Trọng sinh ngụy loli – Chương 35

Edit : Linh Nhi

         Chương 35 : Khóc lóc kể lể

Cô ở Sở gia là đứa bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu, không có người quan tâm đến cô chết hay sống?!

Vân Thiên Mộng cười lạnh, như thế này cô cũng đã biết là ai ở sau lưng sai bảo Chu Sơ Tuệ.

Sau khi cô trọng sinh cũng là một đứa trẻ, nhìn cô không vừa mắt đại khái cũng chỉ có Lí Thiếu Điềm cùng Hàn Dĩnh.

Lí Thiếu Điềm thông minh hơn Hàn Dĩnh nhiều, huống chi cô với bà ta cũng không có xung đột lợi ích gì, không đáng vì chút việc nhỏ này mà đi tìm giáo viên bắt nạt cô, làm việc này làm không tốt thì đúng là ăn trộm bất thành còn mất nắm gạo, nói không chừng còn đắc tội với Sở Phong bên kia, biến thành quan hệ họ hàng càng không hòa thuận.

Nhưng mà Hàn Dĩnh thì lại khác, Hàn Dĩnh có ý với Sở Quân Quốc, Sở Quân Quốc trên danh nghĩa có cô đứa con riêng này, với lòng dạ hẹp hòi của Hàn Dĩnh, phỏng chừng là không chấp nhận được cô, nhưng mà lại không tiện ra mặt đối nghịch với Sở gia, cho nên chỉ có thể ngầm gây khó dễ cho cô. Có lẽ với chỉ số thông minh của bà ta chỉ có thể nghĩ ra cách tìm giáo viên ra mặt đối phó cô, nếu cô thật sự một học sinh năm nhất không hiểu chuyện lại không có chỗ dựa, một giáo viên muốn chỉnh cô cũng thoải mái, nhưng đáng tiếc, cái ý tưởng này của bọn họ nhất định thất bại.

Trong thân thể này là một cái linh hồn thành thục, tuy rằng kiếp trước cô đấu không lại với Lâm Dục Phong cái loại nhân vật này, nhưng mà đối phó với loại người không đầu óc như Chu Sơ Tuệ thì vẫn có thể.

Cô nâng gương mặt tinh xảo tươi cười, thản nhiên cười hỏi Chu Sơ Tuệ: “Là ai bảo với bà là tôi ở Sở gia chỉ là một đứa bé mồ côi ăn nhờ ở đậu?”

Chu Sơ Tuệ hừ lạnh: “Mày vốn là một đứa bé mồ côi ăn nhờ ở đậu, không cần ai nói tao cũng biết, mày căn bản chính là một cô nhi không người muốn, mày vĩnh viền chỉ là một cô nhi.”

Cô nhi, cô nhi không người muốn….

Những lời này thật là chọc đúng chỗ đau trong lòng Vân Thiên Mộng, hai kiếp làm người, đều không có gặp được cha mẹ ruột, ánh mắt cô lạnh như băng nhìn Chu Sơ Tuệ, vốn đang cảm thấy ngày khai giảng đầu tiên phải đi mách tội có chút ngại, nhưng mà bây giờ xem ra cô đã có ý tưởng khác, Chu Sơ Tuệ vũ nhục cô như thế, nếu cô thật là một đứa bé bốn tuổi không hiểu gì, rất có khả năng sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng, nếu vẫn luôn tin vào những lời này, có khi sau này lớn lên thật sự sẽ đi vào một cái đường vòng, những lời ác độc như thế, cô không chỉnh lại Chu Sơ Tuệ, thật sự uổng phí cô gặp được may mắn trọng sinh.

Cô ngẩng đầu cười lạnh nhìn Chu Sơ Tuệ, hoàn toàn không sợ cô ta nhìn thấy biểu tình không phải của một đứa bé trên mặt mình, “Nếu bà cho rằng tôi chỉ là một cô nhi không người muốn, vậy bà ngăn cản tôi làm gì dù sao tôi cũng không có người muốn, bây giờ rời đi, chẳng qua cũng chỉ là tìm một chỗ không có người khóc thôi, nhưng mà bà, người làm gương tốt, ở trong giờ học tự tiện rời đi, sẽ có hậu quả gì thôi? Đi học ở cái lớp kia, nhưng là không ít đứa bé bà không thể trêu vào.”

Những lời này đúng làm cho cô ta có chút sợ, nếu cô ta ở đây ngăn cản Vân Thiên Mộng lâu như vậy tiết đầu tiên của cô ta có khả năng không hoàn thành, có thể lưu lại ấn tượng xấu trong lòng những đứa bé kia, làm như vậy đối với cô ta cũng không có chỗ tốt gì, cô ta hơi nheo mắt, Vân Thiên Mộng chỉ là một đứa bé mồ côi không người muốn, nghĩ đến con bé này cũng không dám đi đâu tố tội, cô ta vẫn là quay về thì tốt hơn, nghĩ đến đây, cô ta lại lần nữa ác độc nói với Vân Thiên Mộng: “Mày cái đứa bé mồ côi không có người muốn này, sớm tìm chỗ mà khóc đi.” Nói xong, xoay người đi vào lớp học, chẳng qua lúc cô ta đi vào lớp học, mới phát hiện thời tiết tháng chín khô nóng, cô ta thế mà lại lạnh hết cả người, nhớ lại biểu tình của Vân Thiên Mộng, không phải là một đứa bé nên có, nhưng mà cô ta nghĩ chính mình ở trong trường cũng có chỗ dựa, cũng to gan không sợ con bé kia.

Biểu tình lúc này của Vân Thiên Mộng vô cùng lạnh lùng, cô xoay người đi ra khỏi trường học.

Cô không phải không nghĩ tự mình đi tìm Lương Tu Viễn, nhưng mà cô vẫn chỉ là một đứa bé, Lương Tu Viễn cũng không hiểu được lời cô nói, có thể cho rằng cô là một đứa trẻ chuyện bé xé ra to, mặc dù có tầng quan hệ với Sở gia, Lương Tu Viễn có lẽ sẽ cho Chu Sơ Tuệ một bài học, nhưng mà bây giờ cô cũng không muốn chỉ cho Chu Sơ Tuệ một bài học đơn giản……

Cho nên cô phải đi tìm Sở Vô Dực, Sở Vô Dực xem như là chỗ dựa vào lớn nhất sau khi cô trọng sinh, cũng là người mà bây giờ cô dễ tìm nhất, Sở Vô Dực tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mà anh đúng là họ Sở, đối chuyện ở Sở gia có quyền lên tiếng, huống hồ anh cũng là trưởng thành sớm, mười ba tuổi đã rất thông minh, ngay cả Sở Phong đều khen anh vô cùng thông minh. Mấu chốt là, anh nhỏ rất thương cô, thật sự rất yêu thương rất yêu thương cô….

Cô dựa vào trí nhớ tìm được phòng giáo vụ lần trước Sở Vô Dực đưa cô đến, lúc sắp đi đến phòng giáo vụ, cô cố gắng phóng đại cảm xúc, định để chính mình nước mắt rưng rưng đi tìm Địa Trung Hải, như vậy nhìn qua có sức thuyết phục hơn, nước mắt của phụ nữ là vũ khí, những lời này đối với cô thân là một cô bé cũng là vô cùng chính xác.

Cô sợ mình không khóc được, cô nhẫn tâm véo lên đùi mình mấy cái, nhớ đến một ít chuyện mà kiếp trước mình gặp phải, thế này mới có nước mắt, nhanh chóng sửa lại tâm tình, liền nước mắt rưng rưng  đi vào phòng Địa Trung Hải.

Địa Trung Hải đang cúi đầu nhìn gì đấy, nghe thấy tiếng khóc nức nở, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, lại là học sinh nào không chịu được áp lực đến chỗ ông khóc lóc kể lể…..

Nhưng mà lúc ông nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy nước mắt của Vân Thiên Mộng thì ngây người, do dự một chút, vẫn đứng dậy ngồi xổm xuống bên người Vân Thiên Mộng, hỏi, “Nói cho chú biết vì sao cháu đến đây, xảy ra chuyện gì sao?”

Sở Vô Dực học sinh này ông vẫn rất thích, thiếu niên thiên tài, mang về không ít vinh dự cho trường học, hơn nữa tuy rằng lạnh lùng, nhưng mà làm người vẫn khiêm tốn, không có sự kiêu ngạo của con nhà quan lại, huống hồ ngày đó cậu ta đã nhờ ông chiếu cố em gái mình, bây giờ ông nhìn thấy em gái cậu ta khóc lóc đến tìm ông, ông đương nhiên là phải hỏi thăm tình huống chút.

Vân Thiên Mộng cong môi, hốc mắt đỏ lên, thanh âm đã khàn khàn vì khóc: “Chú Tôn, cháu muốn gặp anh nhỏ…..”

Địa Trung Hải nghe thấy thế thì nhíu mày, Sở Vô Dực bây giờ còn đang đi học, gọi ra thì không tiện, vì thế ông kiên nhẫn hỏi: “Cháu nói cho chú biết xảy ra chuyện gì? Sở Vô Dực đang đi học, chúng ta cố gắng đừng quấy rầy thằng bé.”

Cô thấy thế, hiểu được Địa Trung Hải là không có khả năng nghe câu đầu tiên của cô đã gọi tiểu chính thái ra, nghĩ nghĩ vẫn nói thêm: “Chú Tôn, có người mắng Mộng nhi, bọn họ nói Mộng nhi không có người muốn…. Cháu muốn gặp anh nhỏ, anh nhỏ hiểu Mộng nhi nhất, anh nhỏ sẽ không làm cho Mộng nhi không người muốn.”

Địa Trung Hải hơi do dự, như đứa bé này nói, rõ ràng là có người vũ nhục cô bé, đứa bé không chịu được ủy khuất, chạy tới tìm anh trai an ủi, cái này chỉ sợ không phải là chuyện ông có thể quản, ông do dự một lát vẫn ôm Vân Thiên Mộng ngồi lên chỗ ông, an ủi hai câu rồi đi ra ngoài tìm Sở Vô Dực, vừa đi vừa oán thầm, rốt cuộc là ai nhẫn tâm vũ nhục đứa bé đáng yêu như vậy……

*

Địa Trung Hải tốc độ rất nhanh, chưa đến 10 phút Sở Vô Dực đã đến văn phòng Địa Trung Hải, vừa vào đã thấy Vân Thiên Mộng ngồi trên ghế khóc, nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, lo lắng đi đến bên người cô, ôm cô lên hỏi: “Mộng nhi, làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Vân Thiên Mộng nức nở, nhìn thấy Sở Vô Dực giống như nhìn thấy người tâm phúc, lập túc úp mặt vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Anh nhỏ, Mộng nhi không phải bé gái mồ coi không người muốn…. Mộng nhi không phải….”

Sở Vô Dực nghe xong, sắc mặt lạnh xuống, Mộng nhi là bé gái mồ côi?! Ai nói với cô như vậy?!

Mộng nhi là bảo bối anh nâng niu trong tay, anh đều luyến tiếc nói một câu, thế mà lại có người nói với Mộng nhi như vậy……

Hai mắt anh híp lại.

Nhưng mà khi anh cúi đầu nhìn Vân Thiên Mộng, biểu tình trên mặt anh vẫn dịu dàng như trước, nhẹ nhàng mà lắc đầu dỗ cô: “Mộng nhi ngoan, Mộng nhi không phải bé gái mồ côi, anh nhỏ thương Mộng nhi nhất, Mộng nhi nói cho anh nhỏ biết là ai nói với như vậy được không?”

Vân Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn Sở Vô Dực, trên mặt vẫn còn nước mắt, rất là làm người ta đau lòng, thanh âm nói chuyện của cô đứt quãng, giống như nhớ lại không muốn nhắc tới: “Là….. là ngày hôm qua anh nhỏ….. đưa Mộng nhi đi gặp…. cái cô giáo kia nói…..” Nói xong lại ôm Sở Vô Dực hỏi: “Anh nhỏ, Mộng nhi không phải bé gái mồ cô đúng không, Mộng nhi không phải không có ngươi muốn đúng không?”

Sở Vô Dực nhìn cô như thế này, đôi mắt màu xanh lam đau lòng nhìn cô nói: “Mộng nhi không phải bé gái mồ côi, Mộng nhi là bảo bối của chúng ta, sẽ không có người không muốn Mộng nhi.” Nói xong, hơi cúi đầu, dùng hai má cọ hai má cô, dịu dàng an ủi cô, sau đấy từ từ ngồi xuống ghế mà Vân Thiên Mộng mới ngồi, một tay ôm cô, không ngừng vỗ về cô.

Mà tay kia anh cầm lấy điện thoại đặt trên bàn Địa Trung Hải.

Năm 80 rất ít nhìn thấy điện thoại, nhưng mà thân là giai tầng lãnh đạo trường trung học trọng điểm trong văn phòng vẫn có một chiếc điện thoại, Sở Vô Dực cầm nó gọi về Sở gia, nói nhỏ hai câu với Sở Phong, sau đấy cúp điện thoại.

Anh cẩn thận nâng lên khuôn mặt Vân Thiên Mộng, nhẹ nhàn lau khô nước mắt trên mặt cô, nhẹ giọng nói với cô: “Mộng nhi, chúng ta không khóc, anh nhỏ sẽ không để em bị bắt nạt, chúng ta đi tiểu học tìm họ được không? Mộng nhi không sợ, có anh nhỏ bảo vệ em.”

Đôi mắt Vân Thiên Mộng ướt sũng đen bóng phiếm nước, ngập ngừng nói: “Anh nhỏ , Mộng nhi không sợ, chỉ là Mộng nhi thấy khổ sở.”

Sở Vô Dực nghe vậy, dừng một chút, cúi đầu ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Mộng nhi không khổ sở, anh nhỏ sẽ làm người bắt nạt em khổ sở.” Nói xong, đứng lên đi ra phòng giáo vụ, chỉ để lại cho Địa Trung Hải một câu: “Xin phép giúp em”

Vân Thiên Mộng úp mặt vào người Sở Vô Dực, vẻ mặt so với vừa rồi bình tĩnh hơn nhiều, cô hơi híp mắt, Chu Sơ Tuệ, thời điểm không hay ho của bà đã đến

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Cindy Cindy
    Apr 11, 2015 @ 10:30:41

    có cô giáo như vậy sao? cũng may Mộng nhi đi méc lại, phải cho mụ ta 1 bài học mới đc, cô giáo mà côn đồ kinh dị
    nàng edit thật mượt đó, ôi ta lại hâm mộ rồi ^^

    Trả lời

  2. linhdiep
    Apr 12, 2015 @ 18:35:45

    Trình độ cuả chị phải dành được giải oscar mới chuẩn……..cái nì là nguỵ loli dụ dỗ chồng mình làm chuyện. ……..tốt sao……

    Trả lời

  3. Ninn Đồrếàmón's
    Apr 15, 2015 @ 21:45:28

    Aaaaaaaaaaa ngụy loli có # :3 Bả CST chờ chuẩn bị dạy dỗ đi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: