Trọng sinh ngụy loli – Chương 40

Edit : Linh Nhi

Chương 40 : Bữa trưa

Giữa trưa, Vân Thiên Mông vừa định đứng dậy đi ra ngoài, Sở Vô Trạch ở bên cạnh hỏi cô: “Mộng nhi, buổi trưa muốn đến can-teen ăn cơm sao?”

Vân Thiên Mộng quay đầu nhìn cậu, đối với việc Sở Vô Trạch chọn ở lại can-teen ăn cơm cô cũng không thấy ngạc nhiên, nhà bác họ cách trường khá xa, lại không có điều kiện xe đưa xe đón, tự nhiên là chọn ở lại trường ăn cơm.

Nhưng mà cô sẽ không ở lại, cô lắc đầu nói: “Không cần, anh nhỏ sẽ mang cơm lại cho em.”

Ánh mắt Sở Vô Trạch lộ ra sự thất vọng.

Vân Thiên Mộng vẫy tay với cậu nói tạm biệt, bắt đầu bước ra ngoài cổng trường, nhưng mà cho dù lúc này ngoài cổng trường không tấp nập, cũng coi như là vạn đầu xuất động. Vì tiết học buổi sáng đã kết thúc, có nghĩa là học sinh có thể về nhà ăn cơm.

Trường tiểu học này không bắt buộc học sinh phải ăn ở can-teen, áp dụng chính sách tự nguyện, có chút học sinh nhà cách trường gần lại có điều kiện thì chọn về nhà ăn cơm, còn những học sinh nhà cách trường xa lại không muốn đi đi về về thì chọn ở lại trường ăn cơm, sẽ hàng tháng đúng hạn nộp tiền ăn, tuy là không rẻ, nhưng nghe nói thức ăn cũng được.

Vân Thiên Mộng thấy ba anh em Sở gia đến trường hai năm cũng không về nhà ăn cơm trưa, cho nên cô cũng không muốn đặc biệt, nói thẳng ăn cơm ở trường học cũng được, nhưng mà Sở Vô Dực không đồng ý, đồ ăn ở trường học không sạch sẽ, Vân Thiên Mộng còn nhỏ như vậy, chẳng may đau bụng linh tinh thì không tốt, cho nên anh đề nghị cô mỗi buổi trưa về nhà ăn, dù sao xe đưa xe đón cô lại không phiền. Nhưng mà Vân Thiên Mộng đúng là không phiền, nhưng mà làm phiền lái xe nha, cô có chút ngại, cho nên không đồng ý phương pháp của Sở Vô Dực. Sở Vô Dực suy nghĩ một lát lại dùng một phương án khác, mỗi ngày để người trong nhà mang cơm trưa đến, Vân Thiên Mộng nghe vậy, cảm thấy lái xe chỉ cần lái xe đi một chuyến là được, liền đồng ý.

Nhưng mà, bây giờ cô nhìn tình huống này, bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ đơn giản, cửa trường học nhiều người như vậy, cô một cái đứa bé, Sở Vô Dực muốn tìm cô thật sự là chuyện không dễ dàng, cho dù tìm được rồi có khi cũng tốn không ít thời gian.

Cô để người nhà mang cơm đến chẳng qua là để cho tiện, nhưng àm tính thời gian, không ngờ như vậy lại càng tốn thời gian.

Thật sự còn không bằng buổi trưa về nhà ăn…..

Vân Thiên Mộng đứng cổng trường, nhìn người đến người đi, đang chờ Sở Vô Dực, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cô: “Mộng nhi”

Cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Lâm Dục Phong đang đi về phía cô.

Lâm Dục Phong, sẽ không cũng học ở trường này đi…..

Da đầu cô hơi run lên, hình như suy đoán của cô là sự thật, Lâm Dục Phong năm nay chín tuổi chắc là đã lên năm 4, bây giờ hắn nhìn càng mị hoặc, mắt xếch hẹp dài càng xinh đẹp, đường nét hoàn mỹ đã sắp thành khuôn mặt yêu nghiệt, nếu không phải con trai phát triển muộn dáng người còn chưa cao, sợ là đã trở thành cái Lâm Dục Phong làm cho đa số cô gái mơ tưởng không thôi.

Cô nhìn Lâm Dục Phong đi đến trước mặt, thu hồi suy nghĩ, cười chào hắn, “Anh Lâm”

Lâm Dục Phong khó hiểu nhìn cô, “Mộng nhi, sao em lại đứng ở đây?” Tuy là hắn nghe nó Vân Thiên Mộng đến trường giống hắn, nhưng mà không nghe nói cô bé được phân đến lớp nào, vốn định hai ngày nữa đến nhà cô hỏi, không nghĩ tới lại ở cổng trường gặp cô, đúng là duyên phận.

“Em đang đợi anh nhỏ” Vân Thiên Mộng nhu thuận trả lời.

“Chờ anh ta? Ở đây?” Lâm Dục Phong nhìn cô, lập tức lôi cô ra khỏi đám người nói: “Cổng trường người đến người đi, em ở đây lát nữa bị người đẩy ngã, đứng ở chỗ ít người, anh nhỏ của em mới dễ tìm được em.”

Vân Thiên Mộng nghe vậy cũng thấy đúng, x era chính mình hồ đồ rồi, cô nhìn Lâm Dục Phong vẫn đứng ở bên cạnh mình hỏi: “Anh Lâm, em đứng ở đây chờ là được rồi, anh nhanh về nhà ăn cơm đi.”

Lâm Dục Phong nhìn cô nói: “Anh chờ cùng em, em một mình ở đây anh lo lắng, huống chi trung học tan muộn hơn tiểu học.”

Vân Thiên Mộng hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này, Sở Vo Dực cẩn thận mấy cũng có sai sót.

Được rồi, thật ra cái này cũng không thể trách tiểu chính thái, dù sao anh không có học tiểu học ở trong nước, vể nước trực tiếp bắt đầu lên sơ trung luôn, hơn nữa thời gian sơ trung tan học luôn giống trung học, cho nên anh sẽ không để ý đến….

Lâm Dục Phong cùng cô chờ, hỏi: “Mộng nhi, em học lớp nào?”

“Lớp 3 năm 1”

“Vậy em….”

Lâm Dục Phong mới hỏi được một nửa, đã bị một câu của Vân Thiên Mộng đánh gãy.

“Em nhìn thấy anh nhỏ.”

Sở Vô Dực cầm hai hộp cơm đi vào trường, liếc mắt một cái nhìn thấy Vân Thiên Mộng, liền cầm hai hộp cơm đi tới, nhìn thấy Lâm Dục Phong đứng cạnh cô, thản nhiên hỏi: “Lâm Dục Phong, sao cậu còn chưa về ăn cơm?”

“Mình cùng Mộng chờ cậu.” Lâm Dục Phong cười trả lời, “Cô bé một mình đứng ở đấy chờ cậu, mình lo lắng”

Sở Vô Dực lập tức nhíu mi nhìn Vân Thiên Mộng, “Mộng nhi, không phải anh nhỏ bảo em ở trong phòng học chờ không được chạy loạn sao?”

Vân Thiên Mộng nghe vậy cười gượng, sáng nay học môn toán vô cùng đơn giản, làm cho cô hận không thể lập tức tạn học đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên tiết học buổi sáng vừa xong, cô lập tức giống như phạm nhân đã lâu không được tự do hưng phấn chạy ra lớp, hoàn toàn đã quên lời Sở Vô Dực dặn.

Cô kéo tay Sở Vô Dực nhận lỗi: “Anh nhỏ xin lỗi, về sau em sẽ không như vậy, em sẽ ngoan ngoãn ở trong lớp chờ anh.”

Sở Vô Dực xoa xoa đầu cô, không thể làm gì được cô.

Lâm Dục Phong đứng bên cạnh cùng Vân Thiên Mộng chờ người, vừa định nói gì, không khéo lại nhìn thấy lái xe nhà mình vào trường tìm, chắc là thấy một lúc lâu không nhìn thấy mình đi ra cho nên không yên tâm đi vào nhìn.

Hắn đành phải nói ngắn gọn: “Mộng nhi, về sau buổi trưa anh mang cơm đến cùng em ăn có được không?”

Vân Thiên Mộng lắc đầu, “Không cần, anh Lâm, ngày mai em sẽ không mang cơm.”

“Vậy trưa mai em định ăn cơm ở đâu?” Lâm Dục Phong kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Ngày mai con bé ăn trưa ở nhà.” Lần này là Sở Vô Dực dứt khoát trả lời.

Đợi đến khi Lâm Dục Phong đi rồi, Vân Thiên Mộng vừa ăn cơm hương vị sắc câu toàn do Hà tẩu làm, suy nghĩ dần dần bay về kiếp trước…

Kiếp trước buổi trưa cô ăn cơm như thế nào, chính mình mang bánh bao đến trường học, đến buổi trưa không phải uống nước thì là bánh bao, không phải bánh bao cũng là nước lạnh, ngẫu nhiên có chút dưa muối vẫn là Tề Lăng cho….

So sánh với kiếp trước, bây giờ cô giống như đang ỏ trên thiên đường vậy….

Cô lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ, vừa ăn vừa hỏi Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, vì sao buổi trưa ngày mai chúng ta lại về nhà ăn cơm?”

“Mộng nhi, anh vừa mới biết em tan học sớm hơn anh, để em chờ thì không được, cho nên tối nay anh về nói với ông ngoại, từ ngày mai em về nhà ăn cơm đi.”

Cô đương nhiên là không muốn, bĩu môi nói: “Nhưng mà anh nhỏ cùng chị hai đều không về nhà ăn, Mộng nhi về ăn rất kỳ lạ…”

Sở Vô Dực mỉm cười, hóa ra là lo lắng việc này, “Vậy anh nhỏ về ăn cơm cùng em được không?”

“Như vậy có phải làm phiền anh tiểu Lí hay không?” Cô vẫn hơi do dự.

Sở Vô Dực lắc đầu, “Mộng nhi không sao, nếu Mộng nhi cảm thấy như vậy làm phiền tiểu Lí, anh về bảo ông ngoại tăng lương cho anh ta.”

Cô nghe vậy, nở nụ cười, lập tức gật đầu đồng ý, nói vậy chắc tiểu Lí sẽ rất vui vẻ được tăng lương

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 06, 2015 @ 23:35:23

    LẠi là tui và vẫn là tui…..nhanh tay nhứt…..moahhhhhhhaaaaaa……bù cho những đau khổ kiếp trước……kiếp này chị chỉ cần hưởng thu chồng bé sủng thui

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: