Trọng sinh ngụy loli – Chương 45

Edit : Linh Nhi

Chương 45 : Học sinh chuyển trường

 

Tháng tám nóng bức dần đi qua, đã đến tháng Chín không quá mát mẻ. Sở Vô Nhã thu dọn hành lý, phải đi trường đại học báo danh. Vân Thiên Mộng cùng Sở Vô Dực rất muốn đưa đi, chỉ tiếc vì thời gian báo danh trùng nhau nên không thể cùng đi. Cho nên ngày Sở Vô Nhã đi báo danh, bọn họ chỉ có thể ở lúc ăn sáng nói tạm biệt, nhìn bóng dáng Sở Phong cùng ba mẹ Sở Vô Nhã đưa cô đến trường học. Sở Vô Nhã làm một sinh viên đại học quân y, tự nhiên là phải ở lại trường, vì thế, trong nhà cũng thường thiếu đi một người.

Nhưng mà Vân Thiên Mộng cũng không có quá nhiều thời gian mà xuân thương thu buồn, ăn sáng xong đeo ba lô cùng Sở Vô Dực đến trường.

Lần này lớp học của cô là lớp ba năm tư, cô là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, cho nên cô vừa bước vào đã quang vinh chiếm được sự chú ý của mọi người, thanh âm các học sinh nói nhỏ —

“Cậu xem cậu xem, đứa bé thật nhỏ, có phải đi nhầm lớp hay không?”

“Đúng vậy, nhìn như búp bê, nhìn không giống học năm tư…”

“Bé như vậy, học xong nhà trẻ chưa?”

Nghe được những lời này, Vân Thiên Mộng 囧, cô nhìn xung quanh, muốn ở trước khi chủ nhiệm lớp đến tìm được chỗ ngồi, không nghĩ đến lúc này bỗng nghe thấy thanh âm bé trai gọi lên: “Em gái xinh đẹp, ở đây!”

Cô theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện là Tống Thiên Gia từng gặp mặt!

Cô nhất thời kinh ngạc, lần đấy không phải nghe Sở Quân Quốc nói Tống gia ở HongKong sao, sao Tống Thiên Gia lại xuất hiện trong trường tiểu học ở Thượng Hải…

Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ thêm, cô lại nghe thấy Tống Thiên Gia gọi: “Vân Thiên Mộng, ở đây!”

Cô đeo ba lô đi đến, có thể nhìn thấy một người quen, nhất là bên người lại có chỗ ngồi trống, cô vẫn rất vui vẻ ngồi bên cạnh người quen.

Tống Thiên Gia thấy cô đi tới, rất có phong độ thân sĩ đứng lên thay cô kéo ghế ra, đợi cô ngồi xuống xong lại tò mò hỏi: “Em gái xinh đẹp, em bé như vậy sao lại đến năm tư?”

Vân Thiên Mộng quay đầu cũng tò mò nhìn cậu, “Không phải nhà anh ở HongKong sao? Sao lại chuyển đến trường tiểu học này?”

Tống Thiên Gia cười gượng hai tiếng, “Ba ba có việc đến Thượng Hải, có lẽ phải ở nửa năm, lo lắng anh một mình ở lại HongKong, liền đưa anh theo.”

Nghe xong lời này, cô nhịn xuống câu hỏi muốn nói ra, ba cậu ta đến đây, nhà cậu ta còn có những người khác nữa đi, ví dụ như mẹ cậu ta ông nội bà nội gì đấy, làm sao có thể là một mình cậu ta ở HongKong…..

Cô vừa đặt ba lô xuống không bao lâu thì chủ nhiệm lớp đi vào, đi vào sau chuyện đầu tiên chính là giới thiệu hai học sinh mới.

Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, khí chất trầm ổn, ông ý bảo Tống Thiên Gia lên bục giảng trước.

“Các học sinh, đây là bạn học Tống Thiên Gia là học sinh chuyển trường mới vào lớp ta, hy vọng sau này mọi người cùng bạn học này hòa thuận.”

Chờ chủ nhiệm lớp giới thiệu xong, Tống Thiên Gia mở miệng nói: “Các bạn học hảo, năm nay mình tám tuổi, năm tuổi mình bắt đầu đến trường, nhảy lớp một năm, cho nên bây giờ may mắn được cùng các chị xinh đẹp và các anh đẹp trai cùng học, về sau mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”

Những lời này làm cho cả lớp cười vang, chiếm được thiện cảm của không ít người.

Tiếp theo, là giới thiệu Vân Thiên Mộng.

“Các học sinh, đây là Vân Thiên Mộng bạn học mới chuyển vào lớp ta, cô bé là từ năm nhất trường ta nhảy lên năm tư, năm nay năm tuổi, còn rất nhỏ, hy vọng mọi người chiếu cố cô bé nhiều hơn.”

Lời này vừa nói ra, nhất thời lại trận xì xầm.

“Thật nhỏ nha…”

“Cô gái thiên tài nha….”

Vân Thiên Mộng nở nụ cười loli ngọt ngào, cúi người với cả lớp nói: “Em là Vân Thiên Mộng, về sau mong các anh chị chỉ bảo nhiều hơn.”

Không ít bạn học nhìn thấy nụ cười của cô, cũng bị nụ cười ngọt ngào này làm xúc động, ấn tượng với cô cũng vô cùng tốt.

Lúc cô ngồi vào chỗ, Tống Thiên Gia thì thầm với cô: “Xem ra hai chúng ta là nhỏ tuổi nhất trong lớp.”

*

Không thể không nói là, Vân Thiên Mộng không nghĩ đến Tống Thiên Gia tiểu tử này vẫn là cái nói nhiều, bắt đầu tiết học cậu vẫn nói chuyện cùng cô: “Em gái xinh đẹp, sao em giỏi như vậy, mới 5 tuổi đã học năm tư đâu?”

“Cuối năm em 6 tuổi…”

“Vậy vẫn còn rất nhỏ thôi.” Tống Thiên Gia dứt khoát nói.

Vân Thiên Mộng: “….” Cậu cũng nhảy lớp có được không!

Bla bla bla…

Dưới đây tỉnh lược rất nhiều câu nói…….

Vân Thiên Mộng đã nghe được vô cùng không kiên nhẫn, rốt cục không nhịn được mà hỏi: “Lần trước sau khi trở về, anh có bị phạt không? Rốt cuộc xử phạt anh như thế nào?”

Vừa hỏi, Tống Thiên Gia lập tức im lặng, rốt cuộc không có vẻ mặt cười hì hì hỏi một đống vấn đề như vừa rồi, hơi tủi thân nói: “Ba bảo anh chép lại 100 lần gia huấn Tống thị.”

“Vậy… gia huấn của Tống thị có dày không?”

Tống Thiên Gia im lặng giơ hai ngón tay làm ra một độ dày, Vân Thiên Mộng nhất thời cảm thấy ba đứa nhỏ này rất tàn nhẫn, chép tận 100 lần….

Cô cẩn thận nhìn ngón tay trơn bóng của Tống Thiên Gia để trên bàn, trong lòng cảm thán, may mắn tay đứa nhỏ này không sao.

Vân Thiên Mộng nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của Tống Thiên Gia thì cũng không đành lòng, chuyển đề tài hỏi: “Em nhớ là anh ở Hongkong, sao nói tiếng phổ thông tối vậy, không có chút giọng Cảng Đài nào.”

“Giọng Cảng Đài là gì?” Tống Thiên Gia bộ dạng cục cưng tò mò.

Cô đau đầu, quên giọng Cảng Đài là từ ngữ hiện đại Tống Thiên Gia nghe không hiểu, cho đổi từ cho hắn, “Chính là khẩu âm.”

Tống Thiên Gia hiểu ra, “Nga – – cái kia, ba anh từ nhiều năm trước đã bắt anh học tiếng phổ thông, học nhiều năm như vậy tự nhiên là không có khẩu âm”

Tống Thiên Gia nói xong câu đấy, chuông vào lớp vang lên, Vân Thiên Mộng nhất thời cảm thấy giải thoát rồi.

Nào ngờ, sau khi hết tiết thứ hai Tống Thiên Gia lại bắt đầu hỏi: “Em gái xinh đẹp, em nói từ bé anh nhỏ của em đã dạy em đọc sách, vậy là ai dạy anh nhỏ em đọc sách.”

Cô im lặng, vấn đề này cô cũng không biết…

Nhưng mà cô bị Tống Thiên Gia hỏi cho to đầu, cô bất đắc dĩ hỏi ngược lại: “Tống Thiên Gia, ai anh cũng nhiệt tình như vậy sao, thích hỏi nhiều như vậy sao?”

“Đương nhiên không phải.” Tống Thiên Gia vẻ mặt đương nhiên lắc đầu, “Chẳng qua là từ lần đầu tiên nhìn thấy em liền cảm thấy rất thân thiết ,thoải mái, cho nên anh thích nói chuyện với em, còn những người khác,hừ” Nói xong, giả bộ hừ một tiếng, hơi có cảm giác tuổi trẻ mà thành thục, nhưng mà nhìn vô cùng đáng yêu.

Vân Thiên Mộng bị trêu cho cười.

*

Lúc tan tiết bốn, Vân Thiên Mộng vừa đeo ba lô đi ra phòng học đã nhìn thấy Lâm Dục Phong đứng ở cửa lớp.

Cô có hơi kỳ lạ nhìn Lâm Dục Phong, tuy nói là cùng học một trường nhưng mà rất ít khi Lâm Dục Phong đến tìm cô vào giờ này, “Anh Lâm, có chuyện gì sao?”

Khuôn mặt yêu nghiệt của Lâm Dục Phong mang theo sự do dự, dừng một chút mới nói: “Mộng nhi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.”

Cô gật gật đầu, lúc đang định đi theo Lâm Dục Phong, bên tai lại vang lên thanh âm đã ồn ào cô cả sáng nay, “Em gái xinh đẹp, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Lâm Dục Phong nhìn Tống Thiên Gia chạy tới bên cạnh Vân Thiên Mộng, nhíu mày hỏi: “Cậu là ai?”

Tống Thiên Gia ngoan ngoãn biết phải tự giới thiệu, “Em tên là Tống Thiên Gia, anh mỹ nhân, anh tên là gì?”

Vân Thiên Mộng nghe vậy, nhất thời cười lên, Tống Thiên Gia quả nhiên là kẻ dở hơi! Thật ra cô vẫn cho rằng bộ dạng của Lâm Dục Phong không sai, giống cái mỹ nhân yêu nghiệt mị hoặc, nếu trang điểm lên còn có tiềm chất biến thành mỹ nữ, chẳng qua những lời này cô không có gan nói trước mặt Lâm Dục Phong, ai biết Lâm Dục Phong nham hiểm này có mang thù hay không. Nhưng mà hôm nay lại bị Tống Thiên Gia cái đứa nhỏ không cố kỵ gì nói ra, cô thật sự có cảm giác tìm được tri kỷ.

Chính là, sắc mặt Lâm Dục Phong ‘bá’ cái đen lại, nhìn Vân Thiên Mộng cười, lại nhìn vẻ mặt cười nghịch ngợm của Tống Thiên Gia, chỉ cảm thấy tức nghiến răng nghiến lợi….

Vân Thiên Mộng thấy Lâm Dục Phong tức giận, nhất thời ngừng cười, vẫn là đừng chọc giận Lâm Dục Phong thì tốt hơn, dù sao bình thường hắn vẫn rất chăm sóc cô, cô phải nghĩ cách tắt lửa giận của hắn mới được.

Cô đảo đảo mắt, kéo tay Lâm Dục Phong, không để ý đến hắn không quay đầu, vừa đi vừa làm nũng nói: “Bộ dạng anh Lâm rất khá, Mộng nhi rất thích.”

Lâm Dục Phong hơi nghi ngờ nhìn cô, “Thật sao?”

Cô gật đầu như giã tỏi, vô cùng chân thành nói: “Đương nhiên là thật, anh Lâm xinh đẹp như vậy, Mộng nhi rất hâm mộ đâu.”

Thế này Lâm Dục Phong mới xoay lại nhìn cô,, nhìn bộ dạng chân thành cùng hâm mộ của cô, bỗng nhiên cảm thấy xinh đẹp có thể được cô hâm mộ dường như cũng là chuyện không sai, nghĩ như vậy xong cũng không tức giận nữa, như mà anh vẫn giống như là không vui nhìn cô lẩm bẩm nói: “Tiểu nha đầu”

Vân Thiên Mộng nhất thời cảm thán, Lâm Dục Phong lúc bé dễ dỗ hơn khi hắn lớn lên nhiều lắm……

Vì thế cô bước nhanh hơn nói sang chuyện khác: “Sao trưa hôm nay anh lại đến tìm em, có chuyện gì sao?”

Vân Thiên Mộng nhắc tới Lâm Dục Phong mới nhớ tới nguyên nhân mình đến đây, hắn đứng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Vân Thiên Mộng hỏi: “Mộng nhi, em còn nhớ rõ người thân trước kia không?”

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 23, 2015 @ 02:06:35

    2 a e gặp nhau rồi nhoa……cứ thấy tụi nhỏ chính thái cùng la lỵ cứ như người nhớn ấy, như mấy tiểu đại nhân, đáng yêu qúa đi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: