Trọng sinh ngụy loli – Chương 33

Edit : Linh Nhi

         Chương 33 : Địa Trung Hải

Sở Vô Dực đưa cô đến văn phòng giáo viên năm nhất, dựa vào bảng tên trên bàn tìm được bàn làm việc của Chu Sơ Tuệ, trước bàn cũng không nhiều người xếp hàng, cho nên rất nhanh đã đến lượt Vân Thiên Mộng.

Giáo viên chủ nhiệm Chu Sơ Tuệ là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, tóc xõa thả trên vai, nhìn bộ dạng có vẻ là người tân tiến, cũng có chút khí chất của phần tử tri thức.

Lúc Sở Vô Dực đưa giấy trúng tuyển cho cô ta, cô ta nhìn tên trên giấy trúng tuyển, nhỏ giọng thì thầm: “Vân Thiên Mộng…” Nói xong, dừng một lát, ngẩng đầu đánh giá Vân Thiên Mộng mặc váy công chúa màu hồng phấn, sau đấy từ từ nói: “Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp”

Nghe thấy lời này, Vân Thiên Mộng cẩn thận nhìn Chu Sơ Tuệ, phát hiện cô ta tuy rằng ngoài miệng đang khen cô, nhưng trong mắt cô ta không có chút ý khen ngợi, trong lòng cô lộp bộp, thái độ của chủ nhiệm lớp đối với cô hơi kỳ lạ, cô sẽ không kém may mắn đụng phải một cái chủ nhiệm biến thái đi….

Trong đầu cô vừa nghĩ các loại khả năng, vừa cảm thán bản thân có phải là có chứng sợ hãi trước khi đi học hay không, bỗng nhiên bên tai nghe thấy Sở Vô Dực nói: “Làm phiền cô giáo về sau để ý Mộng nhi nhiều hơn” Nói xong, cầm một ít giấy tờ trên tay, ý bảo cô đi cùng anh. Vân Thiên Mộng ngây người, hóa ra ở lúc mình thất thần, tiểu chính thái đã làm xong, cô lúc này mới phản ứng lại nói với Chu Sơ Tuệ: “Hẹn gặp lại cô giáo.” Nói xong đi cùng Sở Vô Dực.

Sau đấy đi trường Sở Vô Dực báo danh, trường học của Sở Vô Dực xem như là bộ sơ trung của trường cô, trung học sơ trung cùng bộ khác ở cùng trường học, cho nên người đi lại trong trường cũng nhiều hơn. Huống hồ Sở Vô Dực ở trong trường cũng rất nổi tiếng, thường xuyên có người đi qua nhìn anh, cũng có một ít người chào hỏi với anh, trong đó đa số là nữ sinh, có thể thấy được có vài nữ sinh chào hỏi với anh trong ánh mắt ôn nhu có cả ngại ngùng, làm Vân Thiên Mộng cảm thán, người năm tám mươi sao lại mở ra như vậy, Sở Vô Dực nhưng là thiên tài thiếu niên nhảy vài lớp, mấy nữ sinh này chắc là lớn tuổi hơn anh, năm tám mươi đã bắt đầu lưu hành tình yêu chị em sao…. Nhưng mà cũng may thái độ Sở Vô Dực đối với mấy nữ sinh này đều lạnh lùng, đối xử bình đẳng rõ ràng, mới làm cho cô cảm thấy chuyện tình yêu chị em chắc là sẽ không xảy ra.

Trong đó có mấy người chào hỏi đều tò mò nhìn Vân Thiên Mộng, có người hỏi Sở Vô Dực cô là ai, Sở Vô Dực lạnh nhạt trả lời : “Cô bé là Mộng nhi”

Cùng Sở Vô Dực đi tới phòng giáo vụ đăng kí cô rốt cục nhìn thấy “người quen” Điền Hạo từng gặp mặt một lần.

Lúc này Điền Hạo đã cao hơn một chút, ngũ quan đã bớt đi một ít trẻ con, nhìn thấy Sở Vô Dực thì chào hỏi: “Sở Vô Dực, đến báo danh sao? Vân Thiên Mộng cũng đến đây.”

“Chào anh Điền” Vân Thiên Mộng cười chào.

“Một năm không thấy Mộng nhi cao lên một chút” Điền Hạo cười nói, sau đấy ngẩng đầu nói với Sở Vô Dực: “Mau vào đi, hôm nay tâm tình Địa Trung Hải có vẻ tốt”

Sở Vô Dực gật đầu, do dự một chút, nhưng mà vẫn không để Vân Thiên Mộng một mình đứng ở bên ngoài, kéo tay cô đi vào phòng giáo vụ.

Vào phòng giáo vụ, cô thấy được Địa Trung Hải trong miệng Điền Hạo thì thấy buồn cười. Không biết vị Địa Trung Hải này có phải là dùng não quá độ hay không, mà bộ dạng gần bốn tuổi, cũng đã thông minh tuyệt đỉnh, chỗ đỉnh đầu, có khoảng 3cm đường tròn đều không có tóc, bóng loáng, có khi đứng dưới mặt trời còn phản quang.

Mà chỗ khác vẫn có tóc, mà tóc có vẻ còn rất cứng, ở trên đầu hơi loạn, thật sự là chuẩn Địa Trung Hải!

Thật ra ngũ quan của ông cũng tạm được, nếu như mà không có kiểu đầu Địa Trung Hải này, thì là một ông chú trung niên anh tuấn.

Cô không biết thái độ của Địa Trung Hải với người khác là thế nào, nhưng mà thái độ với Sở Vô Dực là rất nhẹ nhàng, nhìn thấy anh đến còn nói: “Sở Vô Dực, hôm nay đến đưa tin hình như hơi muộn, tôi đều chuẩn bị đi ăn cơm trưa rồi”

Sở Vô Dực lãnh đạm nói: “Em đưa Mộng nhi đến tiểu học đưa tin, cho nên đến hơi muộn”

“Mộng nhi?” Địa Trung Hải cúi đầu nhìn cô, sau đấy hỏi: “Đây là cháu gái nhỏ mà ông ngoại cậu mới nhận nuôi sao, tên là gì?”

Sở Vô Dực gật đầu, “Tên là Vân Thiên Mộng.” Nói xong cúi đầu nói với Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi, chào chú Tôn”

“Chú Tôn hảo” Vân Thiên Mộng dùng thanh âm ngọt ngào chào.

“Chào cháu” Chú Tôn, cũng chính là vị Địa Trung Hải kia vừa làm thủ tục vừa nói, “Bộ dạng thật xinh đẹp, hy vọng cô bé cũng thông minh giống cậu thì tốt rồi”

Sở Vô Dực không nói gì, sau đấy nói, “Sau này Mộng nhi ở trường sơ trung này học, còn làm phiền thầy chiếu cố em ấy nhiều hơn”

“Tôi chiếu cố?” Địa Trung Hải nói, “Không thành vấn đề, chỉ cần cô bé cũng giống như cậu có thể mang nhiều giấy khen về cho trường là được rồi”

Vân Thiên Mộng đen mặt, cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Địa Trung Hải lại đối xử ôn hòa với Sở Vô Dực rồi, hóa ra là vì Sở Vô Dực mang về nhiều giấy khen cho bọn họ, mấy thứ này ở trong mắt bọn họ còn tốt hơn so với gà đẻ trứng vàng.

Rất nhanh đã đăng kí xong, sách gì cũng không cần đi lấy, bởi vì tiểu chính thái ở cuối học kỳ trước đã lấy sách cao nhị.

Chuyện của tiểu chính thái cũng làm xong rồi, bọn họ ngồi trên xe về nhà.

*

6 rưỡi sáng hôm sau, Vân Thiên Mộng bị tiểu chính thái nhẹ nhàng gọi dậy, đi đánh răng rửa mặt xong cũng tỉnh hơn, nhìn thấy Sở Vô Nhã ngồi ở bàn ăn thì nhanh chóng ân cần chào hỏi: “Chị hôm nay chị cũng bắt đầu đi học sao?”

Sở Vô Nhã gật đầu, sau đấy do dự một chút lại nói thêm: “Hôm nay là ngày đầu tiên Mộng nhi đi học thì quan tâm đến mình, có cái gì nghe không hiểu phải đi hỏi cô giáo. Nếu có người bắt nạt em thì đừng sợ, đi về nói cho chúng ta biết, đừng để mình chịu ủy khuất.”

Vân Thiên Mộng buồn cười, cái này giống như là đứa bé bị bắt nạt đi về mách người lớn, nhưng mà Sở Vô Nhã quan tâm làm cho cô thấy ấm áp, sau đấy mở miệng hỏi: “Chị không cùng bọn em đi xe đến trường học sao?”

“Không” Sở Vô Nhã lắc đầu, “Trường chị không xa, chị thích tự đi, nhân tiện rèn luyện thân thể.”

“Vậy chị đi cẩn thận” Vân Thiên Mộng nói xong cúi đầu ăn đồ ăn sáng của mình. Thật ra Sở Vô Nhã cũng hơi độc lập, lúc lên trung học không đi học trường mà người nhà chuẩn bị trước, cũng chính là cái trường mà Sở Vô Dực đi học, ngược lại đi học ở một trường trung học khác cũng không sai, trường trung học kia cách nhà rất gần, cho nên chị thường xuyên tự đạp xe đến, không giống như trường học của cô với Sở Vô Dực, khá là xa……

Ăn sáng xong, Sở Vô Dực cầm ba lô của cô lên xe, ngồi ở ghế sau còn kiểm tra lại ba lô lần nữa xem đã mang đầy đủ chưa, bộ dạng nghiêm túc cẩn thận làm người ta còn tưởng là anh đang xem ba lô của mình. Lại xem một lần sau nói với cô: “Mộng nhi, anh nhỏ để một quả táo trong ba lô của em, còn có mấy viên chocolate, nếu như mà đói thì lấy ra ăn, còn nếu khát thì bên sườn ba lô có để chai nước cho em, nhớ uống, giữa trưa tan học đừng đi linh tinh, anh nhỏ sẽ mang cơm đến cho em. Đồ dùng học tập cùng sách vở đều để ở trong ba lô cho em….”

“Anh nhỏ….” Vân Thiên Mộng làm nũng, “Những lời này anh đã nói rất nhiều lần…..” Nói xong, nhăn mũi.

Sở Vô Dực vừa tức vừa buồn cười, anh nói vài lần còn không phải là vì cô sao, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô, “ Mộng nhi đây là đang chê anh nhỏ phiền phức ?”

“Không phải mà” Vân Thiên Mộng thức thời lắc đầu, “Chỉ là em thấy anh nhỏ có thể ngồi nghỉ một lát, anh nói Mộng nhi đều nhớ kỹ”

Sở Vô Dực đặt ba lô sang một bên, sau đấy vươn tay ôm cô ngồi lên đùi anh, cúi đầu hôn lên mặt cô, nói: “Mộng nhi đến trường phải ngoan, chiếu cố tốt bản thân, học gì không hiểu thì có anh nhỏ dậy em.”

“Được.” Vân Thiên Mộng nhu thuận trả lời, trong xe ấm áp.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 04, 2015 @ 00:42:03

    Giống sủng cô vợ nhỏ thế nhỉ……..nuôi lớn để dành là đây sao

    Trả lời

  2. Cindy Cindy
    Apr 06, 2015 @ 09:59:00

    nữ 9 còn nhỏ mà hiểu chuyện quá, cảm thấy k giống con nit lắm hiu hiu, thank edit nhé

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: