Trọng sinh ngụy loli – Chương 42

Edit: Linh Nhi

 Chương 42 : Liễu Nguyệt biến mất

“Anh biết cô ta?” Vân Thiên Mộng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Dục Phong bên cạnh.

“Cô ta học cùng lớp với anh.” Lâm Dục Phong trả lời, sau đấy không để ý đến vẻ giật mình trên mặt Vân Thiên Mộng, cúi đầu nhìn Liễu Nguyệt, “Vì sao vừa rồi lại muốn đẩy Mộng nhi?”

Có thể thấy rõ là Liễu Nguyệt có chút cố kỵ Lâm Dục Phong, không có ra tay nữa, hung hăng nói với Vân Thiên Mộng: “Đều tại mày, là mày khiến cho tao không thể đến trường này nữa, là mày làm cho bác đuổi tao đi đúng không?!”

Vân Thiên Mộng chuyển mắt, sau đấy kéo cánh tay Lâm Dục Phong nói: “Anh Lâm, chúng ta về đi, không cần để ý đến cô ta, em sẽ nói cho gia gia để cho gia gia xử lý.”

Lâm Dục Phong hơi nhíu mày, sau đấy nói với cô: “Mộng nhi, chúng ta ra cửa trường, anh đưa em về nhà có được không?”

“Không cần.” Cô lắc đầu, “Anh Tiểu Lí sẽ đến đón em.”

Lâm Dục Phong kéo tay cô, không nói thêm gì, nhìn qua Liễu Nguyệt nói: “Thành thành thật thật đi về cho tôi, nếu lại ở trong này quấy rối hoặc là tạo phiền toái cho Mộng nhi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Nói xong, cũng không để ý đến sắc mặt Liễu Nguyệt tái mét lại, không để ý đến ánh mắt phẫn hận của cô ta nhìn bóng dáng bọn ho rời đi cũng không dám làm gì, cứ như vậy đơn giản rời đi.

Hắn kéo tay Vân Thiên Mộng đến cửa trường, quét mắt nhìn qua, đi về phía một chiếc xe.

Vân Thiên Mộng kéo tay hắn nói: “Anh Lâm, em muốn ngồi xe về nhà.”

Lâm Dục Phong suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Mộng nhi, xe tới đón em ở đâu?”

Chỉ chỉ một chiếc xe.

Lâm Dục Phong dắt cô đi đến, lúc này tiểu Lí đang đứng cạnh xe nhìn xung quanh tìm Vân Thiên Mộng, nhìn thấy Lâm Dục Phong dắt cô đến, vội vàng đi đến nhận lấy ba lô của Vân Thiên Mộng nói: “Tiểu thư nhỏ, Lâm thiếu gia.”

Lâm Dục Phong hơi ngẩng đầu nói với tiểu Lí: “Anh tiểu Lí, hôm nay có chút việc muốn nói với Mộng nhi, cho nên để cho cô bé ngồi xe của em một lát, chờ em hỏi xong, rồi để cô ấy về nhà có được không?”

Tiểu Lí dừng một lát, lập tức gật đầu.

Lâm Dục Phong dắt cô tới bên xe Lâm gia, nói với một người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh: “Đi hỏi xem Liễu Nguyệt có chuyện gì?”

Người trẻ tuổi gật đầu, lập tức xoay người đi vào trường học.

Lâm Dục Phong mở cửa xe cho Vân Thiên Mộng, cho Vân Thiên Mộng lên xe trước mới ngồi vào.

Hắn đóng cửa xe lại rồi quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vân Thiên Mộng, mỉm cười, “Mộng nhi, tại sao hôm nay Liễu Nguyệt lại nói những lời này với em?”

Vân Thiên Mộng âm thầm bĩu môi, thật ra không muốn trả lời vấn đề của hắn, giải thích ra thì phiền toái, vì thế hỏi ngược lại: “Anh Lâm, vậy Liễu Nguyệt cái người điêu ngoa bốc đồng kia tại sao lại nghe lời anh như vậy?”

Lâm Dục Phong im lặng, nhưng mà hắn cũng nhanh chóng giải thích: “Cô ta đắc tội với anh, anh cho người dạy dỗ cô một lần, nếu không phải nể mặt bác cả Sở gia, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy.” Nói rất nhanh dường như không muốn nói đến chuyện này.

Cô trợn mắt há mồm nhìn Lâm Dục Phong, đứa nhỏ mới mấy tuổi, đã  dùng thói quan lieu….. Haizzz, khó trách kiếp trước cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Nhưng mà, nhìn bộ dạng này của Lâm Dục Phong, dường như Liễu Nguyệt cũng không phải xúc phạm bình thường đến hắn.

Cô rất không cõ tình nghĩa mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

Lâm Dục Phong để ý thấy cô cười trộm, mắt xếch xinh đẹp hơi lộ ra sự xấu hổ, hơi mất hứng nói: “Mộng nhi, anh đang quan tâm đến em, em cười cái gì?”

Cô trừng mắt nhìn, sau lắc đầu, “Không có gì, anh Lâm, bác cả nói có một việc giao cho bác, Mộng nhi còn nhỏ, không cần xen vào.”

Rốt cuộc Lâm Dục Phong vẫn còn nhỏ, hơi mất hứng, hắn cảm thấy chính mình có ý tốt quan tâm đến Mộng nhi, vì sao cái gì cô cũng không nói cho hắn biết.

Nhưng mà đột nhiên hắn nhớ tới một việc, hắn cười tủm tỉm nhìn Vân Thiên Mộng nói: “Mộng nhi, vừa rồi anh nhìn thấy đánh nhau rất lợi hại, lập tức đã đẩy ngã Liễu Nguyệt, anh nói chuyện này cho Sở gia gia biết có được không, để cho ông biết Mộng nhi rất lợi hại.”

Cô nhất thời có chút bối rối, nhưng mà vẫn than thở nói: “Có gì mà không được, còn tốt hơn là bị người khác bắt nạt.”

“Đúng, Mộng nhi nói đúng, Mộng nhi nếu muốn tự bảo vệ bản thân, anh có thể dạy võ cho em.”

Nhất thời trong đầu cô xuất hiện hình tượng một cô gái người đầy cơ bắp, ngực có thể phẳng như sân bay, cô lắc đầu, cảm thấy biến thành như vậy thật đáng sợ, cô không muốn bản thân biến thành cơ bắp đầy người, vì thế lắc đầu nói: “Không cần làm phiền anh Lâm –“

Còn chưa nói xong, người lái xe trẻ tuổi vừa rồi đã mở ra cửa xe, nói với Lâm Dục Phong: “Tiểu thiếu gia, giáo viên trường nói bọn họ cũng không rõ, chỉ biết hôm nay Liễu Nguyệt chưa đến trường, cũng không có xin phép.”

Lâm Dục Phong gật đầu, nhìn Vân Thiên Mộng ở bên cạnh vẫn cố nói sang chủ đề khác mà không giải thích gì với hắn, tâm tìm có chút không tốt, hắn không hiểu được, vì sao hắn vẫn cảm thấy Mộng nhi bài xích hắn, lần này rõ ràng là hắn đang quan tâm cô muốn hỏi rõ xem đã xảy ra việc gì để giải quyết giúp cô, tuy rằng cô không cần, nhưng mà hắn vẫn muốn giúp cô……

Nhưng mà nếu như Mộng nhi không muốn nói, hắn cũng không hỏi ra được gì, không bằng về nhà nhờ gia gia tìm hiểu….

Lâm Dục Phong dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn cô, dịu dàng dặn dò: “Mộng nhi, về sau lúc đến trường thì cẩn thận hưn. Có chuyện gì hoặc xảy ra việc gì nguy hiểm, phải đi lớp một năm tư tìm anh được không?”

Cô gật đầu đồng ý: “Anh Lâm, em phải về nhà, về muộn, gia gia sẽ lo lắng.”

Lâm Dục Phong mở cửa xe, đưa cô đến xe Sở gia, “Mộng nhi, cuối tuần này anh đến chơi với em.” Nói xong nhìn cô lên xe.

Dây dưa đến bây giờ, cũng sắp đến giờ Sở Vô Dực tan học, cô cũng chờ Sở Vô Dực tan học cùng nhau về. Có lẽ là vì ngày đầu tiên đi học có hơi mệt, cô chờ liền ngủ quên, lúc Sở Vô Dực nâng cô lên thì mới tỉnh lại.

Sở Vô Dực thân thiết nhìn cô “Mộng nhi, mệt mỏi thì về phòng ngủ một chút, chúng ta về nhà rồi.”

Vân Thiên Mộng lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đấy đem chuyện Liễu Nguyệt ngày hôm nay nói cho Sở Vô Dực.

Sở Vô Dực cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói với cô: “Mộng nhi ngoan, chuyện này em không cần để ý anh nhỏ sẽ xử lý cho em.”

Vân Thiên Mộng gật đầu.

Mặc kệ là Sở gia ra tay hay là Lâm gia ra tay, tóm lại cô ngày hôm sau đến trường, Liễu Nguyệt đã biến mất.

Những ngày sau, trôi qua càng thoải mái hơn, cô học tập không hề có áp lực trừ bỏ việc làm bài tập thì cô không kiên nhẫn ra thì cũng không có gì không hài lòng, ngày ngày đến trường cũng thảnh thơi, cũng sắp đến cuộc thi cuối kỳ.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 15, 2015 @ 16:36:11

    Được cả 2 soái ca nhỏ bảo bọc thế là nhất rồi…..hehe…,

    Trả lời

  2. Linh Nhi
    May 18, 2015 @ 09:05:14

    trái ôm phải ấp ;)))))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: