Trọng sinh ngụy loli – Chương 29

Edit : Linh Nhi

          Chương 29 : Tham dự thi tuyển

Tiểu chính thái không hổ thiếu niên thiên tài, mới một tháng ngắn ngủi, trình độ đàn đã muốn hơn trước nhiều, theo Vân Thiên Mộng thấy, trình độ của tiểu chính thái thoải mái thi qua được đàn piano cấp mười. Cô đối với việc tiểu chính thái lần này tham gia thi vô cùng tin tưởng, cho nên vòng loại cô cũng đi theo giúp vui.

Bởi vì là cuộc thi đàn piano thanh thiếu niên cả nước mới bắt đầu tổ chức, cho nên một ít thể chế cũng chưa được hoàn thiện, cũng không có phân tổ chuyên nghiệp, tổ nghiệp dư, từ 7 -16 tuổi đều có thể dự thi, cũng chỉ chia thành cuộc thi khu vực cùng cuộc thi chung kết.

Thi đấu ở khu vực Thượng Hải được tổ chức vào một ngày thứ Bảy trong tháng Mười Hai, được tổ chức ở Tom Lee Thượng Hải.

Năm tám mươi người học đàn piano còn chưa nhiều như ở thế kỷ hai mươi mốt, cho nên cuộc thi vòng loại lần này cũng không nhiều người đến, nhưng trùng hợp là, cô gặp phải người quen, Lâm Dục Phong.

Lâm Dục Phong nhìn thấy cô lại treo lên nụ cười mê người vỗ đầu cô hỏi: “Mộng nhi, đã lâu không thấy, em khi nào thì học đàn piano, cũng tới tham dự thi sao?”

Vân Thiên Mộng hắc tuyến, cô còn nhỏ như vậy, ngón tay ngắn như vậy, làm sao có thể đàn được piano.

Lâm Dục Phong thấy cô im lặng không trả lời, lại nhìn thấy Sở Vô Dực đứng sau cô, trong lòng đoán tới tham gia cuộc thi hẳn là Sở Vô Dực mới đúng, cho nên cũng không lại hỏi cô chuyện cuộc thi, ngược lại xoa xoa tóc mềm mại của cô hỏi: “Mộng nhi, gần đây thế nào, ăn cơm có kén ăn nữa không?”

Nói đến đây cô hơi ngượng, thật ra cô vẫn hơi kén ăn, chẳng qua kiếp trước hoàn cảnh ở cô nhi viện không chấp nhận được chuyện cô kén ăn, cho nên tật xấu này ở kiếp trước không thể hiện ra. Nhưng mà ở kiếp này, ở Sở gia ngày trôi qua thoải mái, thói quen kén ăn của cô xuất hiện, Lâm Dục Phong có lần đến Sở gia ăn cơm trưa phát hiện tật xấu này của cô, liền nghiêm túc nói cô không thể kén ăn.

“Không có…” Cô chột dạ trả lời.

Nhưng mà sự thật chứng minh, Lâm Dục Phong dù còn nhỏ tuổi, nhưng mà hắn cũng không dễ lừa, nghe thấy sau nói: “Mộng nhi ăn cơm không thể kén ăn, bằng không sẽ không cao được, lớn lên không xinh đẹp, tương lai không có người muốn lấy làm vợ nga.” Lời này nói ra hoàn toàn là lời dỗ trẻ con.

Vân Thiên Mộng nghe vậy còn chưa kịp nói gì, Sở Vô Dực bên cạnh liền từ trong bản nhạc ngẩng đầu nói: “Mộng nhi tương lai nhất định có người nguyện ý lấy”

Vân Thiên Mộng vui vẻ, cảm thấy tiểu chính thái còn rất nể tình, khi nào đều bênh cô. Nhưng mà Lâm Dục Phong còn hơi mất hứng, lúc hắn đùa với Vân Thiên Mộng, thỉnh thoảng Sở Vô Dực nói vào một câu, làm cho hắn mất đi lạc thú, nhưng mà hắn cũng không nói gì, sau lại cùng Vân Thiên Mộng nói vài câu, cũng lấy ra bản nhạc xem.

Thật ra Lâm Dục Phong cứ một thời gian lại đến Sở gia một lần, đôi khi cũng mang cho Vân Thiên Mộng một ít quà từ nước ngoài mang về, thỉnh thoảng cũng dạy cô một ít kiến thức hắn mới học, như là súng ống, thuật phòng thân linh tinh. Đối với những kiến thứ này cô vẫn nguyện ý nghe, dù sao ai cũng không thể cả đời đều thuận lợi trôi qua, có lẽ ngày nào đó sẽ gặp được chuyện gì đấy nguy hiểm, học thêm một ít luôn không sai. Cùng Lâm Dục Phong tiếp xúc nhiều hơn, cô cũng dần dần cảm giác được kiếp này Lâm Dục Phong đối với cô tốt, không có thêm tạp chất gì vào.

Kiếp trước hai bọn họ cũng coi như là đứng ở hai mặt đối lập, cô lúc đấy biết về hắn cũng chỉ là hắn đối với kẻ địch ngoan độc, không có nhìn thấy hắn chân thành đối với bạn bè. Kiếp này bọn họ, lập trường đã sớm khác với kiếp trước, hơn một năm ở chung, cô cũng không bài xích Lâm Dục Phong như trước nữa, đối với việc hắn ngẫu nhiên xem cô làm trẻ con mà ôm cũng chấp nhận, chẳng qua là bây giờ cô vẫn không có cách nào đem hắn làm bạn bè, vẫn cùng hắn có ngăn cách.

Dự thi không cho phép đi vào xem, ở trong một phòng cách âm vô cùng tốt, bốn vị ban giám khảo sẽ chấm điểm phần diễn tấu. Người dự thi sẽ chọn 1-2 bài khác nhau, thời gian trình diễn là 15 phút ( không ít hơn 10 phút)

Bản nhạc mà Sở Vô Dực chọn là Fantasy Chopin, mà Lâm Dục Phong lại chọn Debussy – Pasepied, Lâm  Dục Phong vào diễn tấu trước, lúc vào không khẩn trương nhiều lắm, lúc hắn đi ra vẫn khí định thần nhàn như trước, Vân Thiên Mộng hỏi một câu đàn thế nào, Lâm Dục Phong cười nói: “Phát huy không sai, không có lỗi”

Cô tự nhiên cũng nói theo: “Chúc mừng anh Lâm”

Lâm Dục Phong mỉm cười, lại hỏi: “Mộng nhi, có muốn đến nhà anh chơi không?”

Vân Thiên Mộng vẫn lắc đầu, tuy rằng không bài xích Lâm Dục Phong như lúc trước nữa, nhưng mà cô cũng không muốn đến nhà Lâm Dục Phong chơi, nhân sinh không quen, mà loại gia đình chính khách này, chắc chắn nói nhiều dễ sai.

Lâm Dục Phong đối với câu trả lời này dù có hơi thất vọng, nhưng mà mỗi lần cô đều từ chối, hắn cũng bị từ chối quen rồi, chính là trong lòng hắn vẫn nghi hoặc, vì sao hắn cảm giác Mộng nhi tinh xảo xinh đẹp như búp bê dường như không thích hắn, nhưng mà hắn càng ngày càng thích Mộng nhi, Mộng nhi thật đáng yêu, cười rộ lên rất ngọt ngào, đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly đen, Mộng nhi tốt như vậy vì sao không thích hắn, rốt cuộc là hắn làm sai ở chỗ nào…

Chỉ tiếc, Lâm Dục Phong bi thúc giục cũng không biết, Vân Thiên Mộng là trọng sinh, mà chính mình thì tại trước khi Vân Thiên Mộng trọng sinh làm một cái đại sai lầm.

Tiểu chính thái cũng rất nhanh đã đi ra, đi ra sau bước đến bên người Vân Thiên Mộng ôm cô nói: “Mộng nhi, chúng ta về nhà thôi”

Nhìn thấy Vân Thiên Mộng cười gật đầu, Sở Vô Dực quay đầu nhìn Lâm Dục Phong nói: “Chúng tôi đi trước” Nói xong, ôm Vân Thiên Mộng rời đi.

Nhân vật chính đều đi rồi, Lâm Dục Phong ở lại cũng không làm gì, cũng đi ra ngồi xe nhà mình về, trên đường về nhà hắn nghĩ, rốt cuộc có phương pháp nào có thể làm cho Mộng nhi thường xuyên ở bên người hắn đâu…

Cảm tình Lâm Dục Phong phúc hắc này cũng chơi nuôi vợ.

*

Sự thật chứng minh, ánh mắt Vân Thiên Mộng cũng không sai, tiểu chính thái cũng không đợi quá lâu đã nhận được thông báo tham gia trận chung kết, trận chung kết được cử hành vào năm sau, cho nên tiểu chính thái vẫn có thời gian luyện tập.

Lúc nghe được tin này, Sở Phong cảm thán một câu: “Thật sự là không uổng công mẹ cháu năm đó yêu thích đàn piano, cháu cũng xem như là thừa kế được thiên phú của con bé”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Sở Phong nhắc tới con gái của mình, nhưng mà sau câu này, ông cũng không có nói thêm gì, ngược lại hỏi một ít chuyện liên quan đến trận chung kết.

Trận chung kết cuộc thi đàn dương cầm được cử hành ở Bắc Kinh, như thế cũng đồng nghĩa với việc Vân Thiên Mộng không thể đi xem, đối với chuyện này cô cũng có hơi tiếc.

*

Chớp mắt, tết âm lịch một năm lại muốn tới.

Sở Vô Đình cũng ở trước tết âm lịch mười ngày về nhà, người cũng càng khỏe mạnh, trải qua huấn luyện của quân đội, tính cách cũng thành thục hơn, nhưng mà ổn trọng, khụ khụ, ở trước mặt người nhà vẫn như trước không ổn trọng, trước mặt người ngoài thì không cần nói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: