Trọng sinh ngụy loli – Chương 34

Edit : Linh Nhi

    Chương 34 : Chu Sơ Tuệ

Lúc Vân Thiên Mộng đến trường không sớm cũng không muộn, vốn Sở Vô Dực còn muốn đưa cô vào, mang cô đi đến phòng học, tìm chỗ ngồi, nhưng mà cô từ chối, tuổi tâm lý của cô đều lớn như thế, không đến mức ngay cả chút việc đấy cũng không làm được, dù sao Sở Vô Dực cũng phải lên lớp, bởi vì cô mà đến muộn thì không tốt lắm.

Nhưng mà tiểu chính thái rất không đồng ý, ý tứ là rất lo lắng cho cô.

Cô trừng mắt nhìn, thân thể nhỏ nhắn chỉ có thể ôm đến eo tiểu chính thái, ngọt ngào nói: “Anh nhỏ, anh để cho Mộng nhi tự đi một lần đi, lần đầu tiên Mộng nhi đến trường, muốn tự mình làm tốt” Cô nói xong, chớp chớp mắt to sáng.

Sở  Vô Dực thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, anh đối với Mộng nhi làm nũng cho tới bây giờ đều không cự tuyệt được, “Vậy Mộng nhi phải tự cẩn thận, nếu có chuyện gì, đi đến trường học bên cạnh ban nhất cao nhị tìm anh nhỏ biết không? Không biết đường đi cũng không sao, còn nhớ rõ đường đi đến phòng giáo vụ hôm qua anh nhỏ đưa em đến không, đi đến phòng giáo vụ tìm chú Tôn cũng được, chú ấy sẽ đưa em đi tìm anh.”

Vân Thiên Mộng cười nói, “Biết rồi ạ, anh nhỏ.” Nói xong, đeo ba lô đi vào trường học.

Dựa theo bảng tên lớp tìm được ban nhị năm nhất, đi vào lớp phát hiện người đã đến hơn một nửa, đa số đã tìm được chỗ ngồi của mình, cô nhìn lên bảng đen, thấy trên bảng đã lập xong sơ đồ chỗ ngồi, đối ứng với tên mỗi người trên, học sinh học năm nhất tiểu học cũng chưa biết gì nhiều, tên của mình đều là người lớn trong nhà dậy. Vì thế cô bắt đầu cẩn thận tìm tên mình.

Ai ngờ, cô xem lần thứ nhất, không thấy được tên mình, nghĩ rằng có chỗ mình chưa thấy, nhưng là lần thứ hai xem, vẫn không tìm thấy tên mình, sắc mặt cô trầm xuống, rốt cuộc là không cẩn thận quên tên cô không viết, vẫn là cố ý…

Cô hơi mím môi, do dự một lúc, vẫn là đi ra phòng học, đi tới văn phòng năm nhất.

Không ngờ mới xoay người chưa đi được vào bước, không cẩn thận đâm vào người đối diện, cô nhỏ bé thế, quán tính của cô nhỏ hơn quán tính của đối phương, cho nên cô thật bi ai bị lùi vài bước. Cô cố dừng người lại, ngẩng đầu mới phát hiện người đâm vào cô đúng là chủ nhiệm lớp mới của cô Chu Sơ Tuệ.

Chu Sơ Tuệ cau mày nhìn cô, thần sắc nghiêm khắc, trầm giọng quát: “Đứa bé này sao lại không lễ phép như vậy, đi đường không xem đường không nói, đụng phải người khác cũng không chịu xin lỗi, sao lại không có gia giáo như thế.”

Cô nháy mắt ngây người, cô đụng vào người? Một cây làm chẳng nên non, vừa rồi đúng là cô hơi lo lắng, nên cũng không thấy rõ đường cũng có trách nhiệm, nhưng mà cô ta một nhà nhà giáo nhân dân hơn ba mươi tuổi, đi đường cũng không nhìn đường cùng cô một đứa bé đâm vào nhau, còn làm cô phải lùi vài bước, đây là cần bao nhiêu sức lực mới có thể làm cho cô lùi vài bước….

Một chút cũng không biết kính già yêu trẻ, Vân Thiên Mộng oán thầm, nhưng mà dù sao cô ta cũng là chủ nhiệm lớp của mình, vẫn cần phải cho vài phần mặt mũi, nên cô nói: “Cô giáo Chu, vừa rồi em xem sơ đồ chỗ ngồi trên bảng không nhìn thấy tên em, nên hơi sốt ruột muốn đi tìm cô giáo hỏi”

Chu Sơ Tuệ hừ lạnh, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé chưa đến năm tuổi, vẫn dễ bắt chẹt, một chút việc nhỏ đã vô cùng sốt ruột như thế, cô ta lạnh nhạt nói: “Sao lại không có tên em, có phải không biết tên mình hay không, cho nên mới không thấy được?”

Vân Thiên Mộng hơi nheo mắt lại, nếu đến bây giờ mà cô còn không cảm thấy được Chu Sơ Tuệ bất thường, thì cô cũng lăn lộn không công ngoài xã hội vài năm rồi, chính là cô không biết Chu Sơ Tuệ vì sao lại gây khó dễ cho cô như thế….

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Sơ Tuệ, nghiêm túc nói lại một lần: “Cô giáo, trên bảng thật là không có tên em.” Nói xong, xoay người đi đến trước bảng trong lớp chờ Chu Sơ Tuệ.

Chu Sơ Tuệ hừ lạnh, không phải là một đứa bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu sao, nhìn xem cô ta cho con bé ăn kia khổ như thế nào, không đem con bé kia dạy cho đi lên đường sai, cô cũng làm không lão sư nhiều năm như vậy.

Chu Sơ Tuệ đi vào phòng học, đa số người trong lớp đã đến, nhìn thấy chủ nhiệm lớp đến, phòng học vốn đang ồn ào lập tức đã im lặng lại, cho dù thế nào, ở những năm 80, thầy cô giáo ở trong mắt học sinh vẫn rất có uy tín.

Chu Sơ Tuệ nhìn Vân Thiên Mộng đang đứng ở kia, mở miệng hỏi: “Vân Thiên Mộng, sao em lại không biết kỷ luật như vậy, nhìn thấy cô giáo đến cũng không ngồi vào chỗ của mình, còn đứng ở đấy làm gì?”

Vân Thiên Mộng không còn gì để nói, xem ra người phụ nữ này là cố ý không viết tên cô lên bảng, bây giờ ngược lại còn nói cô không kỷ luật, cho dù không thích cô muốn làm khó dễ cho cô cũng không cần rõ ràng như thế đi, cô tự nhận là trước kia không đắc tội với cô ta, vì sao lại muốn gây khó dễ cho cô…..

Cô nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói: “Cô giáo, em không thấy tên mình trên bảng”

Chu Sơ Tuệ bộ dạng như hiểu ra, làm bộ như lơ đãng nói: “Tôi nhất thời quên mất em học sinh đi cửa sau này, chỗ đó còn vị trí, em đi ngồi vào đi.”

Vân Thiên Mộng nhìn thoáng qua cái bàn ở góc hẻo lánh mà Chu Sơ Tuệ chỉ, đeo ba lô đi đến, ngồi xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy cái bàn này không vững chắc, cho dù là cái bàn hay cái ghế , bốn chân đều không bằng nhau, Cô rũ mắt xuống, từ từ lấy sách từ trong ba lô ra.

Tiết đầu tiên là môn văn học của Chu Sơ Tuệ, cho nên Chu Sơ Tuệ mở sách bắt đầu giảng bài, nhưng mà cô ta dừng lại, nhìn thấy Vân thiên Mộng thong thả lấy sách ra, ngữ khí nghiêm khắc nói: “Vân Thiên Mộng em lề mề gì, còn không nhanh chóng lấy sách ra, khoanh thẳng tay sau nghe tôi giảng bài.”

Nghe xong câu này, Vân Thiên Mộng thật sự không muốn nhịn nữa, nếu cô thật sự chỉ là một đứa bé, nghe thấy những lời phê bình vừa rồi của Chu Sơ Tuệ, nhất định sẽ xấu hổ, sẽ ủy khuất, có khi kết hợp với chuyện vừa rồi, còn có thể khóc, như vậy Chu Sơ Tuệ cũng có cớ mà mắng cô. Chỉ tiếc cô không phải đứa bé, bây giờ cô còn ở trong phòng học này chịu đựng Chu Sơ Tuệ là vì muốn cô ta vì sao lại nhằm vào cô, lại muốn biết xem là ai muốn chỉnh cô như vậy, cho nên cô vẫn lấy sách ra, ngoan ngoãn khoanh tay thẳng.

Nhưng mà cô ở Sở gia được cưng chiều từ bé, rốt cuộc cũng không chịu được tư thế này, chưa đến mười phút tay cô mỏi nhừ không kiên trì được, cô luôn không phải là người để bản thân chịu thiệt, không kiên trì được nữa, thay đổi tư thế một chút, cô rút tay ra đặt lên bàn, Chu Sơ Tuệ đang nói nội dung năm nhất bọn họ phải học lập tức dừng lại, nhìn cô nghiêm túc nói: “Vân Thiên Mộng, không phải cho em khoanh thẳng tay ra sau sao? Sao đến bây giờ em cũng không nghe lời cô giáo, em xem những bạn học khác làm rất tốt, đâu có loay hoay giống như em, còn không nhanh làm tốt cho tôi?”

Vân Thiên Mộng hết chỗ nói rồi, nhìn mấy chục đứa bé đằng trước, trong số đó ngay cả nằm lên bàn cũng có, Chu Sơ Tuệ đúng là có thể trợn mắt nói dối, cô mặc kệ loại người như thế.

Nhưng mà, Chu Sơ Tuệ cũng đủ cực phẩm, cũng không dùng thủ đoạn cao minh gì đến bắt nạt đứa bé mới hơn bốn tuổi, còn làm quang minh chính đại như thế, giống như trường học là nhà cô ta mở vậy…..

Cô mới lười quan tâm xem Chu Sơ Tuệ đang nói gì, nhưng mà cô không quan tâm Chu Sơ Tuệ, không có nghĩa Chu Sơ Tuệ buông tha cho cô, sau một lúc cô ta lại nói: “Vân Thiên Mộng, đã nói đến ba lần mà em cũng không nghe lời, ngồi thẳng lên, đã em không muốn ngồi, thì lên trên đứng phạt cho tôi.”

Cũng đã nói đến nước này, thế nhưng lại cho cô đi lên đứng phạt! Cô tự hỏi bản thân không làm gì sai, Chu Sơ Tuệ lại cực phẩm đến như thế, cô mà còn nhịn xuống nữa thì chỉ có uất ức.

Cô lạnh lùng nhìn Chu Sơ Tuệ, có sự thành thục cùng bình tĩnh khác với đứa trẻ khác, nhìn huyệt Thái Dương giật giật, nhưng mà lại nhớ tới những lời nói:

“Cô yên tâm, Vân Thiên Mộng ở Sở gia, chỉ là một đứa bé gái mồ côi được nhận nuôi, căn bản là không được yêu thích, không có người quan tâm. Chẳng qua Sở gia là một gia tộc có tiếng, nếu nhận nuôi con bé sẽ không tùy tiện đuổi nó, cho nên bây giờ cũng chỉ cho con bé miếng cơm ăn thôi…. Nếu có thể làm cho con bé phẩm hạnh không tốt để cho Sở gia có cớ đuổi nó đi, Sở gia nhất định sẽ thích thú đuổi đi con bé này, đến lúc đó không phải là tôi có cơ hội sao…..”

Nhớ tới lời người nói, lại nghĩ tới bên trên cũng không có đặc biệt dặn dò gì chăm sóc đứa bé này, học sinh có có thân phận bên trên đều dặn dò, mà Vân Thiên Mộng lại một câu cũng không nói, có thể thấy được con bé này ở Sở gia không có địa vị gì, một khi đã như vậy cấp cho Vân Thiên Mộng một cái tội danh không phẩm hạnh, không phải mọi người đều vui sao….

Huống hồ người kia có quan hệ với Sở gia, nói sao thì cũng tốt hơn đứa bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu này không ít, thấy Vân Thiên Mộng không nghe lời cô lên đứng phạt, ngược lại mở cửa phòng học ra ngoài hành lang, hai mắt cô nheo lại, có lễ phép nói với những học sinh khác cô giáo có việc đi ra ngoài một chút, lập tức mở cửa phòng học đi đến bên người Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng thấy Chu Sơ Tuệ đứng trước mặt mình, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, đi vòng qua người cô ta, tuy rằng nói vừa khai giảng ngày đầu tiên đã đi mách tội thật sự là chuyện mất mặt, nhưng mà cô cô cũng không có cách nào làm cho Chu Sơ tuệ người phụ nữ này thôi bắt nạt cô.

Nghĩ đến Chu Sơ Tuệ người phụ nữ cũng thật không có mắt mà lạnh lùng nói với cô: “Muốn đi mách tội sao? Đừng có nằm mơ, mày ở Sở gia chỉ là một đứa bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu thôi, làm sao có người để ý đến mày, mày cứ tùy ý mà đi mách đi, sẽ không sợ bọn họ không vui, đuổi mày ra khỏi nhà sao? Huống hồ mày không tôn sư trọng đạo, lỗi ở mày phẩm hạnh không tốt, sẽ không có người đứng về phía mày.”

4 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 12, 2015 @ 18:25:18

    Có đáng làm giáo viên ko vậy…….chồng lồng heo deeeeeeeeee………làm hại mầm non. ……

    Trả lời

  2. Ninn Đồrếàmón's
    Apr 15, 2015 @ 21:42:25

    Bà giáo CST này đúng là đáng ghét mà. Thành phần xấu đối vs XH

    Trả lời

  3. Ly Kem Ý
    Apr 18, 2015 @ 20:08:06

    con mụ này đúng là mắt chó không thấy Thái Sơn mà, giáo viên kiểu gì vậy

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: