Trọng sinh ngụy loli – Chương 30

Edit : Linh Nhi

Chương 30 : Lại một tết âm lịch nữa

Tết âm lịch lại sắp đến, trong nhà cũng bắt đầu có khách đến. Năm nay khác với năm ngoái, thời điểm này năm ngoái khách tuy nhiều,  nhưng mà nhóm người giúp việc đều còn chưa nghỉ, ngẫu nhiên một cái tiệc nhỏ cũng không có việc gì, năm nay Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy một số người giúp việc đã muốn nhiều năm không có về nhà cùng người thân đón tết âm lịch, cho nên liền cho một vài người giúp việc nghỉ, còn lại tự nhiên là không đủ người… Trong nhà có việc, Sở Phong vung tay bố trí nhiệm vụ cho nhóm người trẻ tuổi đi mua hàng tết, thuận tiện trang trí nhà cửa cho có không khí ngày tết.

Sở Vô Đình thân thể cường tráng người cao sức khỏe, tự nhiên việc ra ngoài mua đồ mang về là của hắn, nhưng mà Sở Phong sợ hắn một người làm không hết liền cho Sở Vô Dực đi cùng với hắn, hai người là có xe đưa đón, nên cũng không quá vất vả.

Sở Vô Nhã là người khéo tay, chính cô tết vài cái nút thắt thủ công, trang trí trong nhà.

Còn Vân Thiên Mộng, cô mới hơn bốn tuổi, tự nhiên không có người giao việc cho cô. Cho nên cô liền dựa theo tâm lý ham học hỏi đến phòng Sở Vô Nhã học cách làm đồ thủ công. Sở Vô Nhã tuy rằng bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng mà tiếp xúc cô mới phát hiện kỳ thật Sở Vô Nhã là một người rất dịu dàng, đối với việc cô ở bên cạnh học tập, chẳng nhưng không có không kiên nhẫn, ngược lại còn thường xuyên dạy cô, vài ngày như vậy, Vân Thiên Mộng cũng học được một ít cách làm, lúc rảnh rỗi, cũng thử xâu kim làm vài cái  túi tiền, nhưng mà vì tay cô còn quá nhỏ không nắm chắc được độ mạnh yếu mà làm ra không cân xứng, đẹp mắt, cô bĩu môi, phỏng chừng chỉ có thể cho chính mình dùng, vốn đang nghĩ làm vài cái tặng cho người khác.

Sở Vô Nhã thấy bộ dạng uể oải của cô, do dự một chút rồi mở miệng nhẹ giọng nói: “Mộng nhi em còn bé có thể làm ra được như thế này đã không sai rồi, sau này lớn lên cũng sẽ tốt dần hơn”

Vân Thiên Mộng nghe vậy gật đầu, sau ánh mắt trong suốt nhìn Sở Vô Nhã nói: “Lớn lên sao? Vậy chị hai lớn lên muốn làm gì?”

“Chị?” Sở Vô Nhã im lặng thật lâu, không tiếng động mở cửa sổ, dường như đã xem nhẹ vấn đề của Vân Thiên Mộng, ngay tại lúc Vân Thiên Mộng không trông chờ đáp án, bỗng nhiên nghe thấy Sở Vô Nhã nói: “Chị muốn làm bác sĩ”

Hóa ra, Sở Vô Nhã muốn làm bác sĩ nha, quả nhiên có tình thương, cô tán thưởng, nhưng mà chính mình cuối cùng là muốn làm gì…

Kiếp trước cô lúc cô thi vào trường đại học một lòng chỉ muốn thi đại học tốt, đối với chuyên nghiệp gì đều qua loa, sau cô cũng xem như được thỏa nguyện thi được vào trường đại học tốt, nhưng mà chuyên nghiệp cũng là hệ lịch sử cô không thấy hứng thú, tốt nghiệp xong cũng là Tề Lăng tìm việc giúp cô.

Kiếp này cô tuyệt đối không muốn lại học hệ lịch sử, làm một phần trong quân đoàn trọng sinh, cô nên làm thế nào mới không bị cuộc sống an nhàn ở Sở gia khống chế giấc mộng của mình, lựa chọn được ngành nghề mà mình yêu thích …

Cô bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này.

*

Nhoáng cái đã đến đêm giao thừa, đêm giao thừa năm nay cùng năm trước không có gì khác nhau, người một nhà ngồi lại cùng nhau nói chuyện ăn uống, thuận tiện xem gala chào xuân.

Thời điểm hơn mười giờ, như trước là bốn người bọn họ đi ra ngoài nổ pháo, chờ đến lúc bọn họ về thì tiếng chuông mười hai giờ cũng vang lên, biểu thị một năm mới đã đến.

Thân thể trẻ con không thức muộn được, cho nên hơn mười hai giờ, Vân Thiên Mộng đã không mở được mắt, lần này là Sở Quân Quốc ôm cô về phòng, thay cô đắp chăn còn hôn lên mặt cô một cái rồi mới rời đi.

Thật tốt, Sở Quân Quốc ngày càng yêu thương cô, cô mơ mơ màng màng nghĩ, sau đó đi vào mộng đẹp.

Buổi sáng ngày đầu năm mới, cô vẫn là được tiểu chính thái gọi dậy, lại thay một bộ quần áo mới, quần áo mới năm nay không phải màu đỏ thẫm như năm ngoái, đổi thành màu phấn hồng, áo màu phấn hồng, quần màu phấn hồng, giày màu hồng phấn, tóm lại mặc bộ này vào sau, cả người vô cùng trắng mềm, lại kết hợp với hai bím tóc Sở Vô Dực buộc cho cô, cả người vô cùng đáng yêu nhìn vui mừng.

Năm mới thôi, tự nhiên là ngày trẻ con phát tài, vừa đến buổi trưa Vân Thiên Mộng đã nói cát tường không ít, tiền trong túi cũng không ít, vui mừng làm cô cười hai mắt cong lên.

Đến giữa trưa, trong nhà đến một ít họ hàng, cô lại gặp được Sở Vô Trạch.

Bác họ Lí Thiếu Điềm lôi kéo Sở Vô Trạch đi đến bên cạnh cô cười vỗ đầu cô nói: “Một năm không gặp, Mộng nhi nhưng là cao lên, càng ngày càng giống cháu gái ruột của chú”

Vân Thiên Mộng nghe thấy vậy, âm thầm xem thường bà ta, những lời này không phải là lúc Lâm Đại Ngọc vào Cổ phủ, Vương Hi Phượng nói câu kia ý tứ là hiệu quả như nhau sao, còn không phải là nói cô cũng không phải là cháu gái ruột của Sở Phong, dù giống nhau thì cũng không phải ruột thịt.

Nhưng mà Lí Thiếu Điềm nói xong câu đó lại hỏi tiếp: “Mộng nhi năm nay cũng nên vào tiểu học đi?”

Vân Thiên Mộng nghe thấy vậy nhớ tới vấn đề đến trường bị cô xem nhẹ, Sở Phong hình như cũng nói qua là năm nay cho cô vào tiểu học, trẻ con vốn là đến tuổi thì tự nhiên sẽ đến trường, tuy rằng bây giờ cô so với tuổi đến trường còn sớm hai năm, nhưng mà có Sở gia lên tiếng, đến trường sớm hơn một hai năm cũng chỉ là việc nhỏ.

Nhưng mà học tiểu học với cô cũng không là chờ đợi tốt đẹp gì, trong tâm lí tuổi của cô cũng đã gần ba mươi rồi, để cho cô “cao tuổi” như vậy cùng một đám trẻ con lông còn chưa dài đi học, cô cảm thấy áp lực rất lớn…….

Vì thế cô chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy, gia gia nói năm nay cháu phải đi học”

“Vậy cũng khéo.” Liếu Thiếu Điềm tiếp lời, nói với Sở Quân Quốc lúc này vừa đi tới gần bà nói: “Vô Trạch nhà tôi năm nay cũng lên tiểu học, tiểu học tốt nhất Thượng Hải cũng chỉ có mấy trường,  có khi Mộng nhi còn cùng Vô Trạch nhà tôi học cùng một trường đấy”

Nghe nói như thế, Vân Thiên Mộng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Thượng Hải năm tám mươi, chất lượng giáo dục cũng không quá phát triển, cho nên trường tiểu học xuất sắc cũng chỉ có một trường, nói cách khác, rất có khả năng cô cùng Sở Vô Trạch học cùng một trường, nhìn Sở Vô Trạch cười thẹn thùng, thở dài một hơi, cùng học thì cùng học đi, Sở Vô Trạch vẫn là một tiểu chính thái hay thẹn thùng cái gì cũng không hiểu, cô không cần đối xử với hắn như địch nhân.

Sở Quân Quốc nghe thế gật đầu, thản nhiên tiếp lời: “Đúng là rất có thể cùng học một trường, đến lúc có khi còn muốn làm phiền Vô Trạch chiếu cố Mộng nhi, con bé nhưng là đứa trẻ làm cho người ta không bớt lo” Mặc dù trong lời nó có chút trách cứ, nhưng ngữ khí sủng nịch kia thế nào cũng không che giấu được.

Liếu Thiếu Điềm cười nói: “Nghe chú nói kìa, mọi người đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên, nói không chừng đến khi đó cần chăm sóc là Vô Trạch nhà chúng tôi ý chứ”

Kế tiếp chính là người lớn nói chuyện trêu đùa, Vân Thiên Mộng không có hứng thú nghe, đi khắp nơi trong phòng khách, thật sự muốn ngồi xuống vẽ vòng tròn, những ngày tháng bi ai phải ngồi nghe thầy giáo giảng bài sắp đến….

Sở Vô Trạch thấy cô đi đến một bên phòng khách cũng hiếu kì đi theo, thấy mặt cô không vui, hơi e thẹn hỏi: “Mộng nhi sao vậy? Không vui sao?”

Cô nhìn Sở Vô Trạch, cũng không thể nói là phải đi học tiểu học nên không vui đi, vì thế đổi chủ đề hỏi: “Anh họ thích đến trường sao?”

“Thích” Sở Vô Trạch khẳng định gật đầu “Mẹ nói, đi học có thể học được rất nhiều kiến thức, có thể quen được nhiều bạn mới”

Trẻ con quả nhiên là đều đối với sự vật sự việc không biết ôm một loại tâm tính tò mò, lúc chưa đến trường nghe người lớn nói đến trường tốt như thế nào, liền vô cùng muốn đến trường, nhưng mà đến khi đến trường rồi mới biết được đi học thật vất vả.

Nhưng mà cô vẫn không cần làm phù thủy độc ác đi đánh vỡ ảo tưởng đơn thuần tốt đẹp của Sở Vô Trạch, sau đó lại nói chuyện với hắn thêm vài câu, thời gian cũng trôi qua.

Mùng một mùng hai tết còn đỡ, nhưng mà mồng ba tết, cái tên là cho người ta thấy phiền chán đến đây…

PS: Lúc nữ chủ được Sở Vô Dực nhặt đã gần ba tuổi, không phải mới vừa hai tuổi…. Đứa nhỏ sớm hiểu biết có thể nói lưu loát cũng không có gì. Nếu có người cảm thấy việc này không thể chịu đựng được BUG, vậy mời tùy ý ( Lời tác giả)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: