Trọng sinh ngụy loli – Chương 28

Edit : Linh Nhi

Chương 28 : Canon in D

Vân Thiên Mộng bị tiếng ồn ào đánh thức, lúc tỉnh lại thấy trời đã tối, cô đi vào phòng toilet rửa mặt cho tỉnh hơn, mở cửa phòng ra kinh ngạc nhìn mấy người mặc quần áo lao động màu xanh đang bê cái gì đấy vào phòng để đồ ở tầng hai.

Cô vừa định đi tới xem, Sở Vô Nhã đã đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận chút, bên kia đang bận, em đừng đi lại dễ bị đâm vào người”

Cô quay đầu nhìn Sở Vô Nhã đang đứng phía sau, phát hiện thấy Sở Vô Nhã đã thân thiết hơn nhiều, trong ánh mắt còn mang theo sự thân thiết, hiển nhiên là càng ngày càng có dáng dấp của người chị tốt.

Cô kéo tay Sở Vô Nhã hỏi: “Chị hai, ở kia đang làm gì thế ạ?”

Sở Vô Nhã nhìn phía trước nói: “Phòng để đồ chuyển làm phòng đàn”

Cô nghe xong mắt sáng lên, chẳng lẽ tiểu chính thái mua đàn piano về tính tham gia cuộc thi?

Cô tò mò muốn đi qua nhìn, nhưng mà thấy ở đấy tiếng người ồn ào, cô vẫn từ bỏ. Nhưng mà những người này hiệu suất làm việc cũng rất cao, cô kiếp trước cũng chỉ ở lúc đến trường mới nhìn thấy đàn piano, đứng ngoài cửa sổ thủy tinh của trung tâm thương mại nhìn đàn piano, còn không có biết đàn piano là như thế nào. Kiếp trước cô nói ra thì xấu hổ, một cái tài lẻ cũng không có, đến lúc vào đại học nhìn thấy những người đó tham gia diễn tấu nhạc cụ dân gian rồi đàn piano cũng chỉ biết hâm mộ, kiếp này cô cuối cùng cũng không cần hâm mộ, kiếp này cô cũng có cơ hội học tập nhạc cụ mà mình muốn.

Nhưng mà bởi vì cô không tập trung ăn cơm, Sở Vô Dực xúc cơm đến trong miệng cô vài lần bị trượt, không cẩn thận chạm vào hai má cô, làm cô biến thành mèo hoa nhỏ, Sở Phong thấy thế cười, liền ngay cả Sở Vô Nhã trong mắt cũng mang theo ý cười, cô chu miệng, được rồi, bây giờ thành trò hề.

Nhưng mà vẫn là anh nhỏ tốt, rất nể tình không cười, cầm giấy ăn nhẹ nhàng giúp cô lau đi cơm trên mặt, bất đắc dĩ hỏi: “Mộng nhi, em đang nghĩ gì thế? Sao ăn cơm cũng không tập trung?”

Cô nghe vậy, lập tức ôm tay tiểu chính thái, làm nũng nói: “Anh nhỏ, em muốn đi xem đàn piano”

Sở Vô Dực xoa đầu cô, “Hóa ra là muốn đi xem đàn piano, ăn cơm xong anh nhỏ đưa em đi xem có được không?”

Cô vui vẻ gật đầu, lại nói tiếp: “Vậy anh nhỏ phải đàn cho em nghe”

Sở Vô Dực dừng lại một chút, “Đã lâu rồi anh có đàn, chắc là có chút lạ tay.”

Cô nghe xong hơi rầu rĩ cúi đầu xuống.

Sở Vô Dực thấy cô như vậy, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy chính mình dường như thua trên tay Mộng nhi, anh mở miệng nói: “Anh nhỏ lát nữa đàn cho Mộng nhi nghe”

Hai mắt cô lập tức sáng lên, hôn lên mặt Sở Vô Dực một cái: “Cảm ơn anh nhỏ”

Sở Vô Dực tươi cười sủng nịch nhìn cô: “Bây giờ thì yên tâm chưa, ngoan ngoãn ăn cơm”

*

Ăn cơm xong, tiểu chính thái nói là làm ôm Vân Thiên Mộng lên phòng để đàn, đặt cô lên ghế trong phòng hỏi: “Mộng nhi muốn nghe bài nào?”

Vân Thiên Mộng tươi cười, ngọt ngào nói: “Anh nhỏ đàn bài nào cũng được.”

Sở Vô Dự vuốt nhẹ hai má cô, sau nhỏ giọng nói: “Mộng nhi chờ một chút, anh nhỏ đi thử đàn một chút rồi đàn cho em”

Cô kiếp trước tuy là không có cơ hội học đàn piano, nhưng mà ý nghĩ bồi dưỡng tế bào nghệ thuật cho bản thân vẫn chưa từng từ bỏ, cô vẫn hay tìm một sách báo, tìm hiểu về nhạc cụ, trong đó có đàn piano.

Cô nhìn ra được, chiếc đàn piano này là đàn piano kiểu tam giác phong cách Baroque của Schimmel được sản xuất ở Đức, âm thanh đẹp và cân bằng, tiếng đàn phong phú, ấm áp, âm phần bass ổn định chắc, còn ở âm vực cao âm thanh ngọt cộng thêm âm im vang sáng, chỗ hay nhất của nó là âm cao tuyệt đối không chói tai, vẫn luôn là một trong những hãng piano đứng đầu thế giới, ở trước khi cô được trọng sinh, một chiếc piano Schimmel Đức giá đều phải mấy chục vạn, không nói đến chiếc piano này của tiểu chính thái rõ ràng là được thiết kế và chế tác khác với piano tam giác bình thường khác.

Xem ra việc làm ăn của cha mẹ Sở Vô Đình không nhỏ, có thể mua được đàn piano tốt như vậy, Sở gia đúng là rất có tiền nha.

Cô ở một bên cảm thán, Sở Vô Dực bên kia đã bắt đầu thử âm, sau đó mười ngón tay linh hoạt đặt trên phím đàn, trước thử đàn một hai âm cho quen, sau đó Vân Thiên Mộng nghe được làn điệu quen thuộc.

Bản << Canon in D >> của Johan Pachelbel, bản Canon quen thuộc nhất, cũng là khi Pachelbel còn trẻ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi những người thân yêu chết đã sáng tác ra một tổ các bản nhạc bất hủ. Trong đó khúc biến tấu chính là  << Canon in D >> , âm nhạc du dương, uyển chuyển lại vô cùng triền miên, giống như hai người cùng nhau sinh tử.

Cô chăm chú lắng nghe Sơ Vô Dực đánh đàn, trong bản nhạc của Sở Vô Dực cũng ẩn chứa sự bi thương, nhưng không phải là tình yêu sống chết giữa hai người yêu nhau, ngược lại giống như là người thân không muốn xa rời, cô cảm thấy có lẽ Sở Vô Dực trong lòng nhớ cha mẹ anh, cái loại tình cảm này vô cùng đau thương, một loại đau buồn không thể nói thành lời.

Khó trách tiểu chính thái bình thường luôn làm mặt lạnh, hóa ra trong lòng anh vẫn chất chứa sự đau khổ, cho nên anh mới có thể đàn ra những âm thanh cảm động như vậy.

Tuy rằng tiểu chính thái đàn còn hơi lạ tay, nhưng mà đàn một khúc này Vân Thiên Mộng không tự giác mà rơi nước mắt, Sở Vô Dực ngồi trước đàn piano yên lặng một lúc mới xoay người lại, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô thì vô cùng kinh hãi, vội vàng đứng dậy đi đến bên người cô: “Mộng nhi làm sao thế? Không thoải mái ở đâu sao?”

Trên mặt cô hai hàng nước mắt trong suốt, bỗng nhiên úp mặt vào ngực tiểu chính thái, hơi nghẹn ngào nói: “Mộng nhi cảm thấy anh nhỏ lúc đàn rất khổ sở, Mộng nhi không muốn anh nhỏ khổ sở như vậy”

Sở Vô Dực chấn động, sau đó không nói câu nào ôm lấy cô, đứa bé trong lòng tuy nhỏ, nhưng mà có một trái tim nhạy cảm. Đều nói có một số đứa trẻ luôn vô cùng nhạy cảm, Mộng nhi là một trong những đứa trẻ đấy, thậm chí cô có thể thông qua một khúc nhạc mà cảm thấy được sự đau khổ trong lòng anh, nhưng mà anh không hi vọng Mộng nhi khóc, Mộng nhi khóc anh liền cảm thấy đau lòng.

Anh theo bên cạnh ghế lấy giấy, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Vân Thiên Mộng trong ngực anh ra, cẩn thận thay cô lau nước mắt, vừa lau vừa dỗ: “Mộng nhi không khóc, là anh nhỏ không tốt, anh nhỏ không nên đàn bản nhạc kia, anh nhỏ sai rồi, Mộng nhi phạt anh nhỏ đi”

Vân Thiên Mộng lắc đầu nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn nghẹn ngào, làm cho người ta đau lòng, cô sau khi khóc tiếng nói hơi khàn, “Anh nhỏ không đau lòng được không?”

Sở Vô Dực không trả lời ngay, ngược lại dùng đôi mắt màu xanh dương nhìn cô chăm chú, bốn mắt chạm nhau, Vân Thiên Mộng đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn vào mắt anh, một lát sau Sở Vô Dực nét mặt lộ ra tươi cười thản nhiên, hơi thấy được hai lúm đồng tiền, “Chỉ cần Mộng nhi vui vẻ, anh nhỏ liền vui vẻ được không?”

Vân Thiên Mộng gật đầu, sau đó vươn tay kéo tay Sở Vô Dực nói: “Anh nhỏ, chúng ta ngoắc tay”

Sở Vô Dực phối hợp ngoắc tay sau đứng dậy rót cốc nước cho cô uống xong, thanh âm của Mộng nhi bởi vì khóc nên hơi khan, anh không muốn thanh âm mềm mại ngọt ngào của Mộng nhi bởi vì chuyện này mà sau này bị khan, cổ họng cần chăm sóc cẩn thận.

*

Sở Vô Dực nếu tham gia cuộc thi đàn piano, vậy anh sẽ không muốn bỏ dở giữa chừng, cho nên bây giờ Sở gia thường nghe thấy tiếng đàn piano, chẳng qua tiểu chính thái không còn đàn khúc Canon in D làm cho Vân Thiên Mộng khóc nữa, ngược lại thay đổi một ít bản nhạc vui vẻ khác, như là khúc Ballade Pour Adeline. Sở Phong đôi khi nghe rồi thở dài, giống như là đang buồn phiền chuyện gì, mỗi khi như vậy Vân Thiên Mộng đều tự động đi đến bên người Sở Phong muốn nói chuyện cười gì đây để làm cho ông vui vẻ, cô hy vọng người thân bên cạnh mình đều vui vẻ, đương nhiên là muốn tự thể nghiệm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: