Tận thế tuyệt đối trọng sinh – Chương 7

Edit : Linh Nhi

Chương 7 : Tận thế buông xuống (3)

Lâu Linh há hốc mồm, Lâu Điện quay lại nhìn chăm chú.

Một lúc lâu, Lâu Linh ngậm miệng,thu hồi bộ dạng ngu xuẩn lại, đang chuẩn bị nói gì đã thấy người kia nhìn đồ dùng cho phụ nữ đầy cả cửa hàng, dùng ngữ khí thương lượng nói: “Những thứ này cũng thu thập chứ? Tuy rằng anh không thích trẻ con lắm, nhưng mà nếu em mang thai, thì cũng cần.” Anh nhìn bụng cô, giống như chỗ đấy đã bị anh làm cho mang thai rồi – – mang em gái anh!

“…”

Rất tốt, Lâu Linh không biết ngay cả loại chuyện xa vời như vậy anh cũng đã nghĩ đến lại làm cho cô có cảm giác cô phụ – – Lâu Nhiên ba ba, con của ngài không biết vì sao lại biến thái, con rất có lỗi với ngài! >__<..

Mà Lâu Điện đã thản nhiên đi qua, đi qua chỗ nào, thì giá hàng chỗ đấy biến mất, một màn thần kỳ này làm cho Lâu Linh có cảm giác muốn kêu Thượng Đế. Đương nhiên, bên ngoài zombie đang đập cửa, cũng làm cho Lâu Linh hiểu được, đây mới là hiện thực.

Lâu Điện đêm tất cả hàng hóa trong cửa hàng đều thu vào, sau đấy đi lên tầng hai, đem hàng hóa chất đống trên gác cũng thu vào.Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng lưu lượng khách hàng lớn, cho nên rất nhiều hàng hóa dự trữ, nếu không phải vì đây là phố chuyên bán sỉ, thì cũng không dự trữ nhiều hàng hóa như vậy. Cũng bởi vì lưu lượng khách hàng nơi này lớn, cho nên biến thành nơi tụ tập của zombie, lấy năng lực bây giờ của nhân loại, căn bản sẽ không tới đây thu thập.

Cho nên, Lâu Điện cũng riêng chọn những chỗ này.

Nhiều zombie lắm, không ai sẽ ngốc như bọn họ chạy đến chỗ này, cũng không có ai có năng lực như Lâu Điện có thể ở trong đàn zombie mở ra một con đường. Mà những hàng hóa này, nếu không thừa dịp zombie còn chưa tiến hóa mà thu vào, sau này chờ đến khi zombie tiến hóa, xuất hiện zombie cao giai canh giữ chỗ này, như vậy những hàng hóa này chỉ có thể trở thành hàng bỏ đi.

Đấy cũng là nguyên nhân vì sao Lâu Điện không đi thu thập vật tư ở mấy siêu thị, muốn để lại cho những người bình thường kia một chút không gian sinh tồn, đã có năng lực, thì sao không đi xa một chút, đem những thứ không có người có thể lấy đến thu vào?

Lâu Linh phân tích, ánh mắt nhìn anh cũng không bình thường.

Chờ Lâu Điện thu dọn xong, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống – tầm mắt bằng cô, đôi mắt đen láy sạch sẽ kia, cùng với diện mạo trắng nõn tuấn tú làm cho người ta cảm thấy thiện cảm kia, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt này thì vẫn cảm thấy đôi mắt này thâm trầm làm cô kinh hồn.

“Anh…” Lâu Linh cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Đây là năng lực gì?”

“Dị năng không gian.”

“Vậy em…” Cô hơi sa sút hỏi.

Lâu Điện ôm cô vào lòng, môi hôn khóe mắt cô, nói: “Cô gái ngốc của anh, tất cả đều có anh!”

Cho nên, cô là người bình thường.

Thật ra Lâu Linh có biết dị năng, là lúc trước ở trên xe nhìn thấy người ở trê đường chạy trốn tạo ra đoàn lửa cũng tên băng bắn về phía zombie, lúc đầy còn tưởng là xe đi quá nhanh, cô nhìn nhầm, hóa ra là không nhìn nhầm, là thật. Mà bây giờ, Lâu Điện cũng thể hiện ra năng lực của anh, làm cho cô hiểu được, cô là người bình thường.

Quả nhiên, thiên nhiên đúng là công bằng.

Nó thay đổi hệ thống sinh thái làm cho nhân loại biến dị thành zombie, trở thành sinh vật bất tử ăn thịt uống máu người, mà nhân loại cũng theo đấy mà tiến hóa, có được năng lượng thần kì, có thể đối phó với zombie, có được không gian sinh tồn.

Lâu Linh không có nhiều thời gian mà cảm khái mất mát, bởi vì Lâu Điên thấy cô nghỉ ngơi cũng đủ thì lại phát điên đẩy cô ra ngoài giết zombie. Nếu như là trước kia, Lâu Linh sẽ cảm thấy không hiểu được hành động này của anh, nhưng mà bây giờ, biết bản thân là người bình thường, yếu hơn những người dị năng có lực lượng thần kỳ, như vậy chỉ có thể làm cho vũ lực của bản thân mạnh lên.

Lâu Linh cố gắng giết zombie rèn luyện bản thân, zombie chi chít cô nhìn mà tê dại da đầu, cái mùi hôi thối trên người zombie bay tới, càng khiến cho người ta buồn nôn. Đặc biệt là bây giờ mới tháng mười, vừa qua Quốc Khánh không lâu, trời cuối thu, thời tiết vẫn hơi oi bức, càng làm cho mùi trên người zombie bốc lên, đúng là một loại khổ hình.

Đương nhiên, Lâu Linh tin là nôn a nôn rồi cũng quen thôi.

Đặc biệt mỗi lần Lâu Linh nhìn gương mặt thản nhiên của Lâu Điện,giống như hoàn toàn không ngửi thấy mùi hôi thối đấy thì Lâu Linh cảm thấy Lâu Điện quý công tử được chiều chuộng này có thể thích ứng, thì sao cô không thích ứng được? Cho nên nôn xong lại tiếp tục rèn luyện bản thân.

Lâu Điện ở sau lưng cô, tinh thần lực không kiêng kị gì mà mở ra, bao phủ phạm vi mấy nghìn mét xung quanh, phát hiện khu vực này đã không còn người sống sót. Đương nhiên, cũng không có nguy hiểm khác. Còn zombie này, trừ bỏ số lượng, thì chất lượng này đối với cường giả từ tận thế  7 năm sau trở về mà nói thì loại zombie cấp thấp này không đủ xem.

Quét kiểm tra xung quanh một lượt, không có phát hiện nguy hiểm gì thì tầm mắt lại chuyển lên cô gái trước mặt, hai con ngươi đen như mực dần hiện ra sự điên cuồng, sau đấy trở nên tĩnh lặng. Thấy mấy cái zombie bên cạnh nhào về phía cô làm cho cô đối phó không nổi, búng ngón tay, vài đạo không gian nhận mà mắt thường không thể thấy được yên lặng không tiếng giải quyết mấy con zombie.

Cô vẫn sống tốt trong tầm mắt anh!

Lâu Linh lạnh run lên, một tay chém đầu zombie đằng trước, gặp cửa hàng bên cạnh mở cửa, kéo Lâu Điện hướng về bên đấy, sau đấy khóa cửa kính lại, ngồi phịch xuống đất thở.

Lâu Điện vẫn như trước dịu dàng lấy khăn ướt ra lau mồ hôi trên mặt cô.

Lâu Linh đối diện với đôi mắt vẫn còn vương lại nét điên cuồng hung ác kia, lại run lên, cũng không biết vừa rồi anh nghĩ đến chuyện gì, cái khí tức tà ác không che giấu này – – anh anh anh, thật đáng sợ! Quả nhiên tận thế đế, biến thái cũng tiến hóa!

Đây là một cửa hàng bánh ngọt.

Lâu Điện thấy cô vẫn ngồi trên mặt đất bình phục lại hơi thở, đi khóa cửa sắt cửa hàng bánh ngọt lại, bên trong tối om, đỡ cô ngồi xuống ghế tình nhân trong cửa hàng, lấy một lon đồ uống trong cửa hàng đưa cho cô.

Tận thế này thứ năm, trong cửa hàng bánh ngọt có một số bánh ngọt đã quá hạn, Lâu Linh nhìn bánh ngọt trong tủ kính, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng tiếc.

Bây giờ rốt cuộc cô cũng ý thức được, tận thế mang đến đủ loại bất tiện, nghĩ đến sau này có thể không ăn được loại bánh nhiều bơ lại vô cùng thơm nữa, không khỏi đau lòng.

“Xem ra hôm nay không có cách hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay nghỉ ngơi trong này một đêm.” Lâu Điện nói.

Lâu Linh vẻ mặt không tin được, “Ở chỗ này?” Trong địa bàn zombie? Cô sẽ ngủ được sao?

Lâu Điện cho cô một ánh mắt khẳng định, làm cho Lâu Linh uể oải tuyệt vọng, tiếp tục nghe tiếng zombie đập cửa, càng thêm khẳng định đêm nay bản thân sẽ bị ổn không ngủ được.

Cửa hàng bánh ngọt không lớn, tầm 60m2, trong tủ đều là bánh ngọt đã quá hạn, chỉ có đồ uống trong tủ lạnh là còn có thể uống. Lâu Linh nghỉ ngơi một lúc, đi theo Lâu Điện kiểm tra cửa hàng bánh ngọt, vừa đi vào liền phát hiện bên trong còn có một phòng riêng, là một nhà bếp nhỏ để làm bánh ngọt, cùng với một toilet nhỏ và một kho hàng nhỏ, trong kho hàng có bột mì linh tinh.

Lâu Linh nhìn hai mắt sáng lên, thúc giục: “Cầm lấy đi ~~” đại khái là biết tận thế đến, lương thực trở thành thứ quan trọng, cho nên đột nhiên Lâu Linh có ham thích với lương thực miễn phí này. Hơn nữa chỗ này, nếu không phải Lâu Điên, có lẽ cũng không có người chạy tới đây thu thập vật tư, cùng với làm cho chúng nó sau này hỏng, còn không bằng bây giờ thu vào.

Lâu Điện buồn cười nhìn cô, đem lương thực trong kho hàng thu vào trong không gian.

Thấy không còn gì, hai người liền lấy nước rửa mặt cùng tay, Lâu Linh thấy chỗ này có điều kiện, liền muốn tắm rửa, thế là nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lâu Điện ở dưới sự kiên trì của cô, đi ra phòng bếp, đem không gian lưu lại cho cô.

Lâu Linh vào toilet lau rửa toàn thân, chuẩn bị lấy quần áo mặc thì lại cảm thấy khó khăn – – quần áo này đền dính máu đen của zombie phát ra mùi hôi thối, nơi này lại không có nước thừa để giặt….

“Tiểu Linh, quần áo!”

“…”

Lâu Linh nhìn anh quang minh chính đại mở cửa toilet, khóa kia ở dưới sức mạnh của anh liền nhẹ nhàng mà mở ra, căn bản không xem là khóa, không khỏi cảm thấy muốn khóc, quả nhiên là có tư bản làm biến thái!

Lâu Điện cầm quần áo đưa cho cô, nhìn bộ dạng ngu xuẩn chỉ mặc đồ lót ôm quần áo của cô, nhăn mày, ánh mắt đánh giá từng chút một đúng là dùng ánh mắt thị – gian thân thể cô mà, hơi lạnh lan tỏa khắp xương sống, cả người cảm thấy không thoải mái.

Lâu Linh cứng ngắc cầm lấy quần áo, may là anh chỉ nhìn cũng không làm chuyện gì khác. Chờ anh quay người rời đi sau, Lâu Linh vội vã cầm quần áo vừa nhìn, nhất thời bi phẫn.

Áo lót, quần lót… Vì sao anh biết số đo của cô a a a! Quả nhiên là tên biến thái!

4 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 20, 2015 @ 12:16:03

    ha ha, ha ha, thích truyện này ở chỗ cường thủ đoạt hào mà ko nặng nề, sặc mùi thù hận như những truyện khác, bạn LL cũng ko “tự ngược tâm” rồ ngược nam 9 như mấy nữ 9 kia. Kết nhất mấy kai suy nghĩ của chị về anh “Tận thế đến, biến thái cũng tiến hóa”,,, *đập bàn, ôm bụng~ing* >.<
    Cám ơn Linh Nhi nha, dạo này truyện có đều hơn ha, vui~ing!!

    Trả lời

  2. linhdiep
    May 21, 2015 @ 00:31:36

    Nghe có chap đều……mừng rơn…..chưa ăn được thịt mà a đã mong có baby….ham hố nhỉ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: