Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 9

Edit : Linh Nhi

Chương 9 : Tận thế buông xuống (5)

Tốn vài ngày cũng đi hết phố buôn bán này, cũng đem những vật tư nên thu đều thu vào, chỉ là còn không có giết hết zombie.

Lúc đi ra khỏi phố buôn bán thì mùi hôi thối trong không khí cũng bớt đi nhiều, Lâu Linh hít sâu mấy hơi không khí cũng tạm coi như là sạch sẽ, cảm thấy cuối cùng cũng sống lại. Khóe mắt bắt gặp bên cạnh có một con zombie nhào đến, không chút do dự vung đeo chém ra, đầu zombie bay cao tạo một vòng cung bay xa.

Nếu bị zombie cào bị thương thì sẽ biến thành zombie, cho nên mấy ngày nay, trong danh mục huấn luyện của Lâu Linh có một loại đấy là thừa dịp zombie chưa đến gần người thì phải giết chết chúng nó, rèn luyện tốc độ cùng kỹ xảo.

Đi về chỗ đỗ xe, hai người vào trong xe, xe lập tức phóng đi, đem zombie đuổi tới bỏ lại phía sau.

Lâu Linh ngồi xuống ghế phụ, mở một chai nước khoáng uống liên tục vài ngụm, sau đây đóng nắp lại, cất đi.

Lâu Điện liếc nhìn cô, anh chưa bao giờ nói gì, đã thấy cô tự giác không lãng phí tài nguyên nước, ánh mắt âm u. Dường như cô luôn ý thức được tình cảnh của bản thân nhanh hơn người khác, ý thức được tình cảnh của nhân loại, hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên nước, cho nên sẽ tự giác làm ra phán đoán chính xác, đấy cũng là lí do vì sao kiếp trước bọn họ có thể bình an sống đến năm thứ bảy của tận thế.

“Này, chỗ kia có người cầu cứu!” Đột nhiên Lâu Linh nói.

Lâu Điện nhìn qua, chỗ cửa sổ ở một căn phòng ở tầng 3 trong một tòa nhà dân chỗ ngã tư đường, có người chui người ra ngoài vẫy vẫy vải đỏ. Nghe được tiếng ‘cứu mạng’, Lâu Điện nhìn cũng không thèm nhìn mà lái xe qua. Bây giờ zombie chỉ là sơ cấp, cho dù là người bình thường cũng có thể đối phó với chúng nó, chỉ cần chạy nhanh lên, cũng không sợ bị zombie đuổi đến. Chỉ là những người này muốn chờ người khác cứu mình, cứu một lần sẽ còn có lần thứ 2, còn không bằng không làm gì, huống hồ cũng không nhất thiết phải cứu.

Đối với hành vi này của Lâu Điện, Lâu Linh không nói gì.

Tuy rằng trên đường có zombie đi lại, nhưng mà chỉ cần dám đi giết zombie, tuyệt đối sẽ không bị vây khốn. Hơn nữa bọn cô chỉ lái xe qua, nếu dừng lại giúp bọn họ giết zombie, chẳng phải sau đấy sẽ đưa bọn họ về nhà? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Người không tự cứu mình lại muốn dựa vào người khác cứu, như vậy càng cổ vũ tính trơ cùng yếu đuối của những người kia.

Trên đường về nhà, loại tình huống này có rất nhiều, người trốn ở trong nhà nghe thấy tiếng xe, đều ào ra cửa sổ nhìn, thấy có xe đi qua, có người kêu cứu mạng, có người chỉ nhìn thôi.

Trừ bọn cô ra, cũng có những người khác lái xe đi thu thập vật tư, Lâu Linh phát hiện dám ra ngoài đa số là dị năng giả, nếu những nhà ven đường có người thì đều cầu cứu những người có năng lực thần kỳ này, kết quả – – tất nhiên là không cần phải nói. Trong đấy có một chiếc ô tô từ chỗ rẽ lao ra, chắn ở trước xe bọn họ có người đàn ông vạm vỡ ngoài người ra ngoài cửa sổ xe, bắn một đoàn lửa về phía zombie, nhưng mà độ chính xác rất kém.

Vốn Lâu Linh còn thấy bọn họ tại ra dị năng mà hứng thú, tuy rằng cô không có dị năng, nhưng mà nhìn nhìn cho đỡ thèm cũng tốt, nhưng mà những người kia kiêu ngạo bắn một đoàn lửa về phía xe bọn thì lại không vui nữa rồi.

Mắt thấy đoàn lửa sẽ chạm vào xe thì đột nhiên không chính xác, cũng không biết như nào mà giống như có một cơn gió đem đoàn lửa kia bay ngược lại, ‘ầm’ một tiếng bắn vào chiếc ô tô kia, làm cho chiếc xe kia mất điều khiển, đi vòng vòng phát ra tiếng phanh chói tai.

Kỹ thuật lái xe của Lâu Điện vô cùng tốt, mặt không biến sắc mà lái xe vượt qua, sát qua chiếc xe kia, Lâu Linh còn nhìn thấy mấy người đàn ông cao to bị đâm cho ngã trái ngã phải, ánh mắt nhìn về phía bọn cô đầy sát khí. Lâu Linh trong lòng cả kinh, nhưng mà xe trong giây lát đã đi qua bọn họ, cũng không biết sau này còn gặp lại không, cũng không để ý tới nữa.

Rất nhanh xe đã về nhà.

Khi xe lái vào tiểu khu thì những người sống sót trong tiểu khu nghe thấy âm thanh, cũng xem xét, thấy xe dừng lại trước Lâu gia, trong lòng biết là Lâu Linh cái ngốc b mỗi ngày ra giết zombie , thì nhanh chóng thu tầm mắt lại.

Sau khi về đến nhà, Lâu Linh nhìn nơi thân quen này, cảm thấy một loại cảm giác như đã lâu không thấy. Tận thế, có một nơi có phòng ngự vô cùng tốt so với trước tận thế còn làm cho người ta càng thêm cảm động yên tâm.

Lâu Điện đi sau khóa cửa lại, nhìn người nằm trên sofa, trong ánh mắt tràn ngập sự yên bình.

*****

Tiểu khu bọn họ ở là vùng ngoại thành, mật độ dân cư không lớn, cho nên cũng không nhiều zombie. Tuy rằng tiểu khu này to, nhưng mà bởi vì có Lâu Linh thu thập, zombie cũng bị xử lý gần hết.

Sau khi trở về, nghỉ ngơi một ngày, Lâu Điện lại bắt đầu mang Lâu Linh ra ngoài tiểu khu giết zombie, thuận tiện thu thập vật tư. Nhưng mà bọn họ cũng không đi đến siêu thị hay trung tâm thương mại chỗ mà tất cả mọi người đều hướng đến này, mà là đi những chỗ ngã tư đường nhiều zombie.

Lâu Linh biết, Lâu Điện không chỉ thu thập vật tư, mà là muốn huấn luyện cô, cho nên thường đi những chỗ nhiều zombie.

Sau khi lại đi ra ngoài vài ngày, Lâu Điện thấy cô đối mặt với zombie đã có thể không biến sắc thì cũng không bắt cô ra ngoài giết zombie nữa. Làm Lâu Linh đen mặt, bản thân ngược lại có hơi không quen – – chẳng lẽ cô đúng là cái cuồng bị tra tấn?

Có thể là vì trong tiểu khu có Lâu Linh xử lý zombie, cho nên vô cùng an toàn, qua mấy ngày có người từ trong thành đi đến tiểu khu tránh nạn. Trong tiểu khu có rất nhiều nhà trống, phần lớn là chủ nhà ở bên ngoài làm việc hoăc chưa trở về, những người kia dùng sức đập mở cửa phòng trộm, sau đấy ở bên trong phòng trống, cũng không có người đến hỏi thăm bọn họ. Loại thời điểm không bình thường này, trật tự đã rối loạn, mọi người cũng sẽ không nói gì mà xông vào nhà dân trái phép linh tinh, có thể sống đã là tốt rồi.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng phanh xe, Lâu Linh chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện là lại có người sống sót đi tới, phía sau bọn họ còn có mười mấy con zombie đuổi theo, những người sống sót này sau khi đi vào tiểu khu thì đem cửa sắt loang lổ vết máu đóng lại, ngăn chặn zombie bên ngoài đi vào, sau đấy ngã xuống mắt đất, những người còn sức lực thì cảnh giác nhìn tiểu khu, đều phòng ngừa zombie trong tiểu khu.

Mỗi lần nhìn thấy có người sống sót trốn vào tiểu khu, Lâu Linh đều hơi vui mừng, chứng mình nhân loại còn sống sót cũng còn nhiều.

Lâu Linh vui mừng thì Lâu Điện lại không có chút cảm động nào, vẫn làm việc của mình, đọc sách, nhìn cô, ngẩn người, vào phòng bếp nấu cơm cho cô ăn.

Những lúc như này Lâu Linh chỉ có thể sờ sờ mũi, cũng không tiện nói gì. Tuy rằng cô có chút nhiệt tình, nhưng mà cũng không thể bắt người khác giống như cô. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, có người trời sinh Thánh mẫu, có người trời sinh ích kỷ, mỗi người đều có cách sống và ý nghĩ riêng, cô cũng không thể chỉ trích điều gì.

Điện nước đã ngừng, nhưng mà trong nhà có bếp ga, còn có mấy bình khí than. Những lúc rảnh rỗi Lâu Điện cố gắng đem những thức ăn sống trong nhà nấu thành món ăn, thu giữ vào trong không gian. Lúc này Lâu Linh mới biết được, hóa ra những đồ ăn chín lúc bọn họ ở bên ngoài ăn đều là không biết Lâu Điện làm từ lúc nào để ở trong không gian.

Trong phòng bếp truyền ra tiếng động, Lâu Linh rời khỏi cửa sổ, chạy vào phòng bếp, thấy Lâu Điện đang làm bánh bao, trong chậu đều là bánh bao nặn xong, nhìn bề ngoài thật là đẹp mắt, đều là nhân thịt nấm hương, Lâu Linh nhìn càng hớn hở, cũng nhanh chóng qua giúp đỡ.

Trước tận thế Lâu Điện đã mua một đống đồ ăn, hơn nữa mấy ngày qua cũng thu thập vật tư, bọn họ cũng không thiếu đồ ăn uống, chỉ là nước sinh hoạt tương đối khó khăn, làm hại Lâu Linh nếu không ra ngoài giết zombie thì buổi tối chỉ lau người, không dám tùy ý lãng phí nước. Nhưng mà nếu là ra ngoài giết zombie cả người bẩn thỉu, cho dù lại tốn nước, Lâu Điện cũng trực tiếp ném cô vào phòng tắm mà tắm rửa gội đầu.

Ở lúc Lâu Linh làm một cái bánh bao xấu đến không thể nhìn được thì bị Lâu Điện không chút khách khí đá ra khỏi phòng bếp. Hết cách rồi, Lâu Linh chỉ có thể đứng ở cửa phòng bếp, bắt đầu tìm chuyện mà cãi nhau với Lâu Điện. Cô vốn là một cô gái thích náo nhiệt, bây giờ không thể xem TV cũng không thể online tìm người tán gẫu, cho nên đành chấp nhận tạm Lâu Điện, dù sao đều là người nhà mười mấy năm.

“Haizz, chúng ta đủ đồ ăn sao?” Tuy rằng cô không biết không gian của Lâu Điện lớn như nào, có thể để bao nhiêu đồ ăn, nhưng mà nghĩ đến tận thế mới bắt đầu, cũng không biết đến khi nào thì kết thúc, vẫn hơi lo lắng.

Lâu Điện vẫn chỉ có một câu: “Không cần phải lo lắng”

Thấy cô còn muốn nói gì, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra một quả táo đỏ cho cô. Lâu Linh nuốt nước miếng, đi tìm dao gọt hoa quả cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, bản thân ăn một nửa cho anh một nửa. Cô bây giờ ăn uống đều là Lâu Điện quản, cũng không thể anh bận rộn mà bản thân lại lang tâm cẩu phế ăn một mình.

Chỉ là, khi anh cắn mút ngón tay cô hai lần thì sắc mặt Lâu Linh tối sầm lại, quyết định bản thân vẫn là lang tâm cẩu phế một chút.

Bánh bao Lâu Điện làm rất đẹp, nếp nhăn ở đỉnh giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy, làm cho Lâu Linh kinh diễm. Đem bánh bao để vào lồng hấp thì nhà bọn họ có người gõ cửa.

“Linh Linh, điện hạ, các ngươi có ở nhà không, nhanh mở cửa a, chúng ta tới cứu các ngươi!”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 29, 2015 @ 01:20:02

    Ai đang sát phong cảnh thế nhỉ……dạo này cô nâng suất đều đặn qúa….iu chớt cô mất thui

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: