Trọng sinh ngụy loli – Chương 39

Edit: Linh Nhi

            Chương 39 : Ngồi cùng bàn với Sở Vô Trạch

Lúc ăn trưa, bình thường ít thấy Sở Quân Quốc về nhà, ông nhìn thấy Vân Thiên Mộng đang vui vẻ ăn bánh ngọt, bước chân hơi dừng, nhưng vẫn đi về phía cô.

Đi đến bên người cô, Sở Quân Quốc ngồi xuống ghế cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Mộng nhi ăn ngon không?”

Vân Thiên Mộng ngẩng đầu phát hiện Sở Quân Quốc đã về, lập tức mỉm cười ngọt ngào với ông, cầm lấy cái thìa chưa dùng trên bàn, múc một thía bánh ngọt đưa đến bên miệng Sở Quân Quốc, ngọt ngào nói: “Bác cả, bác cũng ăn thử, ăn ngon lắm”

Sở Quân Quốc liền ăn bánh ngọt trên tay cô, hơi nhíu mày, rất ngọt, không phải khẩu vị của ông, nhưng mà nhìn thấy Vân Thiên Mộng ăn vui vẻ như vậy, ông vẫn đêm cái loại đồ ngọt không tốt cho răng này nuốt vào bụng.

Nhưng mà đến lúc ăn cơm Vân Thiên Mộng liền buồn rầu, cô một mình ăn không ít bánh ngọt, thành ra đến lúc ăn trưa lại không ăn được gì, Sở Phong cười nói cô hai câu, dặn cô sau này đừng ăn nhiều bánh ngọt như thế trước giờ cơm trưa, nhưng mà Vân Thiên Mộng làm nũng nói: “Gia gia bánh ngọt cũng là bữa ăn chính, chẳng qua là bữa ăn chính của người phương Tây thôi.”

Sở Phong nghe thế, cười hỏi Sở Vô Dực: “Trước kia cháu thích dùng bánh ngọt làm bữa ăn chính sao?”

“Không quá thích.” Sở Vô Dực nói xong, nhưng nhìn thấy Vân Thiên Mọng chu môi, lập tức bổ sung thêm một câu, “Nhưng thỉnh thoảng cũng ăn như thế.”

“Được rồi, hôm nay tùy cháu.” Sở Phong từ ái vỗ vỗ đầu Vân Thiên Mộng.

Bữa trưa Vân Thiên Mộng không ăn được bao nhiêu, nếu không phải Sở Vô Dực luôn ở bên cạnh dỗ cô ăn mấy miếng rau, có khi cô ngay cả chiếc đũa cũng lười cầm.

Cơm nước xong cô vốn định lên gác vào phòng mình ngủ, nhưng mà Sở Quân Quốc lạ bế cô lên nói: “Mộng nhi, bác kể chuyện cũ cho cháu nghe được không?”

Vân Thiên Mộng dừng lại, bỗng nhiên ý thức được có lẽ Sở Quân Quốc muốn kể chuyện ông cùng nhà Liễu Nguyệt, vì thế cô gật gật đầu, “Vâng ạ, bác cả vào phòng Mộng nhi kể đi.”

Sở Quân Quốc gật đầu, ôm cô lên gác.

Vào phòng Vân Thiên Mộng, Sở Quân Quốc ngồi trên giường, để cho cô ngồi trên đùi ông, nói với cô: “Mộng nhi, kể một chuyện cũ của bác được không?”

Cô tỏ vẻ mình muốn nghe, thật ra cô rất trân trọng sự ấm áp bây giờ, giống như con gái nhỏ ngồi trong lòng của ba nghe ba kể chuyện….

Một loại ngọt ngào thản nhiên.

Sở Quân Quốc kể chuyện ông cùng ba của Liễu Nguyệt – Liễu Chấn, thật ra chuyện cũ cũng không quá phức tạp. Năm đấy Liễu Chấn là binh của Sở Quân Quốc, đi theo Sở Quân Quốc tác chiến ở vùng biên giới Triều Tiên, một lần ở trong chiến dịch, ở trong mưa bom bão đạn che chở cho Sở Quân Quốc an toàn rời đi, có thể nói là người hết sức trung thành.

Liễu Chấn được cứu chữa nhưng không có hiệu quả, trước khi qua đời khẩn cầu Sở Quân Quốc thay ông ta để ý đến vợ con mình, Sở Quân Quốc cũng coi như là người coi trọng tình cảm an hem, cho nên liền đồng ý, vì thế có vài năm nay chiếu cố mẹ con Hàn Dĩnh cùng với Sở gia dung túng bọn họ.

Tuy rằng Vân Thiên Mộng nghe xong câu chuyện này, nhưng mà cô cũng không hiểu được tại sao Sở Quân Quốc lại kể chuyện này cho cô, cô nói: “Bác cả, cháu rất cảm ơn chú Liễu Chấn.”

“Vì sao?” Sở Quân Quốc khó hiểu.

“Bởi vì có chú ấy cứu đại bá, nếu không có chú ấy, Mộng nhi không có được bác cả tốt như này.” Cô còn rất nghiêm túc trả lời.

Sở Quân Quốc thấy trong lòng ấm áp, càng cảm thấy bản thân cho mẹ con Hàn Dĩnh rời đi là đúng, nếu như lại tiếp tục dung túng bọn họ, chả may ông không cẩn thận, Mộng nhi đứa nhỏ đáng yêu sẽ bị bọn họ làm hư.

Ông nói tiếp: “Mộng nhi, cháu còn nhỏ đã thông minh như  vậy, đứa bé ba tuổi đã hiểu rất nhiều chuyện, cho nên bác biết hôm nay những lời bác nói cháu cỏ thể hiểu, hôm nay bác kể câu chuyện này cho cháu không hy vọng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cháu, chỉ là muốn nói cho cháu biết tại lúc trước lại khoan dung với mẹ con Hàn Dĩnh như vậy, bây giờ bọn họ đã được bác đưa đi, Mộng nhi hãy quên chuyện này đi, đừng để nó ảnh hưởng đến cháu, được không?”

Vân Thiên Mộng gật đầu, Sở Quân Quốc bình thường hay im lặng, rất ít khi cùng cô nói nhiều như vậy, cho nên lúc cô nghe được những lời Sở Quân Quốc nói với cô không phải là không cảm động,huống hồ cô bản thân cũng không lưu lại cái bóng ma gì, bây giờ đương nhiên là gật đầu cho ông yên tâm.

Sở Quân Quốc thấy thế sủng ái vỗ vỗ đầu cô nói: “Chiều hôm nay bác đi đến trường học đổi lớp khác cho cháu, cháu nghỉ ngày hôm nay, ngày mai có thể đi học.” Nói xong, ôm cô đặt lên giường, xoay người đi ra ngoài.

Mà Vân Thiên Mộng một mình nằm trên giường, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng mà ép buộc đến trưa cô cũng mệt mỏi, thân thể trẻ con không chịu được, rất nhanh cô đã ngủ.

*

Ngày hôm sau lúc đến trường, Sở Vô Dực kiên trì muốn đưa cô vào lớp mới yên tâm, cô bất đắc dĩ đành phải tùy ý tiểu chính thái kéo tay mình đi tìm lớp cô học.

Ngày hôm qua Sở Quân Quốc đã nói với cô, lớp của cô đổi thành lớp ba năm nhất, lúc tiểu chính thái dẫn cô đến của lớp học, trong lớp học đã có một giáo viên đứng trong lớp, vị giáo viên kia nhìn thấy cô đứng ở cửa cũng nhanh chóng đi đến hỏi: “Bạn nhỏ này là Vân Thiên Mộng sao?”

Vân Thiên Mộng gật đầu, đánh giá vị chủ nhiệm lớp của mình, chủ nhiệm lớp này trẻ tuổi hơn Chu Sơ Tuệ, tầm 27,28 tuổi, thuộc loại xinh xắn,lanh lợi, nhìn bộ dạng đi ra ân cần hỏi han, chắc là cũng tốt hơn Chu Sơ Tuệ nhiều.

Vì thế cô nói với Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, đưa đến đây thôi, em vào lớp học”

Sở Vô Dực nhìn vị chủ nhiệm lớp kia nói: “Về sau làm phiền cô chiếu cố Vân Thiên Mộng,” Nói xong cúi đầu nói: “Mộng nhi, anh đi đây, có việc thì đi sang trường trung học tìm anh.”

Vân Thiên Mộng vẫy vẫy tay với tiểu chính thái, sau đấy nghe thấy chủ nhiệm lớp mới nói với cô: “Vân Thiên Mộng đúng không, cô là Kiều Uyển Đình giáo viên chủ nhiệm mới của em, chỗ ngồi của em ở đây.” Cô ta vừa nói vừa dẫn Vân Thiên Mộng đến chỗ ngồi.

Không thể không nói, Kiều Uyển Đình để cô ngồi chỗ này rất  tốt, là vị trí ở giữa , tiện cho cô nhìn bảng, cũng sẽ không làm cho cô vì ngẩng đầu trong một lúc lâu mà đau cổ, vị trí này cô rất vừa lòng.

Nhưng mà, ngồi cùng bàn với cô…..

Mắt đầu tiên nhìn thấy người ngồi cùng bàn với cô thì ngây người, không nghĩ đứng ngồi cùng bàn với cô lại là Sở Vô Trạch, vị anh họ hay thẹn thùng nhà chú ba.

Thế giới này đúng là nhỏ, cô chí có thể cảm thán như vậy.

Kiều Uyển Đình dường như cũng rất vừa lòng, cô ta nói với Vân Thiên Mộng: “Cô biết hai trò là họ hàng, đã quen từ trước, nói vậy chắc là có thể hòa thuận, được rồi, nhanh chóng ngồi xuống, tiết thứ nhất sắp bắt đầu rồi.”

Vân Thiên Mộng im lặng ngồi tại chỗ, thật ra mà nói Kiểu Uyển Đình sắp xếp như thế này vẫn rất tốt, nghĩ là bọn họ đã quen từ trước, cho nên để cho bọn họ ngồi cùng bàn, như vậy có thể ngồi cùng nhau càng thêm hòa thuận, thật ra, bỏ qua chuyện của Lí Thiếu Điềm, thì Sở Vô Trạch cũng là một cái tiểu chính thái không sai, tuy rằng hay thẹn thùng, nhưng mà mỗi lần thấy cô đều cười, còn có thể lấy ra kẹo mà bản thân giấu đã lâu cho cô ăn.

Nghĩ vậy chắc ngồi cùng bàn với Sở Vô Trạch cũng không sai….

Lúc cô còn đang suy nghĩ, Sở Vô Trạch nhìn cô im lặng lấy ra sách giáo khoa, trong lòng cũng vui vẻ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vân Thiên Mộng xinh như búp bê, còn có thể ngồi cùng bàn với cô, rất hạnh phúc.

Tiểu Vô Trạch trong lòng vô cùng vui vẻ, khó được chủ động nói với Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi, chúng ta ngồi cùng bàn, sau này có cái gì không hiểu em có thể hỏi anh.”

Vân Thiên Mộng gật đầu, âm thầm hắc \tuyến, khi nào thì Sở Vô Trạch cùng cô thân thiết như vậy còn gọi Mộng nhi….

P/S ( tác giả ): Thật có lỗi, cả ngày hôm nay đều làm thí nghiệm, để phản ứng hỗn hợp lấy mẫu, bây giờ mới về, thật sự là mệt không biết được, phần hôm nay ngày mai bổ sung……………..

7 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Apr 24, 2015 @ 17:51:13

    Cứ thấy loli…..tiểu chính thái…là tui m…ềm nhũn…..muốn cưa sừng quá đeeeeee……moa…moa…moa….đáng iu qué…ngày nào cũng vào nhà cô 2, 3 lần mới chiụ nổi a

    Trả lời

  2. Linh Nhi
    Apr 24, 2015 @ 20:38:30

    cô vào ngó chương mới hả. tuần vừa r tôi ốm đau nên edit r chả post đ c

    Trả lời

  3. sunnysmile1012
    Apr 24, 2015 @ 22:14:13

    cám ơn bạn nhé, bệnh mà vẫn ráng đăng truyện, 2 truyện bạn làm đều hay ghê lun, sủng bá cháy, đọc khiến tâm trạng vô cùng thoải mái, cứ cười tủm tỉm ^^

    Trả lời

    • Linh Nhi
      Apr 24, 2015 @ 22:34:45

      kiki. vì đam mê mà😀 mình chỉ thích sủng thôi, trái tim nhỏ bé của mình không chịu được ngược :))))) ms tậu bộ tận thế cũng sủng vô đối luôn. n9 gen vs tất cả sinh vật xung qanh n9 dù là nam hay nữ. đọc thích ghê

      Trả lời

  4. linhdiep
    Apr 24, 2015 @ 23:58:03

    Vào hỏi thăm sức khỏe chủ nhà……phải nịnh chứ….thêm phần PR lại mê nữa rồi……cứ sủng đến ko ngán luôn a……nghỉ ngơi nhiều vào cô nhá

    Trả lời

  5. Linh Nhi
    Apr 25, 2015 @ 15:49:30

    tôi nghiện sủng luôn. kiki. mà tôi khỏi r. cố gắng post đều

    Trả lời

  6. Ly Kem Ý
    May 18, 2015 @ 21:58:24

    nàng ơi, cập nhật cái mục lục truyện này đi, kiếm chương đọc khó quá à

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: