Tận thế tuyệt đối độc sủng – Chương 2

Edit : Linh Nhi

Chương 2 : Tận thế chuẩn bị ( 1 )

Lâu Linh tắt đi chuông báo thức của di động, một đầu tóc rối tung giống như ma nữ xuống giường.

Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, cũng khó được cơ hội ngủ nướng, cô nhớ là trước khi ngủ không có đặt báo thức, nhưng mà….. Cầm di động Lâu Linh mím môi, vuốt đống tóc rối trên đầu, quyết định vẫn là dậy.

Vào toilet giải quyết sinh lý cần thiết, đánh răng rửa mặt sau, Lâu Linh thay một bộ quần áo thể thao, đem tóc dài đến lưng buộc thành đuôi ngựa, cầm lấy ví tiền, mở cửa phòng đi xuống tầng dưới.

Vừa đến đại sảnh, liền thấy người mới vào cửa đang thay dép.

Người kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn, một gương mặt tuấn tú giống như quý công tử yên tĩnh tề trong truyện tranh bước ra, mắt đen sáng, lông mày đen, màu da trắng trắng nõn, khí chất trong trẻo, tươi cười ôn nhã nhu hòa, như gió xuân ấm áp, tuy rằng cả người toàn mặc màu đen, dường như lại tôn lên khí chất của anh, sạch sẽ không tỳ vết, làm cho Lâu Linh nhớ tới bạn tốt Lâm Bảo Bảo của mình đã nói với cô, trường trường rất nhiều nữ sinh viên ngầm gọi anh là nam thần.

Mà lúc này, nam thần đổi dép xong, trong tay xách đồ mới mua, thanh âm trong trẻo ôn nhu nói: “Tiểu Linh dậy rồi à, lại đây ăn sáng.”

Lâu Linh nhìn anh một cái, con ngươi ảm đạm, vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi từ chối, chỉ có thể nuốt xuống không nói, nghe lời ngồi vào bàn ăn, nam thần tự tay làm đồ ăn cho cô nhưng mà trong lòng không có chút cảm giác vinh hạnh, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà.

“Tiểu Linh sao vậy, sáng ra đã ngẩn người?”

Ngón tay thon dài dịu dàng sờ mặt cô, ngón tay như có như không lướt qua cánh môi cô, Lâu Linh cứng đờ người, mặt xoay sang một bên, cố gắng cười nói: “Không có gì, anh, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?” Nói xong vì phòng ngừa anh nhích lại gần cô, vội vàng nói: “Anh cũng chưa ăn sáng đi, cùng nhau ăn đi.” Nhìn bộ dạng này, chắc là một đêm chưa về, Lâu Linh cẩn thận nhìn, không phát hiện mắt anh bị thâm quầng. mặc dù không vì sao gần đây anh đều đi đêm không về, nhưng mà anh cũng là người đàn ông trưởng thành, Lâu Linh cũng không nói nhiều, chỉ coi như không phát hiện.

Lâu Điện nhìn cô mỉm cười, ngồi xuống chỗ cạnh cô, gần sát bả vai cô.

Khóe mắt Lâu Linh giật giật, làm như không thấy.

Bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy cùng bánh bao, Lâu Linh cắn miếng bánh bao, phát hiện đúng là cửa cửa hành Lão Nhai mà cô thích, vỏ bánh bao mỏng nhân nhiều, ăn vào có một hương vị đặc biệt, vô cùng ngon miệng, nếu hôm nào không có tiết, Lâu Linh thích tới đấy gọi một lồng bánh bao kết hợp cùng cháo loãng với dưa muối làm bữa sáng.

Ăn bánh bao , cảm giác được ánh mắt nóng rực mà trắng trợn của người đàn ông bên cạnh, Lâu Linh nắm chặt đôi đũa trên tay, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ bị kém tiêu hóa.

“Tiểu Linh ăn nhiều một chút, thân thể khỏe mạnh là rất quan trọng.” Giọng nam trong trẻo ôn hòa vang lên.

Ngữ khí của anh đúng là ôn hòa, nhưng mà động tác lại vô cùng bá đạo, Lâu Linh ở dưới ánh mắt gắt gao cùng không tiếng động chất vấn, ăn hết một lồng bánh bao, một cái bánh tiêu, một cốc sữa đậu nành, ăn quá no. Trước đến nay cô chỉ thích ăn no tám phần, người nhà đều biết thói quen này của cô, nhưng mà một tháng qua, chẳng biết sao mà chỉ cần cô ở nhà, người đàn ông nay đột nhiện thích mỗi bữa cơm đều chăm chú nhìn cô ăn cơm, muốn mỗi bữa của cô đều ăn no đủ mười phần.

Ăn xong bữa sáng, Lâu Linh lau miệng, nói với người bên cạnh: “Anh, sáng mai em có tiết, về trường học trước.”

“Có tiết? Trên thời khóa biểu của em không có.” Lâu Điện hơi nhíu mày.

Lâu Linh biết dục vọng khống chế của người đàn ông này rất mạnh, chỉ sợ thời khóa biểu của cô anh còn nhớ rõ hơn cô, lập tức mặt không đổi sắc nói dối: “Tối hôm qua nhận được lớp trưởng báo lại, thầy giáo tạm thời sửa tiết”

Cho dù không có tiết cô cũng không muốn ở lại nhà này, đặc biệt chẳng biệt tại sao người đàn ông này một tháng qua đột nhiên càng ngày càng lộ ra ánh mắt đấy cùng động tác khiêu khích như có như không, Lâu Linh chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, hận không thể trốn bán sống bán chết. Bây giờ cô chỉ may mắn bản thân là sinh viên đại học năm thứ ba, trường học cách nhà 50 phút đi xe, để cho tiện, cô với bạn học cùng nhau thuê căn nhà gần trường học.

“Không cần quay về trường, sáng mai anh lái xe đưa em đến trường!” Lâu Điện nắm vai cô, giống như là không phát hiện ra cô đột cứng người, mặt mày ôn hòa nói: “Ngoan, nghe lời anh.”

Sau một lúc lâu, Lâu Linh thua dưới ánh mắt anh, cứng ngắc gật đầu, chờ anh buông tay ra, nhanh chóng cầm lấy ví tiền, nói: “Hôm nay em có hẹn cùng bạn học đi dạo phố xem quần áo, tối em về.”

Lần này Lâu Điện không ngăn cản, xắn tay áo tới trên khuỷu tay, vừa dọn dẹp trên bàn vừa nói: “Hừm, nghe nói gần đây an ninh không tốt, vài chỗ xảy ra chuyện ăn thịt người, em phải cẩn thận. Về sớm chút, anh nấu cơm tối chờ em về ăn.”

Loại chuyện ăn thịt người này nghe mà rợn cả người, tuy là Lâu Linh có xem qua tin này, nhưng mà cách một màn hình, cảm thấy cách mình rất xa, không có cảm giác nguy hiểm gì. Lâu Linh gật gật đầu, nói với anh câu tạm biệt liền chạy đến cửa đi giày.

Thật ra hôm nay cô không hẹn với ai, nhưng mà cũng không muốn ở nhà với anh, ai biết anh có lại lay ra cái lý do gì ở gần cô? Thật sự là đủ rồi, cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng mà trên hộ khẩu cũng là quan hệ anh em a! Mỗi lần anh lại gần, nhìn thấy gương mặt nam thần kia, cô liền  cảm thấy mình thật xin lỗi ba Lâu đã mất.

Lâu Linh vốn không phải họ Lâu, mẹ của cô tái giá, dẫn theo cô đứa con riêng cùng gả vào Lâu gia, cô mới cùng họ với ba dượng, đổi tên là Lâu Linh.

Ba dượng Lâu Nhiên là người đàn ông anh tuấn mà có thần kinh tinh tế mẫn cảm, vợ trước của ba dượng thân thể không tốt, sinh ra Lâu Điện sau liền mất, luôn luôn giữ vững thân phận độc thân, đến tận khi gặp được mẹ của cô. Mẹ là y tá, bọn nha quen nhau cũng vô cùng bình thường. Lúc Lâu Linh 12 tuổi, Lâu Điện ốm nằm viện, y tá chăm sóc anh là mẹ, thường xuyên qua lại, Lâu Nhiên cùng mẹ hợp nhau, chờ đến sau khi Lâu Điện xuất viện, hai người đã đến mức độ bàn chuyện kết hôn.

Lâu Linh nhớ lần đầu tiên cô gặp Lâu Điện, hai người giám hộ hai bên quyết định hợp thành một gia đình, làm cho đứa nhỏ của bọn họ trước làm quen với nhau. Lúc đó chỗ gặp mặt là một nhà hàng cao cấp, hai bên đều ăn mặc chỉnh tề, Lâu Linh cái giả tiểu tử này còn bị mẹ đánh vài cái vào mông bắt mặc váy ren hồng nhạt, một đôi xăng đan công chúa màu hồng phấn. Làm da phơi nắng thành màu đồng cùng với một đầu tóc ngắn như con trai, mặc vào váy công chút, quả thật giống như một bé trai mặc trộm quần áo của bé gái, lúc đó cô thấy, vô cùng buồn cười. Nhưng mà mẹ lại đánh mông cô vài cái, mới miễn cưỡng duy trì sự yên tĩnh mà con gái nên có, muốn cho ba dượng một cái ấn tượng tốt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Điện, Lâu Linh tưởng là bản thân nhìn thấy thiên sứ, thiếu niên 13 tuổi tinh tế trắng nõn, mặc một bộ tây trang màu trắn, yên lặng ngồi ở ka, Lâu Linh lúc đấy còn tưởng đấy là một cô bé yên tĩnh yếu ớt tinh xảo.

Đương nhiên, sau này xảy ra một số chuyện làm cho Lâu Linh hiểu được cái gì gọi là thiên sứ nháy mắt hóa thân thành ác ma. Lúc ba Lâu giới thiệu mẹ con Lâu Linh cho con trai duy nhất nhận thức thì đột nhiên Lâu Điện đứng dậy phản đối chuyện hôn sự này, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú tức giận đỏ bừng, giống như đứa bé bị cướp mất đồ chơi, vừa đau lòng vừa tức giận. Màu sau này khi cô cùng mẹ vào Lâu gia, Lâm Điện bắt nạt, đùa dai càng làm cho cô hiểu được thiếu niên này là một người có gương mặt thiên sứ mà tâm địa ma quỷ. Nhưng mà Lâu Linh cảm giác mình là một ngọn cỏ đuôi chó có sức sống ương ngạnh, tùy cái đứa nhỏ mặc bệnh hoang tưởng kia dày vò, cô nhưng là không động cũng bởi vì trong nhà thêm một đứa bé mắc bệnh hoang tưởng, sau khi Lâu Linh tiến vào thời kỳ thanh xuân, hoàn toàn không có mắc bệnh hoang tưởng, điều này ít nhiều gì cũng nhờ Lâu Điện nhiều năm dày vò cùng đả kích.

Thật ra cô biết lúc trước Lâu Điện phản đối ba ba tái hôn, là vì không có cảm giác an toàn. Dùng lời nói của mẹ thì là, hai cha con này sức sống rất yếu, bọn họ cần người có sức sống ương ngạnh chăm sóc. Cho Lâu Nhiên anh tuấn lại nhiều tiền bị tính kiên cường, lạc quan của mẹ hấp dẫn, muốn tạo thành một gia đình. Mà Lâu Điện từ nhỏ đã không có mẹ, ba ba lại bận rộng làm việc, tạo ra tính cách anh tinh tế mẫn cảm , không có cảm giác an toàn. Anh luôn cùng ba ba sống dựa vào nhau, đột nhiên một ngày, có một người phụ nữ xuất hiện lấy mất ba ba của anh, lúc đấy mới phản đối kịch liệt  như vậy.

Đi trên đường náo nhiệt, Lâu Linh nhìn biển quảng cáo, đèn led ở quảng trường trung tâm thành phố, không khỏi thở dài, phiền não giật giật tóc, thật sự không biết sao lại biến thành như vậy.

Trước kia Lâu Điện là cái hùng hài tử mắc bệnh hoang tưởng, lấy việc bắt nạt cô làm niềm vui, nhưng mà không biết từ lúc nào, Lâu Điện tinh tế lạ mẫn cảm yếu ớt đột nhiên trưởng thành, có phong độ mọt người anh, điều này làm cho cô vô cùng vui vẻ, cho dù giả tiểu tử, trong lòng vẫn muốn có một người anh để ỷ lại. Nhưng mà kể từ khi nào, ánh mắt Lâu Điện nhìn cô bắt đầu khác thường, thẳng đến một tháng trước cô cuối tuần về nhà, đột nhiên Lâu Điện ôm chặt cô, sau đấy biểu hiện ra tình cảm với cô, không thèm che giấu ánh mắt đáng sợ hận không thể lộ hết cô ra ăn luôn làm cô hết hồn, thiếu chút nữa nhà cũng không muốn về.

Hình như là năm cô lên cấp 3, ba dượng cùng mẹ gặp phải tai nạn giao thông qua đời, Lâu Điện không thể không gánh vác trách nhiệm nuôi cái nhà này, tiếp nhận công ty ba dượng để lại, anh liền bắt bản thân phải trưởng thành.

Anh có tình cảm không bình thường với em gái. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ đúng là an hem, mà Lâu Điện loại tình cảm vặn vẹo mãnh liệt này làm cho tê cả da đầu, không biết nên làm sao.

Nghĩ đến đây, Lâu Linh thở dài, quyết định sau này vẫn là ít về nhà đi. Đợi tốt nghiệp sau, liền đi đến thành phố ven biển phía nam tìm việc, chờ Lâu Điện nghĩ thông suốt, cưới cho cô người chị dâu thì cô lại quay về.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 25, 2015 @ 00:04:56

    THì ra a TS……tận thế vẫn phải đến nhỉ……con đường truy thê của a làm sao đây……a iu chị từ khi nào thế nhỉ……

    Trả lời

  2. Linh Nhi
    Apr 25, 2015 @ 15:51:55

    tận thế chắc chắn vẫn đến. a ấy quá bá đạo thêm đang trg tận thế nữa cứ phải gọi là…… còn a iu c từ khi nào đọc r sẽ b’ . kaka

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: