Trọng sinh ngụy loli – Chương 46

Edit : Linh Nhi

Chương 46 : Vân Hi

Người thân, của cô?

Vân Thiên Mộng không ngờ Lâm Dục Phong lại hỏi cô chuyện này.

Người thân của cô, hai kiếp làm người đều không có gặp người có quan hệ huyết thống với cô…

Trong lòng cô chua sót, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì hỏi Lâm Dục Phong: “Anh Lâm sao lại hỏi vấn đề này?”

Lâm Dục Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ xem giải thích chuyện này như thế nào, tối hôm qua hắn nhìn thấy tấm ảnh kia, giữa trưa hôm nay xúc động lại đây hỏi cô.

“Anh Lâm, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Vân Thiên Mộng thấy hắn không nói gì, hỏi lại lần nữa.

Không ngờ lúc này Tống Thiên Gia cái người ba hoa kia lại bắt đầu nói chuyện, “Vân Thiên Mộng, mỹ nhân này vì sao muốn hỏi chuyện người thân của em?”

Vân Thiên Mộng hoàn toàn đen mặt, không nghĩ tới Tống Thiên Gia thằng nhãi này không chỉ huyên náo còn tò mò như vậy, có người này ở đây, Lâm Dục Phong nói gì với cô, hắn còn không tuyên truyền khắp nơi cho mọi người biết!

Hai mắt cô híp lại, quyết định lập tức đá Tống Thiên Gia đi.

Cô lộ ra nụ cười loli nhìn Tống Thiên Gia, ngọt ngào nói: “Tống Thiên Gia, chúng ta có chuyện muốn nói, anh ở chỗ này không đi cùng chúng ta, không sợ về nhà muộn, bị chép lại gia huấn Tống thị sao?”

Tống Thiên Gia vừa nghe, lập tức rùng mình, Tống Thiên Gia hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ lão ba mình, nhớ tới ba mình đúng là yêu cầu hắn về nhà đúng giờ, nếu về trễ sẽ bị phạt…

Hắn khóc, nhưng mà cũng chỉ có thể không tình nguyện đi về, dù sao uy nghiêm của lão ba là không thể trêu vào.

Vân Thiên Mộng thấy vướng bận đi rồi, nhìn Lâm Dục Phong, thật sự không vì sao hắn lại hỏi chuyện này.

Nhưng mà may mắn Lâm Dục Phong rất nhanh đã giải thích với cô, “Mộng nhi, tối hôm qua có người đến nhà anh làm khách, nhờ gia gia anh giúp hắn tìm một người, anh nhìn thấy tấm ảnh kia, cảm thấy người trong ảnh hơi giống em, nên hỏi chút.”

Cô nghe xong, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa tin tức này, máy móc hỏi: “Muốn tìm người tên là gì, anh có biết không?”

“Tìm một người phụ nữ tên là Vân Hi, Mộng nhi, em có ấn tượng gì với người này không?”

Vân Hi….

Cùng họ Vân giống cô, nhưng mà, tên này nghe vào tai cô cũng xa lạ, lạnh như băng.

Cô chưa từng nghe thấy tên này.

Cô lắc đầu với Lâm Dục Phong, “Chưa từng nghe thấy.” Nói xong câu này, cô cắn môi, vẫn hỏi thêm một câu: “Người kia chỉ nói là tìm một người phụ nữ tên Vân Hi sao?”

Lâm Dục Phong gật đầu, “Đúng là chỉ tìm một người phụ nữ tên Vân Hi.”

Vân Thiên Mộng cúi đầu, im lặng, sau đấy thu lại biểu tình không thuộc trẻ con, ngẩng đầu nhìn Lâm Dục Phong nói: “Cảm ơn anh lâm nói cho em biết chuyện này, nhưng mà em thật sự không ấn tượng gì với cái tên này….” Nói xong, chớp chớp mắt, “Anh Lâm cẩn thận nghĩ lại xem, nếu em còn nhớ rõ tên người thân của em, chắc chắn sẽ nói cho Sở gia gia…”

Lâm Dục Phong nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Vân Thiên Mộng nói có lý, tuy là trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng mà cũng không nói thêm gì, cười nói cô: “Mộng nhi nói đúng, cũng là em thông minh, cuối cùng anh vẫn cảm thấy Mộng nhi thông minh như người lớn.”

Vân Thiên Mộng trong lòng ‘lộp bộp’, này nhưng đừng để bị tên Lâm Dục Phong tiểu quỷ này nhìn ra, cô cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Dục Phong, phát hiện sắc mặt hắn vẫn bình thường, giống như câu vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường mà thôi, lặng lẽ thở phào. Lại kéo tay Lâm Dục Phong nói: “Vậy anh Lâm, chúng ta đến ngoắc tay, hôm nay chuyện anh Lâm đến tìm em là bí mật nhỏ của hai chúng ta, không được nói với người khác được không?”

Lần này Lâm Dục Phong rất phối hợp gật đầu, trong lòng vì có thể có bí mật nhỏ với Vân Thiên Mộng mà cảm thấy vui sướng.

Chậm trễ một lúc như vậy, lúc cô cùng Lâm Dục Phong đi ra cửa trường, đã thấy Sở Vô Dực đứng cạnh xe Sở gia cô quay đầu nói với Lâm Dục Phong, “Anh Lâm, em đi trước, tạm biệt.”

“Đợi chút” bỗng nhiên Lâm Dục Phong gọi cô lại hỏi: “Mộng nhi, vừa rồi cái tên Tống Thiên Gia có phải là rất sợ ba hắn đúng không?”

Vân Thiên Mộng gật đầu, cảm thấy Tống Thiên Gia đen đủi.

Quả nhiên, Lâm Dục Phong thấy cô gật đầu xong, trên môi lộ ra một nụ cười lạnh, nụ cười kia giống như là đang nói, Tống Thiên Gia, cậu chết chắc rồi!

Nhìn thấy Vân Thiên Mộng đi đến bên cạnh mình, Sở Vô Dực vươn tay cầm ba lô cho cô, ôm cô vào trong xe.

Xe xuất phát sau, Sở Vô Dực vươn tay ôm cô hỏi: “Mộng nhi, trưa nay có chuyện gì mà lại ra muộn vậy?”

Vân Thiên Mộng chôn đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Không có gì, chỉ là thầy giáo nói lâu hơn một chút.”

Sở Vô Dực vừa nghe đã biết là cô không nói thật, nghĩ nghĩ vẫn hỏi: “Mộng nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lần này Vân Thiên Mộng lắc đầu, vươn tay nhỏ bé ôm eo Sở Vô Dực, cũng không muốn nói thêm gì, vừa rồi nghe chuyện Lâm Dục Phong nói làm cho tâm tình  cô rầu rĩ.

Nhìn giống cô, cũng cùng họ Vân……

Nếu nói người có quan hệ huyết thống với cô, thì theo như phỏng đoán, có phải là kiểu chú bác không…. Nếu có thể lấy được ảnh thì tốt rồi, cô buồn rầu nghĩ.

Nhưng mà cô cũng không buồn rầu bao lâu, loại chuyện quan hệ huyết thống này đã không thể tạo nhiều ảnh hưởng với cô, kiếp này cô đã có cả nhà Sở gia làm người thân, vừa rồi trong thấy buồn là do nhớ tới kiếp trước lẻ loi cô đơn thống khổ thôi.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ với Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, anh nói xem, trưa nay có thể ăn bánh ngọt không?”

Sở Vô Dực nhìn thấy cô cười, cũng không lại hỏi chuyện gì làm cô buồn rầu, xoa đầu cô cười nói: “Em cũng không phải không biết thói quen của Hà tẩu, bánh ngọt chắc là không có.”

Vân Thiên Mộng bĩu môi, than thở: “Em muốn ăn bánh ngọt….”

“Được rồi.” Sở Vô Dực sủng nịch gật đầu, “Nói với tiểu Trương nhờ anh ta buổi chiều lấy lòng hộ em, cơm tối em có bánh ngọt ăn.”

Cô nghe vậy cười cong mắt, hôn Sở Vô Dực một cái, “Vẫn là anh nhỏ tốt nhất.”

*

Buổi trưa, trên bàn cơm Lâm gia.

Lâm Dục Phong vừa ăn cơm vừa hỏi: “Gia gia, cái chú hôm qua nhờ ông tìm người tên là gì ạ?”

Lâm Tắc nghi hoặc nhìn Lâm Dục Phong, không biết cháu trai nhà mình từ khi thì cảm thấy hứng thú với loại chuyện này, nhưng mà ông vẫn trả lời: “Tên là Tống Cẩm Thiên, Tống gia Hongkong, nghe nói con trai của hắn chuyển đến học cùng trường với cháu, sau này có cơ hội thì tiếp xúc nhiều hơn với con hắn, như vậy có lợi cho tương lai của cháu.”

Tống Cẩm Thiên?

Lâm Dục Phong híp mắt lại, hỏi tiếp: “Gia gia, con trai của chú Tống Cẩm Thiên kia có phải tên là Tống Thiên Gia không?”

Lâm Tắc gật đầu, “Sao cháu biết?”

Lâm Dục Phong cười tủm tỉm: “Gia gia, hôm nay chúng cháu đã gặp nhau, ông yên tâm, về sau cháu nhất định tiếp xúc với hắn nhiều hơn.” Nhất định phải trả thù hôm nay!

Lâm Dục Phong cười âm hiểm, như vây muốn chỉnh chết Tống Thiên Gia tiện hơn nhiều.

*

Tống Thiên Gia cảm thấy hai ngày gần đây mọi việc của mình không thuận lợi.

Đầu tiên là ba ba đại nhân mắng cậu, dạy cậu phải biết tôn trọng người khác, kết quả dạy dỗ là chép gia huấn Tống thị. Sau đấy chính là cậu viết quen chữ phồn thể không biết viết chữ giản thể, làm cho điểm môn ngữ văn rất thấp, vì thế, lại bị phê bình một chút….

Ngày hôm sau, cậu mang đôi tay vì luyện lâu chữ giản thể đã mỏi nhừ đi học, trong tiết học, cậu nhịn không được mà oán giận với em gái xinh đẹp Vân Thiên Mộng: “Vân Thiên Mộng, em cũng không biết ba anh nhẫn tâm như thế nào, anh không biết viết chữ giản thể, lại bắt anh viết nhiều lần như vậy, tay của anh đã mỏi nhừ không thể viết chữ được…..”

Vân Thiên Mộng nhìn bộ dạng này của Tống Thiên Gia, hình như đúng là rất đáng thương, mấy ngày nay nghe Tống Thiên Gia lải nhải, cô cũng biết được ba ba của hắn đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, như thể là, nghiêm khắc có chút không giống như đối với con mình….

Cô tò mò hỏi: “Vì sao ba ba anh lại nghiêm khắc với anh như vậy?”

Tống Thiên Gia ủ rũ, ba ba của cậu vì sao lại nghiêm khắc với cậu như vậy…. Cậu cũng không biết. Trước kia ba ba không giống như bây giờ, anh còn mơ hồ nhớ rõ trước đây ba ba đối với cậu không nghiêm khắc như bây giờ, nhưng mà vài năm gần đây ba ba đối xử với cậu càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng kỳ quái…..

Vân Thiên Mộng thấy Tống Thiên Gia không trả lời, chắc là chuyện trong nhà không tiện nói ra, cũng không hỏi nhiều, chuẩn bị sách vở của tiết sau.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 28, 2015 @ 16:02:53

    Anh em ko nhìn được nhau….khổ nhỉ, khi biết được bé Gia có sủng mộng nhi hơn ko ta

    Trả lời

  2. Cindy Cindy
    May 28, 2015 @ 17:31:37

    nếu là quen biết với Lâm gia, z sao kiếp trước VTM k tìm được người thân nhỉ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: