Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 8

Edit : Linh Nhi 

Chương 8 : Tận thế buông xuống (4)

Lúc Lâu Linh mặc xong quần áo đi ra thì thấy tủ đựng bánh ngọt bị chất đống ở góc phòng, rộng ra một khoảng trống, đặt một chiếc giường đôi.

Lâu Linh: =口=! Giường đôi?! Lấy đâu ra vậy?

Lâu Điện ngồi trên giường, thấy cô đi ra, vẫy tay với cô, bộ dạng kia y hệt như đại sói xám đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ, tính đem tiểu bạch thỏ này một hơi ăn hết.

“Bên trong còn nước, anh cũng đi tắm rửa một chút đi!” Lâu Linh nhanh chóng nói.

Trên người Lâu Điện không bẩn, tuy rằng cả người mặc đồ đen, nhưng cũng không biết anh làm thế nào mà không dính một giọt máu zombie nào, cũng không dính một vết bẩn nào, nhìn sạch sẽ giống như tinh anh ngồi trong văn phòng, làm cho Lâu Linh hâm mộ, trong lòng cũng càng quyết tâm, một ngày nào đấy cô cũng có thể làm được như Lâu Điện vậy.

Lâu Điện gật đầu, “Cũng được, đỡ cho em ghét bỏ anh!”

Khóe miệng Lâu Linh run rẩy, “Em không ghét bỏ,” Cô so với anh càng thối, anh còn có thể ôm được, cô sao có thể ghét bỏ anh?

“Hừm, anh chỉ biết Tiểu Linh sẽ không ghét bỏ anh!”

“…”

Lâu Linh hơi phát điên, cô là bị anh nói bóng nói gió sao? Không cần nói kiểu đấy để thử cô a, cô thật sự không có ghét bỏ anh – – được rồi, từ khi mẹ cùng Lâu ba ba qua đời, hai anh em sống dựa vào nhau, cô luôn xem anh là người nhà, ghét bỏ ai cũng không ghét bỏ anh. Cho nên mặc dù biết anh hắc hóa, biến thái, có tình cảm không đúng với cô, trừ trốn tránh cô cũng không có ghét anh.

Như anh đã nói, đúng là bọn họ không cùng huyết thống, ở cùng nhau cũng không sao. Chỉ là cô luôn cảm thấy tình cảm của anh rất đáng sợ, ánh mắt anh nhìn cô cũng rất đáng sợ, bản thân cũng không chịu nổi, vốn còn nghĩ tốt nghiệp xong đi đến thành phố ven biển phía Nam làm việc vài năm, chờ anh nghĩ thông suốt cưới vợ rồi cô lại trở về. Ai biết đột nhiên tận thế đến, ở trong tận thế nơi đáng sợ làm cho người tuyệt vọng, hai anh em đương nhiên là càng phải giúp đỡ lẫn nhau….

Lâu Điện tắm xong đi ra, chỉ thấy cô gái đang gác cằm lên đầu gối, gương mặt thanh tú ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt tan rã, không biết đã đi vào chốn thần tiên nào. Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, thấy rõ anh thì cả người giống như con thỏ nhảy lên, vừa vặn bị anh ôm vào lòng.

Theo bản năng mà giãy dụa, phát hiện hai tay ôm chặt mình giống như tường đồng vách sắt, không thể lay chuyển, Lâu Linh nhanh chóng chấp nhận, sờ sờ bụng nói: “Anh, em đói.”

Lâu Linh cho rằng anh sẽ lấy ra bánh quy mấy thứ linh tinh vừa rồi thu thập làm bữa tối, ai ngờ anh lấy cái tủ làm bàn, lại lấy đến hai cái ghế sau đấy từ không gian lấy ra đồ ăn nóng hổi. Cơm là cơm trong nồi cơm điện, nồi cơm điện cũng lấy ra, mỏ nắp, cơm trắng còn bốc khói. Đồ ăn để trong đĩa, bốn món một canh, chân giò hầm, hồi oa nhục ( Còn gọi là Thịt 2 lần chín gồm thịt lợn ba chỉ, cải thảo, ớt xanh, đậu tương cà vỏ, tương ngọt, xì dầu, rượu, hành, tỏi ), thịt thái sợi sốt vị cá, mộc nhĩ trộn, rau cải luộc, canh sườn hầm ngô cùng cà rốt.

Chiến đấu một ngày, vừa mệt vừa đói, nhìn thấy đồ ăn nóng hổi này, đúng là phải chảy nước miếng.

Có không gian thật là tốt! Lâu Linh cảm động nhìn đồ ăn trước mặt, lại nhìn người đàn ông đang xúc cơm cho cô, mặc dù đã hắc hóa, còn biến thái, nhưng mà đối xử với cô đúng là có một không hai, đấy cũng là lý do vì sao cô nguyện ý bao dung anh.

Lâu Linh nhận lấy bát cơm anh đưa, nói cảm ơn, bắt đầu ăn. Bỏi vì cả ngày hôm nay thần kinh căng thẳng, cũng vận động nhiều hơn bình thường, zombie tập trung đúng là phá hủy tam quan cùng kích thích thần kinh cô, cảm giác còn mệt hơn hai mươi năm vừa qua, cho nên sức ăn hôm nay của Lâu Linh so với bình thường nhiều hơn gấp đôi, ngay cả bản thân cô cũng giật mình. Lại nhìn Lâu Điện, đột nhiên Lâu Linh cảm thấy bản thân vẫn ăn ít, bởi vì lượng cơm Lâu Điện ăn còn gấp đôi cô, hai người đều ăn hết sạch đồ ăn.

Ăn cơm xong Lâu Linh no căng bụng không muốn động đậy, nhưng thấy Lâu Điện thu dọn bát đũa vào phòng bếp rửa, Lâu Linh vội vàng đứng lên giúp đỡ. Loại việc không làm gì chờ ăn chờ uống này cô không làm được. Ai biết Lâu Điện không muốn cô hỗ trợ, anh từ trong không gian lấy ra chùm nho tím đã rửa sạch bảo cô ngồi xuống ghế nhỏ cạnh anh ăn, vừa ăn nho vừa nhìn anh rửa bát, có cảm giác bị nuôi phế – – không phải, cảm giác nuôi thành heo rồi cho anh ăn.

Lâu Linh nhét một quả nho vào miệng anh, hỏi: “Dị năng không gian thì thời gian không gian đều dừng lại sao? Diện tích không gian lớn bao nhiêu? Có thể thu thập rất nhiều thứ sao? Trừ bỏ đựng đồ còn có công dụng khác sao? Dị năng không gian có hiếm không? Anh khi nào thì đem những đồ ăn này để vào trong không gian? Cũng là anh có thể cách khoảng không lấy đồ vật?”

Nghe cô lải nhải, trên mặt anh không có chút nào là không kiên nhẫn, vừa rửa bát vừa trả lời: “Hừm, thời gian trong không gian là dừng lai, nhưng mà giới hạn là anh, những người khác không phải, cho Tiểu Linh không được nói cho người khác nha.” Anh dùng loại ngữ khí dỗ trẻ con nói.

Lâu Linh lườm anh, “Em cũng không bị ngốc.” Lâu Điện như vậy rõ ràng là đem át chủ bài cho cô biết, đúng là tín nhiệm cô, chỉ sợ anh cũng biết, tin tưởng là cho dù cô chết cũng sẽ không làm chuyện gì gây ra bất lợi cho anh, cho nên anh mới có thể không kiêng kị mà lộ ra bản thân trước mặt cô. Anh chính là chắc chắn cô sẽ không phản bội, sẽ không làm chuyện bất lợi với anh, cho nên lúc nào anh cũng nắm chắc được cô.

Lâu Điện nghiêng đầu cười với cô, nụ cười kia đùng là muốn làm mù mắt cô mà, vội vàng rũ mắt, ra vẻ nghiêm túc ăn nho.

Sau Lâu Điện tiếp tục giải thích cho cô, dị năng không gian có không gian lớn hay nhỏ cùng thời gian trong không gian như nào là do năng lực của người đấy mà xét, dị năng càng yếu, không gian càng nhỏ, thời gian cơ hồ là giống như thời gian bên ngoài, nếu cấp bậc của dị năng giả cao, như vậy không gian sẽ lớn lên, thời gian trong không gian trôi qua cũng chậm hơn. Dị năng không gian trừ đựng đồ linh tinh còn có kỹ năng thuấn di cùng không gian nhận linh tinh, còn cần dị năng giả phát huy dị năng cùng nắm giữ nó. Còn cách khoảng không mà lấy đồ vật là não Lâu Linh tự bổ sung, đấy là chuyện không có khả năng.

Lâu Linh nghe anh chầm chậm nói, muốn hỏi làm sao anh lại biết rõ như vậy, biết được những thông tin này, nhưng mà nhìn nho trong tay, lại nhìn anh đem bát đã rửa sạch thu vào trong không gian, cuối cùng cũng không nói gì.

Hơn nữa, nếu là không gian lớn hay nhỏ cùng thời gian phải xem năng lực của dị năng giả, dị năng giả đê giai là không gian nhỏ nhất, thời gian trôi qua cùng bên ngoài giống nhau, như vậy…. Những vật tư trên con phố này cùng đồ ăn nóng hổi…. Lâu Linh thở dài, người đàn ông này đúng là có nhiều bí mật, rõ ràng đào hố cho cô nhảy vào.

Sau khi ăn cơm xong, bên ngoài trời đã tối, còn có zombie bám riết không tha đập cửa sắt, nhưng mà thể lực của chúng nó bây giờ còn nhỏ, cửa sắt bị đập vẫn vững vàng, chỉ là tiếng ầm ầm kia thật điếc tai.

Ngày mai còn phải tiếp tục huấn luyện, cho nên thấy thời gian cũng sắp muộn, liền đi vào giấc ngủ.

Vốn Lâu Linh còn cho rằng mình không ngủ được, nhưng mà bị Lâu Điện ôm vào lòng, ngửi hương vị quen thuộc trên người anh, chỉ chốc lát đã ngủ.

Thấy cô đã ngủ, Lâu Điện nhẹ nhàng vươn tay che lỗ tai cô, tinh thần lực khổng lồ không kiêng kị gì mà lan ra ngoài, hình thành một tinh thần chắn, làm mơ hồ ý thức zombie, làm cho zombie đang đập cửa hàng bánh ngọt này bỏ đi, từ từ tản ra, không mục tiêu mà lắc lư trên ngã tư đường.

Lâu Điện hơi nhếch môi cười, tâm tình rất không sai, cúi đầu cọ cọ bên gáy trắng nõn của cô, lại hôn hôn, thế này mới bình yên ngủ.

***

Lâu Điện biết mình nằm mơ, mơ thấy kiếp trước khi mới bắt đầu tận thế.

Khi đấy Lâu Linh vì thứ hai không có lớp, cho nên ở nhà thêm một ngày, mới có thể tránh được chỗ zombie tụ tập ở cửa trường học, mà anh bởi vì là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, cho nên hôn mê ba ngày ba đêm.

Anh còn nhớ rõ, khi anh tỉnh lại, đập vào mắt đúng là gương mặt tiều tụy cùng ánh mắt vui mừng của Lâu Linh, sau đấy ôm anh khóc to. Từ sau khi Lâu Linh lớn lên, trừ lúc ba mẹ qua đời đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô khóc. Bên ngoài đều quái vật đáng sợ, người thân duy nhất lại hôn mê bất tỉnh, có thể sẽ giống như trên TV nói, sau khi tỉnh lại sẽ biến dị thành quái vật zombie này, làm cho lòng cô vô cùng đau khổ.

Rất nhiều người bởi vì xem tin tức TV, đem người thân hoặc bạn bè đang hôn mê giết chết, nhưng mà cô gái của anh mặc dù biết rõ bản thân có thể gặp nguy hiểm, vẫn bền vững mà trông anh, chưa từng nghĩ là giết anh.

Sau này, anh là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng không gian, chỉ là lúc đầu dị năng không gian rất yếu, giống như là phế vật, trừ bỏ có thể đựng ít đồ, sức chiến đấu không mạnh, rõ ràng anh mới là dị năng giả, lại phải dựa vào Lâu Linh bảo vệ…

“Lâu Điện thiên nhiên là công bằng, chúng ta nhất định có thể sống sót ở trong tận thế này.”

Mỗi làn bị tận thế này hành hạ cho tuyệt vọng, mỏi mệt đến không chịu nổi thì gương mặt tươi cười sáng sủa của cô giống như bầu trời trong xanh trước khi tận thế, đuổi đi lo lắng trong lòng người, cũng làm cho anh bắt đầu sinh ra dục niệm điên cuồng, từ ngây thơ thích, biến thành một loại yêu say đắm biến thái, muốn đem người này giữ lấy, không cho người nào phát hiện sự đặc biệt, tốt đẹp của cô.

 

Chân giò hầm

chân giò hầm

Hồi Oa Nhục ( Thịt 2 lần chín )

Hồi Oa Nhục

Mộc nhĩ trộn

Mộc nhĩ trộn

Canh sườn hầm ngô cùng cà rốt

canh sườn hầm ngô cùng cà rốt

 

 

5 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 22, 2015 @ 13:12:55

    a, tác giả dùng từ rất đúng ha,hôm trước chẳng biết phải bình luận thế nào về tâm trạng

    Trả lời

  2. sunnysmile1012
    May 22, 2015 @ 13:20:48

    hông bít bình luận tâm trạng LL thế nào, ra là chỉ trốn tránh thôi, chứ chẳng ghét, hận chi cả, he he, mình khoái bạn LL này rồi, rất cá tính, mà kiếp trước chị còn bảo vệ a nữa cơ à, yahhh, ô may à truyện trọng sinh thành nam cường nữ cường, theo kiếp trước chắc thành nữ tôn quá >.<
    Cám ơn Linh Nhi, vất vả cho bạn quá, bạn edit, tụi mình đọc chùa, lại chỉ có thể com cám ơn thôi …..

    Trả lời

    • Linh Nhi
      May 25, 2015 @ 09:05:35

      chính xác. LL k gét LĐ chút nào chỉ là chưa thể chấp nhận sự biến hóa về thân phận thôi :))) K có gì, có các nàng ủng hộ là đã có thêm động lực để edit r. kiki

      Trả lời

  3. linhdiep
    May 23, 2015 @ 02:13:12

    Làm cú đêm….đọc hết chương thấy đồ ăn….nước miếng…..moa…moa….moa……thèm qúa, bi h hiểu được lý do a cảm chị rồi, thanks chủ nhà nhiều…..+++++++LIKE đồ ăn…….nhất là chân giò….ô là la

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: