Trọng sinh ngụy loli – Chương 44

Edit : Linh Nhi

Chương 44 : Nhảy lớp

Vân Thiên Mộng gật đầu, tỏ vẻ chính mình chăm chú lắng nghe..

Thanh âm Sở Phong trầm thấp nhẹ nhàng. “Mộng nhi còn bé, có thể nghe không hiểu hết được, mấy năm loạn lạc trước, trong nhà rất nghèo, cũng không có hạnh phúc như Mộng nhi bây giờ, lương thực cho cả nhà rất ít, bà nội cháu chính là ở thời điểm đấy thân thể suy yếu cộng thêm mệt nhọc…. đi….” Sở Phong nói tới đây thanh âm đã trở nên đâu khổ, nhưng mà ông hít sâu một hơi, nhịn bi thương xuống nói tiếp: “Sau khi bà nội cháu đi, không lâu sau trong nhà cũng dần tốt hơn, gia gia bắt đầu thích ăn thịt cá, đem những thứ từ trước chưa được ăn đều ăn, cũng ăn thay phần bà nội cháu ăn…. Ăn đến bây giờ, gia gia đã thành một thói quen.”

Vân Thiên Mộng nghe, dần dần hiểu ra, mấy năm loạn lạc đấy chắc là chỉ thời kì đặc thù. Tuy rằng cô không có tự mình trải qua thời kì kia, nhưng cũng nghe một ít người già kể lại, thời kì đặc thù là thời đại đen tối, vô số người chết oan, vô số người đói chết, chính giới mưa gió lay động, mỗi người đều cảm thấy bất an. Nói vậy lúc đấy Sở gia cũng không tốt, thế nhưng lại làm cho vợ Sở Phong….

Rất có thể là sau thời kì đặc biệt Sở gia sửa lại án xử sai. Bây giờ Sở Phong thích ăn thịt cá cũng liên quan đến thời kì đấy, lúc đầu là vì trước kia chưa được ăn những thứ này, ông nhớ nhung người vợ, không chỉ ăn cho bản thân, cũng thay vợ mình ăn, sau này dần dần thành thói quen.

Có có chút buồn rầu, thói quen cái này nhưng là không dễ sửa.

Cô kéo tay Sở Phong nói: “Gia gia phải yêu quý thân thể mình, nếu không bà nội sẽ không vui.”

“Thật ra, nhiều năm như vậy, ông cũng nuôi thành thói quen, mỗi lần khi ăn gì, đều nhớ đến bà nội cháu, có đôi khi không kìm lòng được ăn nhiều hơn chút, giống như là đang ăn thay bà ấy, làm cho bà ấy nếm thử.” Sở Phong thản nhiên nói xong, trong giọng nói đong đầy nỗi nhớ.

Vân Thiên Mộng cắn môi, rất nghiêm túc nói: “Mộng nhi muốn gia gia mệnh dài trăm tuổi.”

Sở Phong cười khẽ, vỗ đầu cô nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi, gia gia còn muốn nhìn đám các cháu lớn lên, lập gia đình, lấy vợ….”

“Vậy gia gia phải chú ý thân thể, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ.” Cô cố chấp, “Gia gia còn chưa đồng ý với cháu chuyện vừa rồi đâu.”

Sở Phong nhất thời có chút dở khóc dở cười, vỗ vỗ cô: “ Cháu ý, tiểu quỷ linh tinh, hóa ra còn chưa quên chuyện vừa rồi thương lượng với gia gia.”

“Vậy rốt cuộc gia gia có đồng ý hay không nha?” Cô làm nũng hỏi.

“Đồng ý đồng ý.” Sở Phong gật đầu, lại thở dài, “Những lời vừa rồi nghẹn trong lòng ông nhiều năm, không nói cùng người khác, liền nói với cháu cái quỷ nha đầu này, xem như gia gia đồng ý với cháu, nếu cháu thật sự thi được điểm tối đa, gia gia liền thay đổi thói quen ẩm thực.”

Vân Thiên Mộng cười tủm tỉm gật đầu, hôn Sở Phong một cái, hai ông cháu tiếp tục nói chuyện

*

Quả nhiên cuộc thi cuối kỳ Vân Thiên Mộng cầm hai môn điểm tối đa về nhà, Sở Phong thấy thế cũng chỉ tắc lưỡi, chuẩn bị thay đối thói quen ẩm thực.

Sở Vô Dực càng chăm chỉ hơn, có đôi khi cô cùng anh làm bài tập phát hiện anh xem thật ra không phải sách giáo khoa trung học, mà sách tiếng anh nguyên bản, tiếng anh của cô tuy nói ở dưới sự dạy dỗ của Sở Vô Dực có tiến bộ, nhưng mà đối với loại sách tiếng anh chuyên nghiệp này cô còn bất lực, chỉ biết đấy là sách về tài chính học, còn muốn hiểu kỹ hơn cũng không được.

Tết âm lịch năm nay cũng giống năm trước vô cùng náo nhiệt, đầu năm mới họ hàng Sở gia đến nhà chúc tết cũng đều hòa thuận vui vẻ, trừ bỏ Lý Thiếu Điềm nói cô chơi với Sở Vô Trạch nhiều hơn thì cũng không có gì khác.

Tóm lại, ngày qua cũng thỏa mãn.

Chẳng qua, nghỉ đông tuyệt vời luôn ngắn ngủi, giữa tháng hai, cô lại bắt đầu đeo ba lô  lên làm học sinh.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, cô vẫn có chút nhớ đồng học nghỉ đông không gặp, cô cười chào hỏi với Sở Vô Dực ngồi cánh, lại bắt đầu cùng Triệu Di Hinh ngồi ở đằng trước nói những chuyện trong kì nghỉ, hai cô học sinh nhỏ nói chuyện không ngừng.

*

Ở trong học tập đơn giản thoải mái, một học kỳ cũng chầm chậm trôi qua.

Tới gần cuối kỳ, Vân Thiên Mộng tìm thời gian nói chuyện mình muốn nhảy lớp. Một năm một theo tiểu học học lên, thật sự có chút lãng phí thời gian, quá lãng phí trọng sinh của cô, cho nên cô tính đi đường cũ của những người đi trước, nhảy lớp.

Sở Phong nghe xong hỏi cô: “Mộng nhi muốn nhảy lên năm mấy?”

Thật ra Vân Thiên Mộng muốn lên thẳng sơ trung, nhưng mà như thế không khỏi dọa người, cô vẫn bảo thủ nói: “Năm bốn.”

“Năm bốn?” Sở Phong hơi nhíu mày, này chính là nhảy hai cấp, nền tảng có thể không chắc hay không, học không theo kịp….

Ông suy nghĩ một lát quyết định hỏi: “Vì sao Mộng nhi muốn nhảy lớp?”

Cô nghĩ nghĩ, nói: “Mộng nhi muốn thông minh như anh nhỏ, hơn nữa bây giờ học rất đơn giản.”

Sở Phong do dự một lát vẫn gật đầu, ông đối với đứa bé mà mình dạy dỗ vẫn có tin tưởng, tin tưởng con bé học được.

Sau khi cuộc thi cuối kỳ năm nhất kết thúc, Sở Phong dẫn cô đến văn phòng Lương Tu Viễn, thương lượng chuyện cô nhảy lớp. Lương Tu Viễn cũng không nói gì, trực tiếp lấy mấy bài kiểm tra ra. Vân Thiên Mộng làm bài rất nhanh, rất nhanh chấm điểm xong, tất cả đều là điểm tối đa, cái này làm cho Sở Phong vui vẻ cười toe toét, cảm thấy nhà chính mình lại ra một thiên tài nhi đồng.

Lương Tu Viễn cầm bài kiểm tra cảm thán, “Haizzz, ông nói đứa nhỏ nhà ông sao đều thông minh như vậy, năm đấy Sở Vô Dực nhà ông chuyển đến, vốn định để thằng bé lên năm tư, kết quả người ta một bộ bài kiểm tra trực tiếp lơn sơ nhị. Cháu gái út nhà ông cũng không phải người dễ bị bắt nạt, vừa học một năm liền lên năm tư…”

Sở Phong càng nghe càng đắc ý, cảm thán nói: “Không có cách, dạy dỗ tốt.”

Vì thế, Vân Thiên Mộng đợi sau khi kết thúc kì nghỉ hè, sẽ 囧 囧  biến thành một học sinh năm tư

Học kỳ hai của cô kết thúc, điểm thi vào trường đại học của Sở Vô Nhã cũng có, Sở Vô Nhã như mong muốn thi lên trường đại học quân y đứng thứ hai Trung Quốc, xem như hoàn thành được một nửa ước mơ làm thầy thuốc. Hai người cháu Sở gia tương lai phát triển trên cơ bản đã định xong, Sở Vô Đình thân là cháu trưởng tự nhiên là kế thừa gia nghiệp Sở gia, ở trong bộ đội từng cấp từng cấp đi lên. Sở Vô Nhã cũng không kế thừa thương nghiệp của ba mẹ, đương nhiên vợ chồng chú ba Sở Gia ý nghĩ cũng thoáng không bắt buộc cô, ngược lại là tùy cô ấy chọn thầy thuốc, tương lai học xong hẳn là làm việc ở trong bệnh viện quân y, Vân Thiên Mộng nhìn tình huống này không khỏi nghi hoặc, vậy thương nghiệp của ba mẹ Sở Vô Nhã sẽ do ai kế thừa…. Sẽ không là, con rể đi…..

Được rồi, cô thừa nhận bây giờ nghĩ này đó có chút sớm.

Toàn bộ kì nghỉ hè không biết Sở Vô Đình chạy đi đâu, ở nhà không được mấy ngày, Sở Vô Nhã thỉnh thoảng ở lại đại trạch, có khi ở bên chỗ ba mẹ, thời gian ở nhà cũng không nhiều. Gần đây Sở Quân Quốc sắp được chuyển lên TW, càng bận rộn hơn, thời gian trở về cũng càng ngày càng ít, cho nên thường xuyên ở nhà cũng chỉ có cô cùng Sở Vô Dực, Sở Phong ba người.

Sở Vô Dực luôn ở trong thư phòng đọc sách, đôi khi cũng đi ra ngoài làm gì đấy, hôm nay cô nhìn thấy Sở Vô Dực vẻ mặt nghiêm túc từ ngoài về, không khỏi mở miệng hỏi: “Anh nhỏ anh đi đâu vậy?”

Sở Vô Dực đi tới ôm cô, sắc mặt dịu dàng hơn, “Anh nhỏ đi ủy thác vốn đầu tư công ty.”

Ủy thác vốn đầu tư công ty? Đột nhiên cô nhớ tới trước kia xem lịch sử phát triển cổ phiếu, Thượng Hải có được điểm giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Trung Quốc: Công ty Tĩnh An ủy thác vốn đầu tư ngân hàng công thương Trung Quốc chi nhánh Thượng Hải

“Vậy anh nhỏ đi đến đấy làm gì?”

Sở Vô Dực mỉm cười, “Anh nhỏ vào đấy học một số thứ, sau này dễ kiếm tiền.”

Nga, chơi cổ phiếu nha!

Cô lại nghĩ đến đường xưa của các vị tiền bối trọng sinh, biết trước phương hướng phát triển tương lai thế giới, lợi dụng cổ phiếu kiếm tiền….

Cô có cần cũng làm như vậy không, cô xoa cằm bắt đầu suy nghĩ.

PS : Gần đây Thủy Mỗ dịch văn Tiếng Anh, có vẻ bận, chờ bận xong mấy ngày nhất định mỗi ngày đổi nhiều hơn.

Tái bút: Sử lại một cái BUG nhỏ, đem ba mẹ Sở Vô Nhã biến thành làm buôn bán, hy vọng thân nhóm thứ lỗi [lời tác giả]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: