Trọng sinh ngụy loli – Chương 43

Edit: Linh Nhi

Chương 43 : Thân thể Sở Phong

Vân Thiên Mộng đương nhiên là không lo lắng cuộc thi cuối kỳ, thi được điểm tối đa đấy là vô cùng dễ dàng, vì thế cô không chút để ý cuộc thi cuối kỳ, hôm nay sau khi tan học, cô vui vẻ về nhà, vừa vào cửa thấy được bác sĩ Trương luôn kiểm tra sức khỏe cho Sở Phong ngồi ở phòng khác, chắc là thanh âm lúc cô vào nhà có vẻ nhỏ, hai người đều không chú ý đến cô, cô rõ ràng cũng đứng cạnh cửa, muốn nghe tình trạng thân thể của Sở Phong như thế nào.

Bác sĩ Trương mà bác sĩ trung y vô cùng nổi tiếng, cũng xem như là cấp bậc danh thủ quốc gia, cứ cách một thời gian sẽ đến kiểm tra cho Sở Phong một lần, chuyện này thì cô biết, nhưng mà mỗi lần hỏi kết quả kiểm tra sức khỏe, từ trước tới giờ Sở Phong chỉ nói hai chữ tốt lắm, cô hỏi cũng không hỏi ra được gì, lần này tự mình nghe chút.

Nghe thấy bác sĩ Trương lo lắng nói: “Về sau ẩm thực của ngài vẫn là thanh đạm một chút thì tốt hơn, tuy không phải là không thể ăn đồ ăn mặn, nhưng mà tốt nhất là đụng vào đồ ăn nhiều mỡ, ngài nhớ phải ăn kiêng, cứ tiếp diễn thế này chỉ sợ ngài…” Lời này tuy không nói hết, nhưng mà mọi người đều hiểu được có ý gì.

Sở Phong nghe vậy, bình tĩnh nói: “Đã biết.”

Bác sĩ Trương lại dặn dò vài câu,chuẩn bị đứng lên tạm biệt, Vân Thiên Mộng cũng đi vào trong phòng khách, vừa đi vừa nói: “Gia gia, cháu về rồi.” Sau đấy lại nói với bác sĩ Trương: “Chú Trương hảo”

Bác sĩ Trương cười vỗ đầu cô, “Mộng nhi đã về rồi sao.”

Sở Phong cười thay cô cầm ba lô đặt lên sofa, nói với bác sĩ Trương: “Tiểu Trương, để tôi bảo tiểu Lí tiễn cậu”

Bác sĩ Trương gật đầu, cầm đồ của mình đi ra ngoài. Sở Phong nói với tiểu Lí xong cũng đi vào, nhìn thấy Vân Thiên Mộng ngồi ở phòng khách, lại hỏi: “Sao còn ngồi ở đây? Không lên gác làm bài tập sao? Hay là….” Ông cười nhéo múi Vân Thiên Mộng “Hay là muốn anh nhỏ của cháu.”

“Ôi chao, gia gia đừng nói Mộng nhi như vậy thôi.” Vân Thiên Mộng hơi thẹn thùng, trước kia đúng là cô thỉnh thoảng ngồi sofa chờ Sở Vô Dực về, Sở Phong vẫn thích nói cô chờ của anh nhỏ.

“Vậy sao không lên gác làm bài tập?”

“Mộng nhi muốn biết bác sĩ Trương kiểm tra thân thể gia gia xong nói như thế nào, có nói thân thể gia gia thế nào không ạ?”

“Bác sĩ Trương nói thân thể gia gia tốt lắm.”

Cô hắc tuyến,tốt lắm, quả nhiên lại nhẹ nhàng hai chữ này, hơi chu miệng, nhưng mà cũng không nói thêm gì, cầm ba lô lên gác, vào phòng sau buông ba lô ngồi lên ghế.

Năm đấy Sở Phong ra trận bị thương, từ TW về hưu sau vẫn luôn ở lại Thượng Hải dưỡng lão, bình thường tất cả đều tốt, chính là phương diện ẩm thực không quá chú ý. Thích ăn thịt cá, như vậy đối với thân thể không tốt lắm, nhưng mà trước đây cũng có người khuyên qua, nhưng mà Sở Phong không được hai ngày lại bắt đầu thừa dịp mọi người không chú ý ăn đồ ăn mình thích, trước kia tuy rằng mọi người cảm thấy không tốt, nhưng cũng không khuyên được, cũng chỉ có thể tùy ông, nhưng bây giờ bác sĩ cũng đã nói như thế, phải nghĩ cách khuyên nhủ Sở Phong thay đổi thói quen ẩm thực mới được.

Sở gia là nhà cô, người Sở gia là người thân cô muốn chăm sóc bảo vệ, cô không hy vọng người thân bên cạnh bị thương tổn, không muốn nhìn thân thể Sở Phong hỏng mất, cô muốn Sở Phong khỏe mạnh nhìn cô lớn lên.

Cô hít sâu một hơi.

Lúc ăn cơm tối, cô vẫn ngồi cạnh Sở Vô Dực, tuy nói bây giờ cô có thể tự mình ăn cơm, nhưng mà Sở Vô Dực vẫn thay cô gắp thức ăn đặt trong bát cô, về phần bón cơm, trải qua lần thứ N cô kháng nghị, cuối cùng đã không cần. Cô nhìn đồ ăn trong bát,tròng mắt chuyển động.

Chỗ cô ngồi cách Sở Phong rất gần. ở giữa cách Sở Vô Dực, nhưng mà cô còn nhỏ cánh tay ngắn, muốn gắp thức ăn cho Sở Phong vẫn là lực bất tòng tâm vì thế cô đẩy đẩy Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, chúng ta gắp thức ăn cho gia gia được không?”

Sở Vô Dực hơi nghi ngờ nhìn cô, nhỏ giọng nói với cô: “Mộng nhi, ông ngoại không thích người khác gắp thức ăn cho mình”

“Vì sao?”

Sở Vô Dực dừng chút, thanh âm càng nhỏ, “Vì bà ngoại, gắp thức ăn cho ông sẽ làm ông nhớ đến bà ngoại”

Vân Thiên Mộng hiểu ra, bà ngoại Sở Vô Dực qua đời sớm, tình cảm Sở Phong đối với vợ rất sâu, mỗi lần nhắc tới người vợ đã qua đời, luôn đau lòng, nếu gắp thức ăn cho Sở Phong sẽ làm ông nhớ đến vị bà bà cô chưa bao giờ gặp thì hay là thôi đi….

Làm cho gia gia đau lòng không tốt, vì thế cô lại nghĩ cách khác.

*

Ăn cơm xong, Vân Thiên Mộng cũng không vội lên gác, ngồi ở phòng khách cùng Sở Phong xem TV.

Sở Phong tò mò nhìn cô hỏi: “Mộng nhi, sao không lên đọc sách?”

Vân Thiên Mộng cười với Sở Phong, “Gia gia, cháu muốn nói chuyện này với ông”

“Chuyện gì?”

“Cái kia….” Vân Thiên Mộng hơi ngượng, “Cái kia, nêu cuối kỳ Mộng thi được hai môn 100 điểm, gia gia thưởng cho Mộng nhi được không?”

Sở Phong nghe vậy cười, nhẹ nhàng chọc trán cô, “Mộng nhi còn nhỏ tuổi. đã bắt đầu muốn phần thưởng, bình thường gia gia dạy cháu nhiều như vậy, so với năm nhất tiểu học đều khó hơn nhiều, thi được 100 điểm cũng là bình thường.”

“Gia gia” Vân Thiên Mộng lay lay cánh tay ông làm nũng nói: “Gia gia, người ta là trẻ con, thi tốt thì hẳn là phải thưởng một chút thoi, được thưởng làm cho người ta vui vẻ, lần sao mới có thể càng thi càng tốt.”

Sở Phong bật cười, “Liền cháu nhiều đạo lý như vậy, nào có đứa bé nào mặt dày chủ động muốn thưởng.”

“Mộng nhi muốn a.” Vân Thiên Mộng cười tủm tỉm, “Gia gia đồng ý Mộng nhi được không?”

“Được được được, gia gia đồng ý với cháu” Sở Phong nhìn như bị cô bám lấy mới không có cách nào mà đồng ý với cô, thật ra trong mặt vẫn đầy ý cười “Mộng nhi muốn cái gì?”

“Mộng nhi muốn gia gia đồng ý từ nay về sau không thể lại ăn gì đầy mỡ.” Vân Thiên Mộng nghiêm túc nói.

Lần này Sở Phong sửng sốt, không nghĩ tới Vân Thiên Mộng lại muốn cái này, ông vươn tay vuốt tóc cô, vẻ mặt từ ái, “Mộng nhi, có phải hôm nay cháu nghe thấy ông cùng bác sĩ Trương nói chuyện?”

Vân Thiên Mộng cũng không giấu giếm, gật đầu.

Sở Phong ôm cô ngồi lên đùi mình, thật sự cảm thấy đứa bé này làm cho người ta thương yêu, mới mấy tuổi, đã biết biến đổi cách quan tâm ông, lo lắng cho thân thể ông.

Trên mặt ông mang theo ý cưới, hỏi Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi hy vọng gia gia sống lâu trăm tuổi?”

Cô tự nhiên gật đầu, “Cháu hy vọng gia gia vẫn khỏe mạnh an khang, nhìn Mộng nhi lớn lên, nhìn Mộng nhi.”

“Vậy cháu có biết, trước kia gia gia đáp ứng gì với bà nội?”

 

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 18, 2015 @ 18:53:46

    Ui……chị đang thu thập tình củm của mọi người đây a……chỉ mong cả nhà chị hp thui……đừng thêm sóng gió

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: