Trọng sinh ngụy loli – Chương 31

Edit : Linh Nhi

Chương 31 : Mồng ba tết

Mồng ba tết, Hàn Dĩnh dẫn theo Liễu Nguyệt đến nhà chúc tết.

Tới nhà là khách, năm mới, không thể đuổi khách ra khỏi nhà, cho nên dù người Sở gia không muốn gặp bà ta, cũng vẫn để cho bà ta vào cửa, dù sao Sở Quân Quốc vẫn đang ở đây.

Nhưng mà Hàn Dĩnh lần này đến so với lần trước tiến bộ hơn, hiểu được che dấu cảm xúc, vào cửa vẻ mặt tươi cười hòa khí, mang đến một ít đặc sản làm quà, còn làm cho Liễu Nguyệt chúc tết mọi người.

Hàn Dĩnh cùng người lớn nói chuyện, để cho Liễu Nguyệt cùng Vân Thiên Mộng chơi với nhau, Vân Thiên Mộng đương nhiên là không muốn để ý đến, cầm lấy một quyển truyện cổ tích tiếng anh xem.

Liễu Nguyệt đi đến bên người cô hỏi: “Mày đang xem cái gì?”

Cô tùy tay giơ quyển sách lên cho cô ta xem.

Liễu Nguyệt khinh thường hừ một tiếng nói: “Mày nhìn cũng hiểu sao?”

Vân Thiên Mộng cười tủm tỉm nhìn Liễu Nguyệt một cái, sau đó cầm quyển truyện cổ tích Andersen bản tiếng anh giơ ra trước mặt cô ta nói: “Đúng là có chỗ tôi xem không hiểu lắm, cô nhất định là thông minh hơn tôi, cô nói cho tôi biết xem là từ này nghĩa là gì đi”

Liễu Nguyệt kiêu ngạo nhìn cô, rõ ràng cảm thấy cô không biết tiếng anh còn ở đây cầm một quyển sách tiếng anh giả vờ giả vịt đọc, chờ đến khi nhìn thấy từ mà Vân Thiên Mộng chỉ, mặt Liễu Nguyệt cứng lại rồi, từ này chính cô ta cũng không biết….

Nhưng mà cô ta làm sao có thể ở trước mặt Vân Thiên Mộng thừa nhận là mình không biết, vì thế cứng cổ nói: “Từ đơn giản như vậy tao không muốn nói cho mày”

“Nga?” Vân Thiên Mộng vẫn tươi cười như trước nhìn cô ta, Liễu Nguyệt nhìn vẻ mặt thế nào cũng giống như là chột dạ, “Nhưng mà, tôi thật sự không biết, cô biết thì nói cho tôi đi, hay là…. hay là cô không biết nên mới không nói?”

Liễu Nguyệt hai mắt trừng lên, “Ai, ai nói tao không biết, từ này là… là, nghĩa là quần áo”

“Là vậy sao….” Vân Thiên Mộng ý vị thâm trường cảm thán, trang vừa rồi cô đọc là bài Bộ quần áo mới của hoàng đế [The Emperor’s New Clothes], cô vừa rồi chỉ vào từ emperor, rõ ràng nghĩa là hoàng đế, nhưng mà Liễu Nguyệt lại nói là quần áo… Xem ra Liễu Nguyệt không chỉ không biết từ emperor này nghĩa là gì, liền ngay cả từ clothes ở sau cũng không hiểu….

Cô lập tức vẫy tay với Sở Vô Dực ý bảo anh lại đây, đợi cho Sở Vô Dực đến bên người cô, cô giơ quyển sách lên hỏi Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, từ này nghĩa là gì ạ?”

Sở Vô Dực có chút kì lạ nhìn cô, từ emperor này rõ ràng anh đã dạy cho Mộng nhi, cô cũng biết, vì sao bây giờ lại hỏi anh nghĩa là gì. Nhưng mà nếu Mộng nhi hỏi anh, anh vẫn trả lời: “Nghĩa là quân chủ, hoàng đế”

Vân Thiên Mộng cười lại càng ngọt, liền bộ dạng đấy mà cũng muốn cùng chị đây đấu. Cô nhìn Liễu Nguyệt đã giận không nhịn được nói: “Không hiểu thì không cần nói lung tung, như vậy sẽ dạy sai cho tôi”

“Mày trêu đùa tao!” Liễu Nguyệt cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, phẫn nộ nhìn Vân Thiên Mộng, vừa định giơ tay đẩy cô, nhưng mà trong đầu lại nghĩ tới trước khi ra khỏi nhà Hàn Dĩnh đã dặn cô, cuối cùng cũng không có gan vi phạm, hung hăng trừng Vân Thiên Mộng nói: “Chờ xem”

Nghe xong lời này, Vân Thiên Mộng còn chưa kịp nói gì, Sở Vô Dục ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Liễu Nguyệt, nếu cô không chịu thu liễm lại, thì người phải chờ xem là cô.”

Nói xong, đứng dậy ôm Vân Thiên Mộng đi tới bên Sở Quân Quốc, vừa đặt cô xuống cạnh Sở Quân Quốc, chợt nghe thấy Hàn Dĩnh nói: “Đây là Mộng nhi đi, đã lâu không thấy, lại cao lên, nghe nói năm nay muốn lên tiểu học”

Nghe nói? Vân Thiên Mộng nghe hai chữ hay nghi ngờ, bà ta là nghe ai nói….

Sở Quân Quốc lãnh đạm nói: “Đúng vậy, chuẩn bị cho con bé lên tiểu học”

Hàn Dĩnh nghe vậy, trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng cũng là cười lạnh, bình thường đứa nhỏ Sở gia đều đi trường tiểu học đấy, con bé này chắc là cũng như vậy, nếu là đi trường học đấy, thì cũng dễ thu thập nó…

Lúc bà ta còn định nói thêm gì, Sở Quân Quốc đã uyển chuyển đuổi khách, bà ta thấy thái độ Sở Quân Quốc kiên quyết, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dẫn Liễu Nguyệt đi về, còn nhiều thời gian, muốn thu thập cái Vân Thiên Mộng chướng mắt kia vẫn còn nhiều cơ hội…

Mẹ con Hàn Dĩnh đi rồi, Sở Vô Dực nói với Sở Quân Quốc chuyện vừa rồi của Liễu Nguyệt, Sở Quân Quốc im lặng một lúc mới nói: “Lần sau nếu chuyện này còn xảy ra nữa, cháu không cần nể mặt ta, cứ làm những gì cháu muốn” Sở Vô Dực được đến cam đoan sau gật đầu với ông, anh vẫn luôn cảm thấy mẹ con Hàn Dĩnh sẽ không dễ dàng thỏa mãn như vậy, hơi lo lắng cho Mộng nhi, không cần cố kị đến mặt mũi của bác cả thì dễ làm hơn rồi.

Tháng giêng dần trôi qua, cuộc sống của Vân Thiên Mộng lại trở về như trước, vào tháng ba, Sở Vô Dực đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi đàn piano, Vân Thiên Mộng vì tuổi còn quá nhỏ không được đi theo, cho nên đây là lần đầu tiên Vân Thiên Mộng cùng tiểu chính thái xa nhau.

Tiểu chính thái đi rồi, không có người đọc truyển cổ tích tiếng anh cho cô, không có người bón cơm cho cô, ngay cả lúc đọc sách đến mệt cũng không có người ôm cô lên giường, thế này cô mới phát hiện, cô ngày nhàn nhã quen, hơi ỷ lại vào tiểu chính thái, đây cũng phải hiện tượng tốt. Làm một người phụ nữ thế kỉ 21 thời đại mới, cô cần phải độc lập, mà không phải là phụ thuộc vào người khác, kiếp trước cô từng quá tin cậy ỷ lại vào Tề Lăng, nhưng mà Tề Lăng lại cho làm cô tỉnh lại. Kiếp này cô sao lại có thể lặp lại sai lầm kiếp trước…

Xem ra sau này cô vẫn là cần bồi dưỡng năng lực độc lập nhiều hơn… Bằng không một người một khi đã mất đi năng lực đi đường, thì người đấy vĩnh viễn giống như dây leo quấn trên người của người khác, về sau không thể nắm giữ vận mệnh của mình, kiếp này cô không muốn lại làm người như vậy.

Nhưng mà, kế hoạch độc lập của cô cũng không thực hiện được bao lâu, bởi vì tiểu chính thái chỉ đi năm ngày sẽ về.

Trước đấy gọi điện về, cô biết giờ tiểu chính thái về, cô đứng ngay ở cửa chờ anh, nhìn thấy anh từ trên xe xuống ngay lập tức nhào vào lòng anh, tiểu chính thái đi năm ngày, thật là nhớ a.

Sở Vô Dực cũng ôm lấy Vân Thiên Mộng, hôn hai má của cô hỏi: “Mộng nhi, có nhớ anh nhỏ không?”

Cô gật đầu.

Sở Vô Dực nở nụ cười, hai lúm đồng tiền hơn hiện ra, “Anh nhỏ cũng nhớ Mộng nhi, mấy ngày Mộng nhi có ăn cơm ngoan hay không, có kén ăn không?”

“Không có” Cô đương nhiên là lắc đầu, cũng không nghĩ đến ở đằng sau có vô gian đạo “bán đứng” cô.

Sở Phong cười trêu: “Thật sự là không kén ăn sao? Trưa hôm nay là ai múc hết cà rốt trong bát ra ngoài?”

Vân Thiên Mộng chu môi đỏ làm nũng nói: “Gia gia, sao lại vạch trần cháu”

“Để anh nhỏ của cháu giám sát cháu không kén ăn chứ sao, gia gia đây là vì tốt cho cháu” Sở Phong cười hớ hớ nói, lập tức nhìn về phía Sở Vô Dực hỏi: “Kết quả như nào?”

“Vào nhà rồi nói” Nói xong, anh ôm Vân Thiên Mộng vào phòng khách.

Đặt Vân Thiên Mộng xuống sô pha, anh từ trong hành lý lấy cúp cùng giấy khen ra đưa cho Sở Phong.

Sở Phong vừa cầm, phát hiện cháu ngoại của mình đạt được giải nhất, thật không uổng công mẹ thằng bé có thiên phú nghệ thuật như vậy, tham gia cuộc thi đàn piano, được giải thưởng coi như là làm tròn giấc mộng của con gái ông.

Sở Phong cầm giấy khen và cúp, trong nhất thời vô cùng cảm khái.

Sở Vô Dực đưa giấy khen cho Sở Phong sau, lấy đặc sản anh mua cho Vân Thiên Mộng từ trong hành lý ra.

Vân Thiên Mộng mở gói to ra, phát hiện bên trong có một ít kẹo, vịt nướng Bắc Kinh còn có bánh phục linh , đều là những món cô thích ăn, vô cùng vui vẻ ở trên mặt Sở Vô Dực hôn một cái nói: “Cảm ơn anh nhỏ, anh nhỏ thật tốt”

Ánh mắt Sở Vô Dực càng thêm dịu dàng, từ trong hành lý lấy đồ ra đưa cho Vân Thiên Mộng.

————————————————————————————————————

Vịt quay Bắc Kinh: Đây là đặc sản nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Chỉ cần nhắc đến hai chữ Bắc Kinh là người ta có thế nhớ ngay đến món ăn này. Nguyên liệu là thịt vịt thượng hạng được tẩm ướp hương vị với bí kíp đặc biệt, quay trên than hoa. Vịt thành phẩm có da giòn, vàng sậm, bóng mượt, thịt mềm, béo ngậy thơm nức mũi

20141116-nhung-mon-an-khong-the-bo-qua-khi-den-tham-bac-kinh-1

Bánh phục linh: Còn gọi là bánh kẹp. Đây là một món điểm tâm truyền thống nổi tiếng. Bánh gồm một lớp vỏ bằng bột cán mỏng, giữa kẹp với nhân làm bằng mứt được nấu từ mật ong với đường cát trộn thêm với nhân quả thông nghiền nát. Bánh hình trong, vỏ mỏng trong như giấy, trắng như tuyết, mùi thơm rất độc đáo.

20141116-nhung-mon-an-khong-the-bo-qua-khi-den-tham-bac-kinh-3

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Cindy Cindy
    Mar 23, 2015 @ 12:10:47

    đọc 1 lèo tới đây, hày quá thanks nàng nhé, fighting~~~~

    Trả lời

  2. sunnysmile1012
    Mar 30, 2015 @ 13:59:34

    Mình cũng “đeo bám” 1 lèo tới chương này, cám ơn Linh Nhi nha, khoái cái mô típ Loli này cực, khì khì…
    Mong sớm gặp lại bạn, tiếc là dân tình ít biết đến trang của bạn nhỉ, truyện hay thế cơ mà, ……

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: