Trọng sinh ngụy loli – Chương 27

Edit: Linh Nhi

Chương 27 : Đàn Piano

Tống Cẩm Thiên sắc mặt không đổi nhìn con mình, khí thế không giận tự uy làm cho Tống Thiên Gia không ngừng chột dạ.

“Đi đâu?” Tống Cẩm Thiên mở miệng hỏi

Tống Thiên Gia hơi sợ nhìn cha mình một cái, nhỏ giọng nói: “Cha…con…”

Vú Trương đứng ở bên thấy thế, hơi do dự mở miệng nói: “Thiếu gia, thiếu gia nhỏ chỉ đi ra ngoài giải buồn, cậu đừng trách móc quá nặng”

“Vú Trương” Tống Cẩm Thiên chỉ thản nhiên nói ra ba chữ, Vú Trương ở bên cạnh lập tức không dám nói gì nữa, đi ra khỏi phòng khách.

“Đi đâu?” Tống Cẩm Thiên hỏi lại lần nữa

Lần này Tống Thiên Gia không dám giấu nói ra: “Con đi công viên gần đây chơi một lúc”

Tống Cẩm Thiên nghe xong mặt trầm lại nói: “Đem gia huấn Tống thị chép lại trăm lần” Nói xong bước đi.

Tống Thiên Gia đứng tại chỗ cảm thấy chính mình bi kịch, một trăm lần gia huấn Tống thị, nếu thật chép xong, chắc là cậu hai mươi năm sau có năng lực thành một trang hảo hán.

Nhưng mà hôm nay cảm xúc của cha hình như không tốt, cảm thấy bộ dạng giống như có tâm sự, xử phạt so với bình thường cũng nặng hơn, nếu như là bình thường, cũng chép năm mươi lần, hôm nay cư nhiên lại bảo cậu chép một trăm lần, thật sự là muốn mạng nhỏ của cậu mà.

Tống Cẩm Thiên về phòng từ trong ví tiền lấy ra tấm ảnh, nhìn tấm ảnh thật lâu, trong tấm ảnh một nam một nữ hạnh phúc bên nhau, giống như trong nháy mắt là vĩnh viễn.

Năm đó hắn không có năng lực bảo vệ cô thậm chí vô dụng đến ngay cả chi phí để trang trải cuộc sống hàng ngày cho cô cũng không thể gánh được, bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể vì cô làm chút việc, cô cũng đã biến mất không tìm thấy.

Hắn còn nhớ rõ năm đó thời điểm hắn bị bắt đi Hi nhi đã mang thai, không biết bây giờ cô cùng đứa nhỏ đang ở đâu…

Hi nhi, làm ơn đợi thêm chút nữa, đợt thêm vài năm nữa, chờ hắn có thể hoàn toàn nắm gia tộc trong tay, hắn nhất định sẽ đến Thượng Hải tìm cô cùng đứa nhỏ của bọn họ, nhất định sẽ tìm được mẹ con họ, cho hai mẹ con họ cuộc sống hạnh phúc.

Tống Cẩm Thiên cảm thấy trong lòng không ngừng chờ đợi, cầu nguyện Hi nhi có thể đợi hắn thêm vài năm nữa.

Nhưng mà, thời gian cũng sẽ không vì hắn mà dừng lại.

*

Thời gian vẫn trôi qua nhanh, lại một cửa ải cuối năm đến gần.

Một năm này Vân Thiên Mộng theo Sở Vô Dực học tiếng anh hiệu quả rõ rệt, mở miệng nói tiếng anh đã hơi có giọng anh Luân Đôn, đều này làm cho cô vô cùng vừa lòng, nghĩ đến tương lai học đại học nếu không thì đi học ngành Tiếng Anh, có tiểu chính thái này dạy ngoài miễn phí, tiếng anh của cô muốn không tốt cũng khó.

Nhưng mà tiểu chính thái lên trung học sau bài tập cũng nhiều hơn, tuy rằng anh vẫn như trước đúng hạn dạy cô tiếng anh, dỗ cô chơi đùa, nhưng mà cô vẫn có tự mình hiểu lấy không đi quấy rầy anh, đôi khi thấy tiểu chính thái bài tập nhiều, cô cũng làm nũng chơi xấu nói chính mình hôm nay không muốn học, làm cho anh không cần tốn tâm tư dạy mình. Sở Vô Dực đối với cô luôn luôn yêu thương sủng nịch, tuy rằng ngoài miệng sẽ nói hai câu chăm chỉ học tập không thể ăn vạ, nhưng mà mỗi lần cô ăn vạ anh cũng đều chiều cô.

Hôm nay là thứ Bảy, nhưng mà tiểu chính thái cũng không rảnh, anh ở trong thư phòng lại không biết là làm bài kiểm tra môn nào, cô thấy thế đi xuống nhà thay Sở Vô Dực chuẩn bị một ít điểm tâm cùng một cốc nước ấm định mang lên.

Hà tẩu thấy thế, lập tức chạy tới: “Tổ tông nhỏ của tôi, cháu làm sao mà bê được cái khay này, Hà tẩu bê cho cháu, cháu muốn đem đi đâu?”

Vân Thiên Mộng ngượng ngùng cười, đã biết thân thể nhỏ đúng là không thể bê được nặng như vậy, “Bê lên thư phòng cho anh nhỏ”

Hà tẩu gật đầu, lập tức bê khay lên tầng.

Vân Thiên Mộng đi theo đằng sau, bước chân trẻ con luôn chậm hơn, chờ cô đi đến cửa phòng Hà tẩu đã muốn đem khay đặt lên bàn học, vừa đặt xuống vừa nói: “Thiếu gia nhỏ đúng là có em gái ngoan, đây là tiểu thư nhỏ lấy cho cậu, tôi thấy tiểu thư nhỏ không bê được nên thay cô bé đưa lên, thiếu gia nhỏ học tập đừng quá mệt mỏi, chú ý thân thể”

Sở Vô Dực nghe thấy vậy, lập tức nhìn về phía cửa thấy Vân Thiên Mộng đứng chỗ đó, trong mắt xanh phiếm nước sáng bóng, từ trên ghế đứng lên đi tới ôm lên Vân Thiên Mộng nói: “Mộng nhi càng ngày càng hiểu chuyện”

Cô mỉm cười ngọt ngào, cũng không nói gì.

Hà tẩu đặt này nọ xuống sau bước ra ngoài, Sở Vô Dực ôm cô ngồi xuống, đem cô đặt ở trên đùi mình, nhẹ nhàng mà vuốt tóc cô, không nói gì nhìn trước mặt.

Vân Thiên Mộng theo tầm mắt anh nhìn thấy trên bàn có thư thông báo, cư nhiên là thư thông báo cuộc thi đàn piano dành cho thanh thiếu niên cả nước, tiểu chính thái im lặng nhìn cái này, hay là có chuyện gì?

Cô hơi nghi hoặc nhìn anh, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi: “Anh nhỏ, sao lại không nói gì?”

Sở Vô Dực trầm mặc một lúc mới hỏi: “Mộng nhi, em có thích đàn piano không?”

“Đàn piano?” Cô suy nghĩ một lúc, “Chính là cái thứ mà có thể bắn ra âm thanh ‘tinh tinh’ sao? Mộng nhi từng ở chỗ gia gia nhìn thấy ảnh, anh nhỏ biết đàn sao?”

Sở Vô Dực gật đầu

Vân Thiên Mộng lập tức chỉ thư thông báo trên bàn nói: “Vậy anh nhỏ muốn đi tham gia cuộc thi đàn piano sao?”

Sở Vô Dực hơi cúi đầu xuống nhẹ nhàng vuốt má cô, nói: “Mộng nhi, đã rất lâu rồi anh không có chạm vào đàn piano.”

“Thế trước kia anh nhỏ đàn sao?”

Sở Vô Dực gật đầu, sau nhẹ giọng nói: “Lúc trước mẹ anh dạy anh đàn”

Cô trợn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên tiểu chính thái nói với cô về mẹ anh, hóa ra mẹ anh biết đàn piano, còn từng dạy cho tiểu chính thái…

Nhưng mà tiểu chính thái vì sao lâu rồi không đàn piano….

“Anh nhỏ, vì sao lâu rồi anh không đánh đàn?”

Sở Vô Dực im lặng nửa ngày mới rầu rĩ nói: “Bởi vì đàn sẽ nhớ tới mẹ, sẽ đau lòng”

Những lời này đã gián tiếp thừa nhận là mẹ của Sở Vô Dực đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Vân Thiên Mộng thương tiếc tiểu chính thái, vì thế nói: “Vậy anh nhỏ sẽ không cần nhìn thư thông báo cuộc thi đàn piano, nhìn thấy sẽ đau lòng”

“Nhưng mà mẹ hi vọng anh có thể đàn thật hay, cho dù tương lai muốn thừa kế gia nghiệp, cũng phải bồi dưỡng yêu thích của bản thân”

Xem ra mẹ của tiểu chính thái là người có tế bào nghệ thuật, biết làm cho tiểu chính thái sau khi lớn lên bị nhiễm con buôn cùng hơi tiền nhưng vẫn còn giữ lại một phần tính lãng mạn của người nghệ thuật, ý tưởng không sai, theo như cô nghĩ, tiểu chính thái lớn lên chắc chắn sẽ càng mê người.

Nếu có thể Vân Thiên Mộng rất muốn gặp bác tư này, tin rằng bà  là một cái đại mỹ nữ khí chất.

“Mộng nhi hy vọng anh đàn sao?” Sở Vô Dực hôn nhẹ hai má của cô nhỏ giọng hỏi.

“Anh nhỏ đàn piano nhất định sẽ rất khí chất” Cô nói như vậy “Nhưng mà anh nhỏ nếu cảm thấy rất đau lòng thì không cần miễn cưỡng” Nói xong, ngáp một cái, đến thời gian cô ngủ trưa, thân thể trẻ con luôn nhanh mệt mỏi.

Sở Vô Dực thấy thế, ôm cô về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, thay cô đắp chăn, vỗ nhẹ sau lưng cô, dỗ cô ngủ.

Đến khi cô mơ mơ màng màng ngủ rồi, Sở Vô Dực mới nhẹ nhàng đi ra, trở lại thư phòng đăm chiêu nhìn thư thông báo cuộc thi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: