Trọng sinh ngụy loli – Chương 38

Edit : Linh Nhi

Chương 38 : Lại được ăn bánh ngọt

Hàn Dĩnh còn muốn giải thích: “Quân Quốc, không phải đâu, Chu Sơ Tuệ ngậm máu phun người, em không làm chuyện này, Quân Quốc, anh phải tin em.”

Trong ánh mắt lạnh như băng của Sở Quân Quốc hiện lên sự khinh thường, “Đến lúc này rồi, Hàn Dĩnh cô còn muốn nói dối sao? Cô thật sự là không xứng với người anh em Liễu Chấn.”

Hàn Dĩnh dừng lại, hiển nhiên là nhắc đến Liễu Chấn làm cho bà ta nhớ đến chuyện kia, thanh âm bà ta bắt đầu bi thương hơn, “Sở Quân Quốc, nếu anh còn nhớ rõ Liễn Chấn, như vậy chắc anh còn nhớ rõ chuyện mà anh ta dặn dò với anh đi, mặc kệ em đã làm gì, anh có thể nhẫn tâm mà cô phụ lại công ơn mà Liễu Chấn đã dành cho anh sao?!”

Nghe được những lời này của Hàn Dĩnh, Sở Quân Quốc hơi xúc động, chậm rãi nói với Hàn Dĩnh, “Người anh em Liễu Chấn can đảm nghĩa hiệp, có người vợ như cô đúng là sự đau buồn nhất trong cuộc đời anh ấy. Tôi đồng ý chiếu cố vợ con anh ấy nhưng cũng có giới hạn, điểm giới hạn là cô không thể xúc phạm đến người nhà tôi, người anh em Liễu Chấn năm đấy đúng là có dặn tôi chiếu cố cô, nhưng mà anh ấy cũng đã nhìn rõ được bản tính của cô, cho nên anh ấy cũng nói với tôi, nếu cô làm việc quá khác người, thương tổn đến người nhà của tôi, thì tôi cũng không cần để ý đến cô nữa.”

Nghe xong những lời này, sắc mặt Hàn Dĩnh tái mét lại, bà ta không ngờ được Liễu Chấn lại nói những lời này, Liễu Chấn sắp chết còn không quên cho bà ta một chiêu như vậy, thật sự là uổng công năm đó bà ta còn tận tâm hầu hạ ông ta nhiều năm!

Bà ta ngẩng đầu, trong mắt hiện lại sự ngang ngược điên cuồng, “Sở Quân Quốc, tôi tận tâm nhiều năm với anh như vậy, anh còn không đem tôi làm người nhà, ngược lại cái con bé Vân Thiên Mộng chết tiệt kia, mới tới vài ngày đã làm cho anh đối với nó tốt như thế, con bé kia lại có mưu kế như vậy, anh còn che chở cho nó, cẩn thận không sau này lại bị nó cắn ngược lại một cái!”

Nháy mắt ngữ khí của Sở Quân Quốc sẵng lại, “Hàn Dĩnh, cô vũ nhục tôi cũng không sao, Mộng nhi chỉ là một đứa bé bốn tuổi, cũng không có ân oán gì với cô, con bé thông minh, hoạt bát đáng yêu, tôi chính là thích che chở cho con bé, sau này con bé cũng không thể nào lòng dạ xấu xa như cô, hôm nay chỉ nói tới đây, nếu ba ngày sau tôi còn chưa thấy cô mang theo Liễu Nguyệt chuyển đi, thì tôi sẽ gọi người cưỡng chế đưa các người đi.”

Ông nói xong, xoay người, không chút lưu luyến đi tới cửa, lúc muốn bước đi, Hàn Dĩnh kéo cánh tay ông lại, vẻ mặt điên cuồng, “Anh lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà đuổi tôi đi, tôi không cam lòng, dựa vào cái gì mà tôi cố gắng nhiều năm như vậy, anh vẫn đối xử ôn hòa với tôi, chỉ vì một con bé lai lịch không rõ mà đuổi tôi đi, tại sao lại xử không công bằng với tôi như vậy?!”

Sở Quân Quốc thở dài, trong đầu hiện lên gương măt đã mơ hồ của Liễu Chấn, cuối cùng vẫn mềm lòng nói: “Về quê đi, yên tĩnh chút, trong đầu không cần lúc nào cũng nghĩ xem đi đường tắt nào để được lợi, dạy dỗ Liễu Nguyệt cho tốt vào, Liễu Nguyệt lúc còn nhỏ vẫn là một đứa bé ngoan, bây giờ lại cực đoan giống cô, như thế không có lợi với tương lai của nó, cô mang con bé về quê cho nó đổi hoàn cảnh sống, có lẽ trong lòng có thể nhìn thoáng hơn, xem ở mặt mũi người anh em Liễu Chấn, tôi chỉ nói như thế….” Nói xong, ngữ khí của ông lạnh lùng, “Nhưng mà nếu cô còn có ý đồ hủy hoại cuộc đời Mộng nhi, tôi sẽ không nhẹ nhàng như thế này.”

Nói xong, bỏ tay Hàn Dĩnh ra, không chút lưu luyến rời đi, hoàn toàn không để ý đến Hàn Dĩnh khóc gọi.

Mặc dù có hơi xin lỗi người anh em Liễu Chấn, nhưng ông không thể lại dễ dàng tha thứ cho Hàn Dĩnh, mấy năm gần đây, bà ta có ý đồ tiếp cận ông, ở bên ngoài truyền ra lời đồn hai ngườn bọn họ, còn thường xuyên vì một lý do mà đến quấy rầy em hai cùng em ba, anh nhẫn nhịn đẫ đến cực hạn, mà chuyện của Vân Thiên Mộng, làm cho ông hoàn toàn không thể nhịn Hàn Dĩnh thêm nữa, đưa Hàn Dĩnh rời đi, đã là nhân nhượng cuối cùng ông dành cho Liễu Chấn.

Người anh em Liễu Chấn, hy vọng kiếp sau anh có thể tìm được một người vợ tốt….

*

Hai ông cháu Sở gia mang Vân Thiên Mộng về nhà rồi đương nhiên là tìm mọi cách an ủi cô, sợ cô để lại bóng ma tâm lý, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của co.

Thật ra Vân Thiên Mộng đã hơn hai mươi tuổi, bóng ma gì đó tự nhiên đều mây bay trên trời, nhưng mà cô cũng không thể không biết xấu hổ vừa rồi còn khóc lóc thương tâm như vậy, không được bao lâu đã bình thường lại, tương phản như thế cũng quá lớn. Cho nên cô chỉ đành làm bộ tính tình không tốt, nhưng mà cũng không giả vờ quá lâu, dù sao trẻ con chính là cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh.

Nhưng mà, cô giả vờ như tâm tình không tốt cũng có thu hoạch, trưa hôm nay Hà tẩu vì an ủi cô, cho nên làm bánh ngọt cô thích nhất Tiramisu.

Lúc Hà tẩu ở trong bếp làm bánh ngọt, cô thoải mái ngồi trên sofa, ăn hạt dưa đã được tiểu chính thái bóc vỏ. Tiểu chính thái còn vừa bóc vừa ôn nhu dỗ cô: “Mộng nhi, không khổ sở, chúng ta không cần để ý đến những lời Chu Sơ Tuệ nói, bà ta đều lừa gạt em, bà ta bởi vì lừa gạt Mộng nhi nên bị đuổi việc rồi, cho nên Mộng nhi không cần nghĩ đến bà ta nữa.”

Vân Thiên Mộng hơi mỉm cười với Sở Vô Dực, trong nụ cười còn có sự cô đơn, nhưng mà rõ ràng đã tốt hơn lúc trước nhiều. Sở Vô Dực thấy thế, lại đem máy hạt dưa cho vào miệng cô, hôn lên mặt cô, “Mộng nhi không khổ sở, buổi chiều anh nhỏ đưa em đi chơi được không?”

Hai mắt cô sáng lên, Sở Phong lo rằng cô lên tiểu học không theo kịp được chương trình học cho nên mấy ngày nay cô đều ở nhà học, đã có một thời gian cô không được ra ngoài chơi, lần này tiểu chính thái chủ động nói muốn đưa cô đi chơi, làm sao cô có thể không vui….. Nhưng mà năm nay tiểu chính thái lên cao nhị, để cho anh đưa cô đi chơi nhất định sẽ làm phiền thời gian anh học bài, vẫn là không cần.

Vì thế cô lắc đầu, “Không cần, anh nhỏ bận học bài, không cần đưa Mộng nhi đi chơi, Mộng nhi không sao, một lúc nữa thì được rồi.”

Tiểu chính thái nghe những lời này, càng đau lòng cô hiểu chuyện, đứa bé còn nhỏ như vậy, đã hiểu chuyện, hiểu biết làm cho người ta yêu thương…

“Mộng nhi, không sao, anh nhỏ không vội học bài, anh không cần….” Anh không cần tham gia thi đại học, nhưng mà những lời này dừng lại trong miệng anh, cuối cùng cũng không nói gì. Anh vừa định an ủi hai câu, lại nhìn thấy Hà tẩu đưa bánh ngọt Tiramisu ra.

Vân Thiên Mộng nhìn thấy bánh ngọt mà mình thèm muốn đã lâu, cũng không khổ sở, hai mắt sáng lên nhìn bánh ngọt, từ trên sofa nhảy xuống, đi tới cạnh Hà tẩu ngọt ngào nói: “Cảm ơn Hà tẩu,” Sau đây không khách khí cầm thda ăn bánh ngọt, quay đầu gọi Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, lại đây ăn bánh ngọt.”

Sở Vô Dực nhìn thấy Vân Thiên Mộng được anh an ủi lâu như thế cũng không có tiến triển gì mà lại dễ dàng bị một cái bánh ngọt dỗ cho mặt mày hớn hở, trong lòng hơn ghen, ghen tị chiếc bánh ngọt kia dễ dàng cướp đi toàn bộ dự chú ý của Vân Thiên Mộng, sắc mặt anh hơi trầm xuống.

Sở Phong thấy thế khẽ cười nói: “Đúng là trẻ con, một cái bánh ngọt đã làm cho con bé mặt mày hớn, nhưng mà chỉ cần con bé không khổ sở là được rồi.” Nói xong, cúi đầu nhìn cháu ngoại nhà mình biểu tình còn hơi buồn bực kia, giống như biết được cái gì….

Chính là, ông còn chưa kịp nghĩ gì thêm, đã nhìn thấy cháu ngoại nhà mình bị Vân Thiên Mộng gọi qua, nghe thấy Vân Thiên Mộng gọi lại, biểu tình của cháu ngoại nhà mình rõ ràng dịu đi, không khỏi vừa cười vừa thở dài: “Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 19, 2015 @ 15:33:38

    ầuy……..sợ chia xa đây mà……có hổ rình từ phương xa…..a mà ko giữ thì coi chừng đó nha,

    Trả lời

  2. chanchibi123
    Apr 20, 2015 @ 11:35:12

    Ôi a ghen với bánh ngọt kìa ^^~ Từ lần sau có chuyện j pùn a cứ lấy đồ ngọt mà dụ chị hêhê

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: