Trọng sinh ngụy loli – Chương 37

Edit : Linh Nhi

Chương 37 : Ba ba

Có lẽ là nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Sở Vô Dực, Sở Quân Quốc nhanh chóng đến trường học, khi ông đi vào phòng hiệu trưởng, sắc mặt của Chu Sơ Tuệ đã tái nhợt đến mức không thể tái hơn nữa, cả người cũng sợ hãi không đứng nổi.

Thật ra, vừa rồi Sở Phong cũng không có nói xử trí Chu Sơ Tuệ như nào, chỉ để bà ta đứng ở kia, nhưng mà trong lòng Chu Sơ Tuệ vô cùng sợ hãi cùng chột dạ, thận chí còn nói ra tất cả những lời mà Hàn Dĩnh đã nói với bà ta chỉ hy vọng người Sở gia thấy bà ta thẳng thắn mà xử lý nhẹ bớt đi.

Sở Quân Quốc đã đến, Sở Phong cũng mở miệng lên tiếng, ông nói với Chu Sơ Tuệ: “Nói lại những lời mà vừa rồi cô nói cho chúng tôi, nói lại cho nó nghe.”

Chu Sơ Tuệ nghe xong, không dám không nghe, lập tức đem những lời thú nhận của bà ta nói lại một lần với Sở Quân Quốc.

Sở Quân Quốc nghe, sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống, đợi đến khi nghe xong, sắc mặt ông đã làm cho người ta sợ hãi.

Sở Quân Quốc cúi đầu, nửa ngày mới nâng đầu lên, ông không để ý đến Chu Sơ Tuệ, đi thẳng tới chỗ Sở Vô Dực, nhẹ nhàng ôm Vân Thiên Mộng, im lặng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhỏ giọng nói: “Mộng nhi, xin lỗi”

Vân Thiên Mộng im lặng một lúc, sau ngẳng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với Sở Quân Quốc: “Mộng nhi không phải bé gái mồ côi.”

Trong đối mắt đôi mắt đen láy của Sở Quân Quốc lộ ra tia đau lòng, do dự một lúc, thanh âm vô cùng dịu dàng nói với cô: “Mộng nhi không phải, Mộng nhi có ba ba, bác chính là ba ba của Mộng nhi, ba ba yêu Mộng nhi nhất.”

Lần này khiếp sợ là Vân Thiên Mộng, cô hoàn toàn không đoán được Sở Quân Quốc lại trực tiếp thừa nhận bản thân là ba ba của cô. Cô biết Sở Quân Quốc thương cô, nhưng cô không ngờ được Sở Quân Quốc tính tình lãnh đạm, thế nhưng lại vì an ủi cô mà thừa nhận bản thân là ba cô.

Ba ba đây là hai từ vô cùng quen thuộc lại cũng rất lạ lẫm, kiếp trước cô vẫn khát vọng có được một người cha thương cô sủng cô, nguyện vọng này rốt cục cũng thực hiện được ở kiếp này.

Nhưng mà, cảm giác như là càng gần như đạt được thì lại càng sợ, hai chữ ba ba này đối với cô mà nói còn quá xa lạ, làm cho cô không thốt được ra miệng.

Sở Quân Quốc cũng không bắt cô kêu ba ba luôn, ôm cô an ủi rồi ôm cô để vào trong lòng Sở Vô Dực nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói: “Mộng nhi, ba ba sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất.”

Sở Quân Quốc ngẩng đầu, đã bĩnh tĩnh hơn, ông nói Sở Phong: “Ba, Chu Sơ Tuệ giao cho ngài xử lý, còn Hàn Dĩnh thì cứ để cho con.”

Sở Phong gật đầu, lập tức nhìn thấy Sở Quân Quốc đi ra ngoài.

Sở Phong lạnh lùng nhìn Chu Sơ Tuệ, sau đấy nói ra quyết định của mình, “Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa, cũn không cần thử tìm công việc mới, tôi sẽ đem tất cả mọi hành vi của cô thông báo cho các trường học, tôi tin rằng sẽ không có trường nào dám nhận cô.”

Nghe xong, Chu Sơ Tuệ tuyệt vọng, không chỉ mất việc, còn vĩnh viễn chặt đứt đường kiếm tiền của bà ta, những chuyện bà ta đã làm đề được thông báo cho các trường khác…..

Như thế người nhà bà ta nhất định sẽ biết bà ta đã làm những gì, nhất định biết bà ta có mắt không tròng, nhất định sẽ trách mắng bà ta không biết lượng sức mình, bà ta vốn cùng chồng mình không có tình cảm sâu đậm gì, ở biết bà ta làm những chuyện kia sau, còn có thể chấp nhận bà ta sao? Bầu trời của bà ta dường như sắp sập rồi….

Không thể thừa nhận nổi hậu quả này, bà ta lập tức chạy đến bên người Sở Phong, không ngừng cầu xin, “Cầu xin ngài, tôi thật sự sai rồi, xin đừng trừng phạt tôi như vậy, xin đừng trừng phạt tôi như vậy…..”

Sở Phong không để ý đến bà ta, Sở Phong tuy rằng hơi lớn tuổi, nhưng khi còn trẻ cũng tướng mạnh trong quân đội, quyền cước cũng không sai, dễ dàng đẩy Chu Sơ Tuệ đang bám theo, dẫn Sở Vô Dực bọn họ đi ra ngoài.

Sở Phong nhìn Vân Thiên Mộng đang được Sở Vô Dực ôm trong ngực, nhỏ giọng thở dài, “Chúng ta về nhà trức, chuyện Mộng nhi đi học ông sẽ sắp xếp.”

*

Sở Quân Quốc lái xe đến chỗ ở của Hàn Dĩnh, lúc này đã sắp đến giữa trưa, Sở Quân QUốc lên gác gõ cửa, đợi một lúc vẫn không thấy có người ra mở cửa, ông nhíu mày, yên lặng nghe động tĩnh trong phòng, phát hiện trong phòng vô cùng ồn ào, thỉnh thoảng còn có người nói: “Dựa vào,” Ngẫu nhiên còn nghe thấy thanh âm rầm rầm.

Ông lại gõ mạnh lên cửa vài cái, lần này có người nghe thấy, Hãn Dĩnh ở trong phòng to giọng nói: “Đến đây, đợi chút.”

Lần này, chờ một lát cửa mở ra.

Chẳng qua, Hàn Dĩnh mở cửa nhất nhất thời ngây người, bà ta nhìn người đứng ở cửa, chân tay luống cuống, vội vàng sửa sang lại tóc tai rồi bời, lập tức xoay người đi nhỏ giọng nói: “Có khách đến, hôm nay mọi người về trước đi.”

Trong đấy có mấy người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang đánh vui vẻ, nghe thấy vậy không vui nói: “Mội người đều đang chơi vui, sao bà lại bảo mọi người về.”

“Thật sự là nhà tôi có khách đến.” Hàn Dĩnh lo lắng nói,bà ta không ngờ được, Sở Quân Quốc lại đến chỗ bà ta, mà bà ta lại đang đánh mạt chược, như thế này hoàn toàn hủy mộng hình tượng ôn nhu hiền thục mà bà ta muốn cho Sở Quân Quốc thấy.

Lúc bà ta nói chuyện, Sở Quân Quốc đã từ từ đi vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn bừa bộn, trong mắt hiện lên tia trào phúng.

Những người trong phòng thấy có khách đến thật, cũng thức thời rời đi. Hàn Dĩnh vội vàng sắp xếp lại bàn mới chơi mạt cược, nhanh chóng dọn dẹp, lại cầm lấy cốc thủy tinh rót nước cho ông, xong mới ngồi xuống bên cạnh ông, dịu dàng hỏi: “Quân Quốc, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm em, sau không báo trước một câu.”

Sở Quân Quốc lạnh lùng nhìn bà ta, sau đấy lãnh đạm nói: “Cô mang theo Liễu Nguyệt về quê đi.”

“Cái gì?” Hàn Dĩnh nghĩ là mình nghe nhầm, ý cười dịu dàng cương lại ở trên mặt, không dám tin hỏi lại: “Quân Quốc, anh vừa nói gì?”

“Cô mang theo Liễu Nguyệt về quê đi.” Sở Quân Quốc nói lại, “Về sau tôi sẽ không chu cấp tiền sinh hoạt cho các người nữa.”

“Vì sao?” Hàn Dĩnh hỏi, nhưng nhanh chóng ý thức được thanh âm của mình quá chói tai, cố gang dịu giọng, nhưng vẫn khó nén được lo lắng: “Quân Quốc, vì sao tự dưng anh lại nói như thế?”

“Hàn Dĩnh, cô biết rõ tại sao lại như thế.” Mặt Sở Quân Quốc không thay đổi “Vài năm nay cô có ý đồ tiếp cận tôi cũng thôi, nhưng vì sao ngay cả con gái của tôi cô cũng không nhìn vừa mắt, phải tìm giáo viên hủy cuộc đời con bé, tôi có thể ở một mức độ nhất định tha thứ cho cô làm hại đến tôi, nhưng mà tôi không cho phép cô tổn thương đến con gái của tôi.”

Hàn Dĩnh vừa nghe, đã hiểu được chuyện cô sai Chu Sơ Tuệ làm đã lộ ra. Chu Sơ Tuệ cũng xem như là hàng xóm của bà ta, bình thường cũng có gặp nhau, bà ta thường xuyên ở trước mặt Chu Sơ Tuệ biểu hiện ra quan hệ khác thường của mình với Sở gia, lần này nghe nói Vân Thiên Mộng muốn đi học, đã nghĩ đến lợi dụng Chu Sơ Tuệ để đạt được mục đích của mình,bảo bà ta làm cô giáo của con bé chết tiệt Vân Thiên Mộng kia, từ từ hủy nó.

Ý của bà ta rõ ràng là bảo Chu Sơ Tuệ từ từ hủy hoại Vân Thiên Mộng, đừng để cho Sở gia phát hiện, nhưng mà Chu Sơ Tuệ người phụ nữ ngu xuẩn kia ở ngay ngày khai giảng đã đụng vào họng súng, thật sự được việc không có hỏng việc có thừa!

3 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 13, 2015 @ 21:51:20

    Nhẹ nhàng cho bà mẹ kế hụt này rồi……coi chừng bả quay lại cắn ngược mất…….chèn ép bả thui…….bản tính khó sưả lắm đây….

    Trả lời

  2. Ninn Đồrếàmón's
    Apr 15, 2015 @ 21:50:39

    hừ đuổi bả thế là ít rồi nhẽ ra phải dạy cho bả 1 bài học nhớ đời ấy chứ

    Trả lời

  3. Cindy Cindy
    Apr 18, 2015 @ 17:37:11

    hình phạt quá nhẹ nhàng, ông ý mềm lòng? nếu thật chỉ là hình phạt như vậy chẳng khác gì ông đang lưu 1 mối họa ngầm sau này -.-

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: