Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 5

 Edit: Linh Nhi

Chương 5 : Tận thế tiến đến (1)

“A – -“

Tiếng thét sợ hãi chói tai vang lên đánh vỡ buổi sáng yên tĩnh, Lâu Linh nhíu mày, thanh âm cách khá xa, nhưng mà cũng làm cô tỉnh dậy, mở to mắt, nhất thời mờ mịt không biết làm sao.

Rất nhanh, liền nghe thấy liên tiếp tiếng thét vang lên, loại tiếng kêu thảm thiết này ở trong khu dân cư cao cấp vườn hoa hồng này đúng là hiếm thấy, tất nhiên là đã có chuyện gì đấy xảy ra. Lâu Linh hết cơn buồn ngủ, vội vàng tung chăn đứng lên, phát hiện bản thân không mặc quần áo, hơn nữa trên da thịt trắng nõn rất nhiều vết hôn xanh tím ái muội càng làm cho cô nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua, mặt tối sầm lại, nhanh chóng mặc quần áo được gấp gọn gàng để ở tủ đầu giường, mạnh mẽ nhào đến trước cửa sổ, khi nhìn đến cảnh tượng ở tiểu khu, dường như máu toàn thân đều đông lại.

Dưới tiểu khu phát sinh một màn vô cùng máu me đáng sợ: Một người có nửa bên mặt máu me be bét bổ nhào trên người một người phụ nữ liều mạng cắn nuốt máu thịt của cô ta, mà người phụ nữ kia không ngừng thét chói tai, nhưng mà thể tránh thoát, chỉ có thể phát ra tiếng khóc thét vô cùng đau đớn, mà người ăn thịt người kia liều mạng đem thịt tươi nuốt vào…

Lâu Linh che miệng, nhìn chằm chằm một màn này, phát hiện hình như toàn bộ thế giới đều thay đổi, đưa mắt hìn, dưới tiểu khu xuất hiện rất nhiều trường hợp máu me như vậy, chờ người có bề ngoài khủng bố như quái vật ăn xong người kia, liền tứ chi cứng đờ loạng choạng đi loại trong tiểu khu, khắp nơi tìm kiếm máu thịt tươi mới, công kích người sống, đạp cửa một số nhà. Mà trong một ít nhà, cũng liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nhất thời toàn bộ thế giới đều lâm vào khủng hoảng.

Trong không khi bay tới mùi máu nồng nặc, làm cho cô buồn nôn.

Lâu Linh xem thật lâu, rõ ràng cảm thấy rất đáng sợ, nhưng vẫn bắt buộc bản thân không dời mắt, đến tận khi những quái vật kia ăn xong người, lại tiếp tục du đãng trong tiểu khu thì Lâu Linh mới kinh hồn bạt vía đóng cửa sổ, loạng choạng ngã vào giường, cảm thấy cả người lạnh run, không khỏi thật chặt ôm lấy bản thân.

“Tiểu Linh, dậy chưa? Ăn sáng.” Giọng nam dịu dàng sạch sẽ vang lên thanh âm mở cửa.

Lâu Linh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn anh, thấy anh vẫn là bộ dạng quý công tử, không có biến đổi thành bộ dạng quái vật hình người kia, cơ hồ vui quá mà khóc, nhanh chóng chạy đến trước mặt anh cầm tay anh, nói năng lộn xộn: “Bên dưới, bên dưới có quá vật, quái vật đang ăn người….Rất đáng sợ, giống zombie trong Resident Evil…”

Lâu Điện im lặng nhìn cô, đến khi cảm xúc của cô bình tĩnh hơn, mới hơi nghiêng người hôn mặt cô, hơi ôm eo cô, bình tĩnh nói: “Tiểu Linh, những quái vật kia đúng là được gọi là một sinh vật zombie.”

“Zombie?” Cô giống như vẹt nói lại, thẫn thờ nhìn anh.

“Tiểu Linh, tận thế đến!” Anh dùng một loại ngữ khí càng bình tĩnh nói.

Lâu Linh hít một hơi,  không biết vì sao người đàn ông này lại bình tĩnh như vậy. “Thế giới….Tận thế?”

“Đúng vậy, chào mừng đi đến tận thế!”

Anh nở một nụ cười kỳ quái mà quỷ dị, nhưng mà Lâu Linh lại cảm thấy đáng sợ như ác ma, không rét mà run.

****

Lâu Linh giống như một rối gỗ, bị anh dắt tay xuống nhà, bị anh ấn ngồi xuống trước bàn ăn, trước mặt đặt cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi, bánh mì nướng, bánh quẩy cùng trứng vịt muối được cắt, sau đấy trong được đặt vào đôi đũa.

Lâu Linh ngây ngốc nhìn anh, đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của anh, bỗng nhiên không biết làm sao.

Cho dù là ai vừa ngủ dậy, nhìn thấy chuyện đáng sợ như vậy cũng sẽ không thể nhận, lại càng không thể nhận là, bị người báo cho biết bây giờ đang là tận thế, chúng ta ăn cơm thật ngon,  ăn no ăn no đi quét zombie…

Lâu Linh nhìn anh thật lâu, sau đấy mới cúi đầu bắt đầu ăn sáng, tốc độ rất nhanh.

“Tiểu Linh, ăn chậm thôi, chúng ta không vội.”

“…”

Không, không phải là cô vội, cô chỉ đang phát tiết, đem tất cả sợ hãi ở trong lòng phát ra, sau đấy sẽ có thể nhận chuyện này, kế hoạch xem tương lai nên làm gì. Trời ạ, loại chuyện tận thế này… Vừa nghe đã làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, có thể không vội sao?

Lúc này, Lâu Điện lấy điều khiển mở TV, tín hiệu truyền hình dường như không tốt lắm, liên tục chuyển kênh rốt cuộc chuyển tới một kênh có hình ảnh khá rõ ràng, nhưng mà, trên TV cũng giống như trong hiện thực đang trình diễn một màn máu me, một phóng viên đang phỏng vấn ở bệnh viện bị một cái quái vật hư thối mặc quần áo bệnh viện nhào lên cắn cổ, video bị chấn động mạnh, rất nhanh đã không có hình ảnh.

Dường như Lâu Điện muốn cho cô hiểu rõ thế giới biến thành thế nào, liên tục chuyển kênh, vừa chuyển mắt  đúng là tin tức buổi sáng, chỉ thấy một phóng viên đang dùng một loại ngữ khí hoảng sợ mà vội vàng thông khoảng 7h30 sáng nay, người hoạt động trên đường đột nhiên có hơn một nửa người ngã lên đất hôn mê, nhưng mà không chờ có bác sĩ đến, không quá mấy phút, nhưng người đấy tỉnh lại, làn da bị hư thối, biến thành quái vật vừa thấy người là cắn nuốt…

Hình ảnh bị lung lay một cái quái vật nhào lên người phóng viên ia rồi biến mất, sau đấy vang lên một tiếng thét chói tai rồi ngừng.

Lâu Điện tiếp tục chuyển kênh, chỉ cần là quái vật ăn thịt người đều dừng lại bắt cô xem. Lâu Linh rốt cuộc ăn không nổi, chạy vào WC nôn.

Súc miệng rồi đi ra, bữa sáng được thay mới, Lâu Linh thật sự không ngon miệng, ngơ ngác ngồi, tiêu hóa những màn máu tanh sáng nay.

Nhưng mà Lâu Điện không cho cô nhiều thời gian tiêu hóa chuyện này, cất bữa sáng, kéo cô đứng lên, đưa cho cô một đường đao.

Lâu Linh ngây ngốc nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Cái này… Anh lấy đâu ra?” Cô cũng không biết anh còn có sở thích sưu tầm vũ khí lạnh.

“Tìm thấy trong nhà kho, là trước kia ba ba sưu tầm.”

Lâu Điện nói, cười với cô, nụ cười như ác am, sau đó đem cô vẫn đang dại ra đẩy ra khỏi nhà.

Lâu Linh giống như một kẻ ngốc, trong tay cầm đường đao, đứng ở trước cửa nhà, đến khi một cái quái vật đang du đãng ở gần đấy ngửi thấy mùi màu thịt tươi mới, miệng phát ra thanh âm ô ô, giống như một người nhà cứng ngắc tập tễnh đi về phía cô, mới phát hiện ra tình cảnh của bản thân – – Lâu Điện cái tên biến thái này lại đẩy cô ra khỏi nhà đối mặt với quái vật đáng sợ này!

Lâu Linh mạnh xoay người, cách cửa sắt, nhìn người đàn ông đứng sau cửa sắt hai tay cắm trong túi quần, tao nhã thong dong giống như là đang đứng ở nơi phong cảnh tươi đẹp, buổi sáng gió thu thổi qua, bay lên tóc mái mềm mại của anh, xẹt qua đôi mắt đen như mực kia, lại giống như hai tròng mắt lạnh lùng. Tầm mắt anh luôn chưa rời khỏi người cô, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng, tầm mắt dừng trên người cô cũng ôn nhu hơn, mà khi chuyển mắt, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng trong trẻo.

“Tiểu Linh, cẩn thận!”

Lâu Linh trực giác xoay người, cái mùi hôi giống xác thối này phả vào mặt, thiếu chút nữa làm cô nôn. Quay đầu nhìn lại, đó là một gương mặt hư thối, khiến cho cô nhất thời mê mang, dựa vào bản năng tự cứu, Lâu Linh theo bản năng mà vung tay, đường đao  chém về phía trước, đường đao này sắc bén ngoài dự đoán của cô; mà quái vật kia hiển nhiên là mới sinh, cổ cũng là nơi yếu nhất, đường đeo chém qua, đầu quái vật kia bay ra ngoài, mà cô cũng bị máu tanh hôi bắn lên mặt.

Lâu Linh lại nôn.

Đương nhiên, nôn nôn thành thói quen!

Bởi vì sự xuất hiện của cô, zombie ở gần đấy đều bị hấp dẫn lại, Lâu Linh sợ hãi run lên, lưng dựa vào cửa, khẽ gọi: “Cho em vào! Lâu Điện, nhanh mở cửa!”

“Tiểu Linh, giết chúng nó!” Thanh âm sạch sẽ của Lâu Điện từ sau cửa truyền đến, “Em có thể làm được.”

Đúng là cô có thể làm được, nhưng mà… quá buồn nôn! Đặc biệt cô còn nhận ra ngũ quan hư thối của những quái vật kia có rất nhiều là cư dân trong tiểu khu thì không khắc chế cảm giác tội ác, giống như mình đang giết người – – không đúng, những cái này đã không còn được gọi là người.

Lâu Linh rất nhanh tìm lại được cảm giác năm đấy đánh nhau với Lâu Điện, tuy nhiên năm đấy tốt xấu gì đối mặt với cô là gương mặt nam thần của Lâu Điện, nhưng mà lại có thể đánh cho anh quỳ trên đất ngồi trên người anh từ trên cao nhìn xuống. Mà bây giờ – – súng thật đạn thật, một chém bay một cái đầu, cho dù chúng nó phản ứng chậm đến mức cô tùy tiện chém, nhưng mà thị giác bị đánh sâu vào vẫn khó chịu.

Nửa tiếng sau, cửa rốt cục mở.

Lâu Điện giống như là không ngửi thấy mùi máu tanh hôi trên người cô, đem cô bước chân loạng choạng ôm vào lòng, dùng giấy ướt lau mặt cô sạch sẽ, sau đấy hôn môi cô, lộ ra nụ cười dịu dàng, kiêu ngạo nói: “Quả nhiên tiểu Linh rất tuyệt!”

Đúng là tên biến thái, cô hôi như vậy, còn hôn được.

“Cho dù lại hôi, cũng là Tiểu Linh.” Anh cười giống như là có được cả thế giới.

Lâu Linh đã không có sức lực mà để ý đến loại ngữ khí an ủi trẻ con này của anh, thở sâu, nhanh chóng chạy vào WC rửa sạch mùi máu tươi, dùng sữa tắm tắm mấy lần , đến khi làn da đều hồng rực, mởi đi ra WC.

Ngày đầu tiên tận thế buông xuống, ở trong Lâu Linh bị Lâu Điện lãnh khốc vô tình đẩy ra giết zombie – – mỹ kỳ danh là tiêu hóa tận thế tiến đến mà kết thúc.

Chờ đến buổi tối, đầu óc cứng ngắc của Lâu Linh mới nhớ đến bạn học, vội vàng lấy di động gọi cho Lâm Bảo Bảo, nhưng mà điện thoại không gọi được, toàn báo bận. Bây giò tín hiệu đã không có sao?

Rất nhanh, Lâu Linh nghĩ đến cái gì, nhìn người đàn ông đang từ từ chải tóc cho cô, mím môi, rũ mắt xuống.

Giống một ngày hôm nay, bắt đầu từ khi rời giường, biểu hiện của anh vô cùng kỳ quái, hơn nữa anh cố ý làm cho cô quên gọi điện thoại cho Lâm Bảo Bảo. Nếu mà buổi sáng gọi điện thoại, khi đấy tín hiệu còn có, có khi còn có thể liên lạc với Lâm Bảo Bảo nhưng mà lúc đấy cô bị dọa như vậy, cái gì cũng quên, ngay cả di động tắt máy cũng không biết…

Đêm dài, thế giới tối tăm yên tĩnh. Điện nước cũng không ngừng, nhưng mà không dám bật đèn, cho dù bậy cũng đem cửa sổ đóng kín, chỉ sợ ánh đèn thu hút lũ quái vật đến.

Tay Lâu Điện xuyên qua tóc cô, ở trên da đầu lưu lại cảm giác thoải mái, nhìn cô gái cuộn mình bên cạnh buồn rầu cắn móng tay, ngón tay quấn sợi tóc, sau đấy vươn tay ôm cả người cô vào lòng, dễ dàng ôm lấy cô dịu dàng nói: “Tiểu Linh, nên đi ngủ.”

“…”

Khóe miệng Lâu Linh rủn rẩy, chịu kích thích cả ngày, lúc này thật sự không còn sức lực mà dây dưa cùng trung nhị bệnh bị hắc hóa, đến khi nằm trên giường, phát hiện anh chỉ đơn thuần ôm cô ngủ, không làm thêm chuyện gì, trực tiếp kéo chăn lên trùm đầu.

Ngủ một giấc, cô muốn dùng giấc ngủ trấn an trái tim cả ngày hôm nay bị kinh hách! Hi vọng sáng mai tỉnh dậy, phát hiện cả ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ!

 

4 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 13, 2015 @ 22:06:49

    ố ố la la, từ bây giờ mới chính thức vào truyện hỉ ^^
    A Điện này hình như có tư tưởng giống bác Tề Mặc ” Cách tốt nhất bảo vệ người mình yêu là khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ” ?
    Cám ơn Linh Nhi nhé

    Trả lời

  2. linhdiep
    May 15, 2015 @ 20:13:35

    Con đường chinh phục bắt đầu rồi nha……tận thế rồi…….a phải cường hơn bảo vệ và sủng chị thui

    Trả lời

  3. Linh Nhi
    May 18, 2015 @ 09:07:26

    a rất cường very very cường :))))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: