Trọng sinh ngụy loli – Chương 36

Edit : Linh Nhi

Chương 36 : Tra hỏi

Một tiết ngữ văn rất nhanh đã xong, Chu Sơ Tuệ sau khi tan tiết, nhàn nhã ngồi trong văn phòng, nhưng mà bà ta còn chưa ngồi được vài phút đã thấy tổ trưởng tổ năm nhất vẻ mặt âm trầm đi đến, đứng ở trước mặt bà ta.

Bà ta nghe tổ trưởng năm nhất nói: “Cô giáo Chu, hiệu trưởng bảo bà đến văn phòng ông ấy.”

Chu Sơ Tuệ nháy mắt ngẩn người, sau đấy trong lòng cảm thấy có gì đấy không ổn, nhưng mà bà ta lắc lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ này, tốt xấu gì bà ta cũng là con dâu của chủ nhiệm phòng giáo vụ, hiệu trưởng không xem mặt tăng cũng phải xem mặt phật, chỉ bằng một cái Vân Thiên Mộng còn không thể làm gì bà ta.

Chính là, lúc bà ta đến phòng hiệu trưởng, bà ta lại nhìn thấy trong văn phòng hiệu trưởng trừ Vân Thiên Mộng ra, còn có một ông lão tầm hơn sáu mươi tuổi uy nghiêm ngồi kia, cùng với một thiếu niên mắt xanh đang ôm Vân Thiên Mộng.

Dự cảm điềm xấu của bà ta càng thêm mãnh liệt, không đợi bà ta định thần lại, đã nghe thấy Lương Tu Viễn hỏi: “Cô giáo Chu, sáng nay có phải bà đã nói gì không nên nói với học sinh Vân Thiên Mộng?”

Chu Sơ Tuệ nghê thế, cố gắng bĩnh tĩnh nói: “Hiệu trưởng, tôi không có nói gì không nên nói với học sinh Vân Thiên Mộng, sao ngài lại hỏi như thế?”

Vân Thiên Mộng nghe thấy thế, hai mắt đen láy như ngọc lưu ly nhìn bà ta, ngữ khí đáng thương nói: “Rõ ràng là cô giáo không có viết tên em lên bảng sắp xếp chỗ ngồi, còn nói em là bé gái mồ côi không người muốn….”

Chu Sơ Tuệ hơi nhíu mày, nói với cô: “Học sinh Vân Thiên Mộng, làm người phải nói thật, rõ ràng tôi không nói em là bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu, vì sao em lại nói xấu tôi như vậy?”

Sở Vô Dực lạnh lùng nói: “Làm sao mà bà biết bà nói Mộng nhi là bé gái mồ côi ‘ăn nhờ ở đậu’?” Nhấn mạnh bốn chữ ăn nhờ ở đậu.

Chu Sơ Tuệ nhất thời ngây người, sau đấy ấp úng nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói…..”

“Chỉ sợ, vừa rồi bà đã nói nhưng câu này, cho nên nhớ rõ đi.” Sở Vô Dực lạnh lùng nói, sau đấy cúi đầu nói với Mộng nhi đang ngồi trong lòng anh, “Mộng nhi, bà ta còn làm gì em?”

“Cô giáo vô duyên vô cớ bắt Mộng nhi đứng phạt.” Cô nhỏ giọng nói.

“Có thể giải thích xem tại sao lại bắt Vân Thiên Mộng đứng phạt không?” Lúc này Lương Tu Viễn nói.

“Cô bé đi học không nghe giảng, còn quấy rối, tôi nhắc nhở một lần mà vẫn thế, cho nên tôi xử phạt một chút.” Chu Sơ Tuệ lần này nói rất hợp tình hợp lý.

“Không phải.” Vân Thiên Mộng phản bác nói: “Là cô giáo bảo ta bắt chéo thẳng tay, em ngồi hơi mệt, muốn đổi tư thế, nhưng mà cô giáo lại vì vậy mà bắt em đứng phạt”

“Em nói dối.” Chu Sơ tuệ quay đầu nói với Lương Tu Viễn: “Hiệu trưởng, đứa bé này lời nói ra không một câu là nói thật, tôi cho rằng loại đứa nhỏ không phẩm đức như vậy không thích hợp học ở trường chúng ta.”

Đáng tiếc, Lương Tu Viễn lại chậm rãi nói với bà: “Cô giáo Chu, tôi không không nghĩ là học sinh Vân Thiên Mộng có lý do gì mà lại nói xấu bà, ngay ở tiết học đầu tiên đã rời khỏi lớp học, khóc chạy ra khỏi trường.”

Chu Sơ Tuệ nghe những lời này, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không ổn, dựa theo như người kia nói, Vân Thiên Mộng rõ ràng là bé gái mồ côi không có ai quan tâm, vì sao con bé khóc chạy đi, lại có người đến trường học, còn làm cho hiệu trưởng làm chỗ dựa của nó tình huống này, hình như không đúng…

Lần này cô sẽ không đá phải thiết bản đi, cô hơi bất an nghĩ, nhưng mà vẫn gắng gượng nói: “Hiệu trưởng, rõ ràng là một đứa lời nói không lễ phép lại gạt người, vì sao hiệu trưởng không tin ta một nhà giáo đã làm việc hơn mười năm rồi?”

Lương Tu Viễn thở dài, không để ý đến bà ta, ngồi thẳng nói với Sở Phong đang ngồi ở đối diện: “Bà ta giao cho ông.”

Vốn là lấy thân phận của Sở Phong, muốn xử lý một Chu Sơ Tuệ giáo viên bình thường, cho dù Chu Sơ Tuệ không có lỗi gì, muốn làm gì bà ta cũng dễ dàng, huống chi lần cháu gái bảo bối của Sở Phong bị người bắt nạt, hỏi cũng chỉ có lệ thôi, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Sở Phong.

Sở Phong đánh giá Chu Sơ Tuệ một chút, lạnh nhạt hỏi: “Tôi muốn biết, là ai sai cô đối xử như vậy với Mộng nhi?”

Chu Sơ Tuệ lúc này đã hiểu rõ được bà ta sẽ bị xử phạt, bà ta bắt đầu chột dạ, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, bây giờ bà ta vô cùng nghi ngờ chuyện người kia nói bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu cùng với không có người quan tâm….

Rõ ràng chỉ là một đứa bé được nhặt về nuôi, Sở gia làm sao lại có thể quan tâm như thế, nhìn qua cũng là một bé gái chỉ biết làm nũng, Sở gia vì sao lại che chở con bé như thế, nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, bây giờ bà ta cũng chỉ cá trên thớt chờ người xử lý…

Nhưng mà bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Không có chứng cớ, dựa vào gì mà lại nói xấu tôi, dựa vào cái gì mà xử phạt tôi?”

Vân Thiên Mộng nghe những lời này, cảm thấy Chu Sơ Tuệ đúng là không có đầu óc, từ xưa dân không cùng quan đấu, người ta một cái gia đình quan lại muốn chỉnh người còn cần chứng cớ sao, tùy tiện cấp cho cái lý do là được…

Lần này Lương Tu Viễn lại nhắc nhở bà ta, “Sở gia muốn làm gì bà, không cần lý do, bà vẫn thành thật nói xem là ai sai bà làm như vậy thì tốt hơn.”

Chu Sơ Tuệ không nói gì, trong đầu còn đang cân nhắc tình huống hiện tại.

Nhưng mà Sở Phong cũng không cho bà ta thời gian mà suy nghĩ, ông như là lơ đãng nói: “Nghe nói, bố chồng của cô làm chủ nhiệm phòng giáo vụ, cô nói xem nếu hắn ta vì cô mà mất việc….”

Lương Tu Viễn đệm thêm: “Bố chồng bà ta bình thường làm việc cũng có chỗ không đúng, muốn đuổi việc cũng không khó.”

Thế này Chu Sơ Tuệ đã thật sự thấy sợ, sợ tới mặt trắng bệch, ngay cả hiệu trưởng cũng đối với Sở Phong cũng là nói gì nghe đấy, như vậy muốn trường học đuổi việc bố chồng bà ta cũng không khó, bố chồng bà ta nêu bởi vì bà ta mà bị mất việc, thì chồng bà ta sẽ hận chết bà ta, bà ta làm sao còn có thể sống yên ổn trong ngôi nhà đấy…

Đối với người phụ nữ đã kết hôn mà nói, gia đình vĩnh viễn đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

Lúc này bà ta ỉu xìu thất bại, hoàn toàn không còn tư thế hiên ngang chỉ trích Vân Thiên Mộng, ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, ý thức được hậu quả, vẻ mật hối hận cùng sợ hãi, lúc này bà ta cũng bất chấp nguyên nhân che giấu, nhanh chóng nói ra sự thật mới tốt, bà ta giải thích nguyên nhân sự việc, lập tức bán đứng Hàn Dĩnh.

Vân Thiên Mộng cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, báo ứng đến thật nhanh a.

“Là Hàn Dĩnh bảo tôi làm như vậy….. Hàn Dĩnh nói Vân Thiên Mộng là con riêng trên danh nghĩa của đại thiếu Sở gia, làm trở ngại việc bà ta gả vào Sở gia, chỉ cần tôi nghĩ cách thay bà ta chỉnh Vân Thiên Mộng, bà ta sẽ cho tôi không ít thứ tốt. Bà ta còn nói với tôi, Vân Thiên Mộng ở Sở gia chỉ là một bá gái mồ côi không có ai để ý đến, chỉ cần tôi làm cho con bé thành ra phẩm hạnh đúng tốt, mắng con bé cho nó đi lên sai đường, làm cho người Sở gia nhìn thấy nó sẽ thấy phiền chán, Sở gia sẽ có lý do mà đuổi nó ra đường…..

Những người ở đây nghe xong những lời này, đều cảm thán Hàn Dĩnh cùng Chu Sơ Tuệ thật sự rất độc ác, thế mà muốn làm cho một đứa bé đi sai đường, hủy hoại cuộc đời nó, như thế này cho Lương Tu Viễn cũng hận không thể lập tức đuổi việc Chu Sơ Tuệ cái loại con sâu làm rầu nồi canh này, thân là giáo viên, sao lại có tâm địa độc ác đi hại cuộc đời một đứa bé, loại giáo viên này ở lại trường học bọn họ, thì vĩnh viễn cũng không thể nào dạy cho học sinh thành tài.

Mà biểu tình của Sở Phong cũng càng ngày càng lạnh như băng, ông quay đầu nói với Sở Vô Dực: “Gọi điện thoại bảo bác cả của cháu đến đây.”

3 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 13, 2015 @ 21:45:22

    ây du…….quả báo tới rùi…….đấu với chế chỉ có die…..mấy chục năm làm gv nghe mà nhụt lỗ tai……xí…

    Trả lời

  2. Ninn Đồrếàmón's
    Apr 15, 2015 @ 21:48:21

    Sao lại có loại ng xấu xa như HD + CST chứ… Trẻ con mà cũng dám hại… đúng là s*

    Trả lời

  3. Ly Kem Ý
    Apr 18, 2015 @ 20:26:07

    hà hà, giải quyết 2 mẹ con đó đi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: