Trọng sinh ngụy loli – Chương 41

Edit : Linh Nhi

Chương 41 : Triệu Di Hinh

Sau khi kết thúc chương trình học buổi chiều, Vân Thiên Mộng bắt đầu cất sách vở.

Thời gian trung học tan học muộn hơn tiểu học nhiều, nếu Vân Thiên Mộng đợi Sở Vô Dực tan học cùng anh về, như vậy có khi xe đã có thể đi được vài vòng từ nhà đến trường cho nên Sở Vô Dực nói cho cô biết rồi bảo cô về nhà trước, không cần chờ anh, Vân Thiên Mộng nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, Sở Vô Dực lên cao nhị, chắc chắn học càng ngày càng nhều, thời gian tan học mỗi ngày cũng không cố định, nếu là buổi trưa, thời gian đợi không bao lâu thì không nói, nhưng mà thời gian buổi chiều có vẻ lâu, bản thân cũng không chỗ mà chờ, cho nên đồng ý về trước, nhưng mà đồng ý xong luôn có cảm giác bản thân từ bỏ tiểu chính thái.

Cô đeo ba lô đã thu dọn xong, cùng học sinh nữ Triệu Di Hinh ngồi trước mặt mà cô mới quen chào qua, Triệu Di Hinh người đầu tiên trừ Sở Vô Trạch ra mà cô quen trong lớp, hơn nữa nhìn qua tính cách hiền hòa sang sảng bắt đầu hình thành , có thể suy nghĩ về việc phát triển hướng về phía bạn thân, cho nên cô vẫn chú ý cùng cô bé làm bạn bè.

Sau khi Triệu Di Hinh nghe được cũng quay đầu chào cô, thuận tiện hỏi: “Vân Thiên Mộng, cậu về bằng cách nào?”

“Người nhà mình sẽ đến đón mình.” Cô cười cười, “Triệu Di Hinh cậu thì sao?”

“Ba mình đến đón mình, chúng ta đi ra cổng trường đi.” Cô bé nói xong, tươi cười hạnh phúc, vừa nhìn cũng biết là đứa bé được người nhà nuông chiều.

Vân Thiên Mộng gật đầu, đeo ba lô quay đầu nói với Sở Vô Trạch ở bên cạnh, “Bọn mình đi trước, tạm biệt”

Vì thế, cô kéo tay Triệu Di Hinh, rất sung sướng đi ra lớp học, mà ở đằng sau cô, mỗ đứa nhỏ Sở Vô Trạch ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cô rời đi, ngẩng đầu 45 độ ưu thương….

Cảm thấy bản thân bị búp bê xinh đẹp bỏ rơi, khóc-ing~

Đã thật lâu rồi Vân Thiên Mộng không cảm nhận được cảm giác nắm tay bạn gái, cho nên bây giờ lôi kéo tay Triệu Di Hinh, một lần nữa cảm giác được loại ấm áp này, hình như, rất không sai….

Xem ra cô đời trước, thật sự bỏ lỡ rất nhiều việc cô hẳn là hưởng thụ tốt đẹp, đời này, cô nhất định phải bổ sung.

Chính là, lúc cô đang tính toán cuộc sống tốt đẹp, có người không nhìn được chạy đến trước mặt cô nói: “Vân Thiên Mộng”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện dĩ nhiên là Liễu Nguyệt đã lâu không thấy.

Chẳng qua, bộ dạng bây giờ của Liễu Nguyệt không quá tốt, tóc tai lộn xộn, quần áo trên người không biết vì sao mà bẩn thỉu, trừng mắt nhìn cô giống như là muốn ăn cô, cô hơi hơi nhíu mi, nói với Triệu Di Hinh ở bên cạnh: “Cậu đi trước đi, mình có chuyện muốn nói với cô ta.”

Triệu Di Hinh hơi sợ nhìn Liễu Nguyệt, nói với Vân Thiên Mộng: “Bộ dạng cậu ta thật đáng sợ, chúng ta vẫn là đi đi.”

Vân Thiên Mộng mỉm cười với cô bé, cô buông tay Triệu Di Hinh ra, đi vài bước về phía Liễu Nguyệt, ở trước khi Liễu Nguyệt ra tay cô nói: “Cô không muốn mẹ cô đánh cô đi, vậy tốt nhất là bây giờ cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, một lát hai chúng ta nói chuyện một mình.”

Người Liễu Nguyệt run lên, nhớ tới vài lần mẹ vì Vân Thiên Mộng đánh cô ta, nhất thời không dám nói gì.

Lúc này cô quay lại cười cười với Liễu Nguyệt: “Đây là một người chị mình mới quen, chị ấy không được tốt lắm, mình cùng chị có chuyện muốn nói, cậu về trước đi.”

Triệu Di Hinh còn nhỏ tuổi có vẻ dễ lừa, nghe thấy Vân Thiên Mộng nói vậy cũng không nghi ngờ gì, gật đầu rời đi.

Sau khi cô bé rời khỏi, Vân Thiên Mộng không cố kỵ gì, cô đoán đúng rồi, Liễu Nguyệt nhìn qua ngang ngược bốc đồng, nhưng mà người mẹ bạo lực chính là điểm chết ở cô ta, từ trước cô không nghĩ đối phó cô ta là vì không muốn người Sở gia nhìn thấy cô còn nhỏ tuổi đã uy hiếp đe dọa người khác, nhưng mà bây giờ xung quanh không có một người học Sở nào, cô tự nhiên sẽ không nhường Liễu Nguyệt.

Nhưng mà ở trong trường tiểu học, nhất là lúc tan học người đến người đi tranh chấp với Liễu Nguyệt ở cổng trường cũng không tốt, cô nhỏ giọng nói với Liễu Nguyệt: “Đi theo tôi, đi đến chỗ yên tĩnh hơn”

Nhưng mà làm sao Liễu Nguyệt lại nghe lời cô.

Vân Thiên Mộng cười lạnh nói với cô ta: “Không đi phải không, không sao, cô tưởng gây ầm ỹ ở đây sao? Cô đừng quên, nơi này cửa lớn người đến người đi, tôi là cô cãi nhau thì người không hay ho sẽ là cô, cô cũng không có Sở gia làm chỗ dựa, ở đây cãi nhau cùng tôi sẽ ảnh hưởng đến trường học giáo viên sẽ đối xử với cô thế nào?!”

Liễu Nguyệt hít một ngụm khí lạnh, thật ra cô ta cũng chỉ là một cái hổ giấy, chỉ bắt nạt kẻ yếu, bây giờ nhìn thấy Vân Thiên Mộng như vậy [nói năng ngắn gọn, gương mặt nghiêm nghị], giống như khí thế uy nghiêm từ trên người cô, cô ta không khỏi nhớ đến khí thế lạnh như băng của Sở Vô Dực, làm cho cô ta không tự giác sợ hãi. Hơn nữa cô ta còn muốn cầu xin giáo viên cho mình ở lại trường, tự nhiên không muốn đắc tội giáo viên, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi theo Vân Thiên Mộng đến chỗ ít người.

Vân Thiên Mộng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Liễu Nguyệt lúc này mới nhớ tới mục đích tìm tới cô, cô ta trừng mắt, ánh mắt giống như sắp xông lên: “Có phải là mày không, có phải mày không cho tao đến trường? Có phải mày cái quỷ chán ghét này làm cho mẹ tao đánh tao?! Có phải là mày không?!”

Liễu Nguyệt càng nói càng kích động, mắt thấy muốn tiến lên công kích cô, cô lập tức nhanh chóng tránh sang một bên lúc này cô không khỏi cảm thán bình thường Sở Phong để cho rèn luyện thân thể cuối cùng phát huy tác dụng, ít ra hiện tại vẫn có thể tránh khỏi sự điên cuồng của Liễu Nguyệt.

Cô liên tục lùi về phía sau vài bước quát lên: “Cô bình tĩnh đi, cô mà đánh tôi sẽ chỉ là bác cả trừng phạt cô ác hơn thôi!”

Nhưng mà ngày hôm qua Liễu Nguyệt bị mẹ mình đánh không ít, trong lòng không có chỗ phát tiết sự ủy khuất của mình, bây giờ đã bắt đầu muốn phát tiết ra, lại vừa vặn gặp được Vân Thiên Mộng người làm cho cô ta thù hận, cô ta đã sớm không có lý trí, như trước đuổi theo đánh cô.

Vân Thiên Mộng hơi nhíu mắt lại, ỷ vào thân thể nhỏ của mình, xoay người hung hăng đẩy bụng Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt lập tức bị cô đẩy không đứng thẳng được ngã xuống đất.

Vân Thiên Mộng thấy thế cười híp mắt đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây nha, cô cũng có thể đẩy ngã Liễu Nguyệt, chỉ tiếc bác cả sẽ không thay cô ta báo thù.

Cô vừa định thừa thắng xông lên dạy dỗ Liễu Nguyệt, không đến lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, cô lập tức cảnh giác quay đầu phát hiện Lâm Dục Phong đang đi về phía cô.

Cô sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn Lâm Dục Phong đi đến bên cạnh cười nói với cô: “Thật không ngờ Mộng nhi lại lợi hại như vậy, có thể đẩy ngã người lớn tuổi hơn”

Vân Thiên Mộng nhất thời đỏ mặt, cô thật sự cảm thấy những lời này của Lâm Dục Phong không phải là khen ngợi gì, con gái đánh nhau lợi hại, kia nhưng gọi là dã man….

Lâm Dục Phong đi đến bên cạnh cô, lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt vừa mới đứng lên, lạnh lùng nói: “Liễu Nguyệt, sao cô lại ở đây.”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 09, 2015 @ 13:51:21

    TÍnh ra thì LN cũng đáng thương…..có gien của người mẹ như thế thì sao tốt lên nỗi….đáng thương cho bạn nhỏ bị loli bỏ rơi…..ing…….về với chị đê……chị an ủi……nhéo má cái nào

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: