hai chiếc xe đâm vào nhau, nhưng mà bà đứng ở bên cạnh cũng nhìn thấy rõ, là thiếu gia nhỏ nhà mình lái lung tung mới đâm vào cô bé kia, nói đúng ra là phải xin lỗi, huống hồ cô bé này gia cảnh cũng không đơn giản, người lớn nhà người ta ngay tại bên cạnh, mà bà lại chỉ là một người hầu, không có quyền nhúng tay vào chuyện của ông chủ, cũng không có quyền bảo thiếu gia nhỏ xin lỗi, đành phải đứng ở chỗ này.
Cậu bé hơi ngập ngừng mở miệng: “Chú à, là cháu không đúng, cháu xin lỗi, như vậy, chú có thể không…..” Nói tới đây ngữ khí chậm lại, “Có thể không nói cho ba cháu biết là cháu đi ra ngoài chơi hay không…”
Vân Thiên Mộng nge thấy vậy bật cười khanh khách, như thế nào vừa rồi cô nhìn cậu bé cười tủm tỉm bộ dạng không tốt, bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, hóa ra là sợ nói với người lớn trong nhà, xem ra cậu bé này rất sợ ba cậu.
Cậu bé nghe thấy tiếng cười của cô, có chút thẹn quá thành giận lườm cô một cái, nhưng mà vẫn nhỏ giọng nói: “Em gái, thật xin lỗi, anh không phải là cố ý”
Vân Thiên Mộng treo lên nụ cười loli ngọt ngào nói với cậu bé: “Anh phải nhớ là anh đâm vào em, rất có lỗi em, về sau muốn tạ lỗi với em, em sẽ tha thứ anh”
Cậu bé gãi gãi đầu, bộ dạng buồn rầu, chắc là không hiểu vì sao cô lại nói như vậy, nhưng mà nhớ tới ba ba uy nghiêm, vẫn là gật đầu đồng ý.
Vân Thiên Mộng cũng không nói gì nữa, lại đi về bên người Sở Quân Quốc, cậu bé này có chút đáng yêu, không giống như là đứa trẻ không nghe lời như vậy. Thật ra chính mình cũng có chỗ không đúng, cô không chú ý tới phía trước có xe đi lại đây nên cũng phải chịu chút trách nhiệm, hơn chỗ bị đâm cũng không đau lắm, nên cũng không cần làm cho sự việc lớn hơn.
Chẳng qua cô đi về bên người Sở Quân Quốc sau cậu bé thế nhưng lại cũng đi đến, do dự một lát rồi nói: “Em gái xinh đẹp, anh tên là Tống Thiên Gia, em tên là gì?”
Vân Thiên Mộng nhìn cậu, vẫn nói ra tên mình: “Vân Thiên Mộng” Nói xong không khỏi cảm thán giáo dục Hồng Kông cởi mở, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy sẽ nói tiểu MM xinh đẹp…
Sở Quân Quốc ôm lấy Vân Thiên Mộng, thản nhiên nói với cậu bé: “Tôi họ Sở, nếu lần sau cháu lại không ngoan trêu chọc con gái của tôi, Sở gia chúng tôi cũng không phải dễ chọc” Lúc nói lời này, hắn mang theo uy nghiêm của người bề trên, làm cho Tống Thiên Gia nhớ đến ba ba của mình, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi.
Vân Thiên Mộng cao hứng ôm cổ Sở Quân Quốc, tốt quá, Sở Quân Quốc có thể thản nhiên như vậy kiên định thừa nhận mình là con gái của ông, cô thật sự rất cảm động, rất cảm động… Cô giống như thật sự là có ba.
Cô ở trên mặt Sở Quân Quốc hôn vài cái, Sở Quân Quốc lại cười nhìn cô, cũng dùng trán để lên trán cô trêu chọc cô, một hình ảnh ba cùng con gái ấm áp liền xuất hiện trong công viên Cẩm Giang.
Vân Thiên Mộng rất là happy về đến nhà, nhưng mà Tống Thiên Gia về nhà sau cũng không vui vẻ như vậy.
Hiển nhiên, ba ba mà Tống Thiên Gia rất sợ làm xong việc về nhà, lại phát hiện thấy con trai mình không ở nhà, vì thế chuyện cậu vì ham chơi trộm đi ra ngoài bị lộ…
Làm Tống Thiên Gia về nhà nhìn thấy ba ba mình mặt lạnh lùng nghiêm túc ngồi trên sô pha, cậu cảm thấy chính mình thật thảm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: