Trọng sinh ngụy loli – Chương 47

Edit : Linh Nhi

Chương 47 : Điều tra

Sau khi tan học, Vân Thiên Mộng về nhà, mấy ngày nay Lâm Dục Phong cũng không đến tìm cô, chắc là đã bỏ qua vấn đề Vân Hi, cho nên cô cũng không nghĩ thêm gì.

Chính là, buổi tối, cái tên Vân Hi này lại được nhắc đến.

Sau khi Vân Thiên Mộng làm xong bài tập, 9 rưỡi tối đã lên giường ngủ. Bình thường cô thường cùng Sở Vô Dực ở thư phòng làm bài tập, mỗi lần đều là cô làm xong trước, Sở Vô Dực còn có rất nhiều bài còn chưa làm xong, cô có lòng muốn cùng anh, nhưng mà Sở Vô Dực cũng không cho, nói là cô còn bé phải đi ngủ sớm, ngủ sớm dậy sớm, nếu không thì thân thể không tốt. Cho nên mỗi ngày vừa đến 9h, đã thay cô thu dọn xong, ôm cô về phòng, giúp cô rửa mặt đánh răng, lại cẩn thận ôm cô lên giường giúp cô đắp chăn, vỗ nhẹ dỗ cô ngủ.

Vân Thiên Mộng nhìn Sở Vô Dực đang nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhỏ giọng nói: “Anh nhỏ bận thì đi đi, Mộng nhi sẽ ngoan ngoãn ngủ.” Thật ra cô nhìn ra được, Sở Vô Dực càng ngày càng bận, sách phải đọc cũng càng ngày càng nhiều…..

Sở Vô Dực lắc đầu, gương mặt tuấn tú dịu dàng, “Mộng nhi, chờ em ngủ rồi anh đi.”

Cô cũng không tranh luận cùng anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Sở Vô Dực thấy cô ngủ say, thay cô chỉnh lại góc chăn, sau đấy nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Chỉ là Vân Thiên Mộng còn chưa ngủ, sau khi Sở Vô Dực đi ra cô liền mở mắt, vẫn tỉnh táo như trước, không có chút buồn ngủ.

Sở Vô Dực cũng chưa lớn, mới 13 tuổi, cũng là thời điểm thân thể phát triển, nhưng mà anh mỗi ngày phải vất vả đọc rất nhiều sách tiếng anh, rốt cuộc là vì cái gì….

Cô luôn rất dễ ngủ, là loại vừa chạm vào giường là ngủ, nhưng mà không biết vì sao tối nay ở trên giường lăn vài vòng cũng không buồn ngủ, vẫn quyết định xuống nhà tìm gì đấy ăn, có lẽ ăn một ít thì dễ ngủ hơn.

Chính là, lúc cô mở cửa phòng đi ở hành lang tầng hai, nghe thấy thanh âm của Sở Quân Quốc ở dưới nhà, cô theo bản năng đứng lại.

“Ba, ngài còn nhớ Tống gia sao?”

“Tống gia Hongkong?” Lần này là thanh âm của Sở Phong, “Nghe nói đương gia Tống gia bây giờ đang ở Thượng Hải, bọn họ có chuyện gì sao?”

“Cũng không phải chuyện lớn gì, là Tống Cẩm Thiên nhờ con giúp hắn tìm người.”

“Người nào?”

“Là một người phụ nữ tên là Vân Hi.”

Vân Thiên Mộng dựa vào lan can tầng hai nhìn tình hình dưới nhà, Sở Phong nghe Sở Quân Quốc nói xong thì hơi nhíu mày, “Quân Quốc, tìm người cũng phải chuyện gì lớn, làm sao còn cần con cố ý đi về nói với ta?”

Bộ dạng Sở Quân Quốc hơi phiền não, từ trên người lấy ra một tấm ảnh đưa cho Sở Phong nói: “Ba, đây là người Tống Cẩm Thiên nhờ con tìm, lúc trước hắn ở Hongkong photo lại ảnh chụp Vân Hi, đưa cho con một tấm nhờ con tìm người hộ hắn, ba nhìn ảnh chụp này thì hiểu được.”

Sở Phong cầm lấy, nhìn kỹ một lúc, bỗng nhiên nghi hoặc mở miệng: “Người trong tấm ảnh này nhìn hơi quen quen?”

Sở Quân Quốc cười khổ: “Ba, ba xem ảnh photo lại hơi sai lệch, con đã xem tấm ảnh gốc trong tay Tống Cẩm Thiên, khuôn mặt trong tấm ảnh, hơi giống….”

“Giống ai?”

Sở Quân Quốc cắn răng nói ra, “Giống Mộng nhi, Mộng nhi tuy còn nhỏ, nhưng mà ánh mắt rất giống với người phụ nữ Vân Hi này.”

Sở Phong nghe vậy, híp mắt nhìn lại, suy tư một lúc rồi nói: “Trừ tấm ảnh này ra còn có manh mối khác sao?”

“Nghe nói còn có một ít thư từ” Sở Quân Quốc suy nghĩ rồi nói, “Nhưng mà Tống Cẩm Thiên nói không tiện đưa cho người khác, nhờ con nếu về sau tìm được một ít đồ liên quan đến Vân Hi thì đưa cho hắn, hắn sẽ kiểm tra.”

“Thư từ sao…” Sở Phong trầm ngâm một lúc, hỏi Sở Quân Quốc, “Ý của con là gì?”

Sở Quân Quốc thở dài, “Ba, con là không chắc chắn nên mới hỏi ngài, người này nhìn giống Mộng nhi, hơn nữa đều là họ Vân, chúng ta có cần hỏi Mộng nhi một chút không?”

Sở Phong do dự vài giây liền quyết định, “Ngày mai ta sẽ hỏi con bé, nhưng mà….”Ông nói đến đây, thanh âm quyết liệt hơn, “Mộng nhi đã người của Sở gia chúng ta, trước khi làm gì phải lo lắng đến cảm nhận của Mộng nhi.”

Sở Quân Quốc nghe vậy, cười thản nhiên gật đầu, gương mặt anh tuấn dịu dàng hơn, “Ba, con đương nhiên sẽ yêu thương Mộng nhi, chỉ là còn không biết có nên hỏi con bé hay không.”

Vân Thiên Mộng nghe vậy, trong lòng vô cùng ấm áp, gia gia cùng bác cả đều thật yêu thương cô, cô vô cùng vui mừng…

Hình như bụng cũng không đói nữa, cô quyết định vẫn là về phòng suy nghĩ lại chuyện này.

Chẳng qua lúc cô định bước đi, bỗng nhiên nghe thấy thư phòng sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Sở Vô Dực từ trong thư phòng đi ra.

Trong lúc cấp bách, cô dụi mắt, giả vờ như mới dậy quay đầu nhìn Sở Vô Dực dùng thanh âm trẻ con mềm mại gọi: “Anh nhỏ”

Sở Vô Dực thấy cô đứng ở hành lang, đi nhanh vài bước đến chỗ cô hỏi: “Mộng nhi, sao lại chưa ngủ?”

Cô chu môi đỏ: “Mộng nhi đói bụng, muốn tìm ăn.”

“Đói bụng?” Sở Vô Dực vừa nghe thấy cô nói đói, lập tức ôm cô đi xuống nhà, vừa đi vừa đau lòng nói: “Lần sau cơm tối phải ăn nhiều chút, không được lại kén ăn như vậy.”

Cô lè lưỡi, hơi nghịch ngợm nhìn Sở Vô Dực, cũng không biết nghe vào tai được bao nhiêu.

Sở Quân Quốc cùng Sở Phong nhìn thấy hai người xuống, liếc nhìn nhau, sau đấy Sở Quân Quốc đứng lên đi đến trước mặt bọn họ hỏi: “Đã muộn thế này sao Mộng nhi còn chưa ngủ?”

Sở Vô Dực nói: “Mộng nhi bị đói tỉnh, cháu đưa cô bé đi phòng bếp ăn chút gì.”

Như này cũng làm Hà tẩu đi ra, Hà tẩu hiểu được có chuyện gì sau tihf đi vào phòng bếp nấu bát mì cho Vân Thiên Mộng ăn.

Sở Quân Quốc nhìn Vân Thiên Mộng đang ăn mỳ, do dự một lúc vẫn quyết định ngày mai lại hỏi, hôm nay đã muộn, Mộng nhi ăn xong rồi đi ngủ thì tốt hơn.

Vì thế, Vân Thiên Mộng lại trì hoãn được thêm một ngày.

Mà trì hoãn này cũng được cô bắt lấy, hỏi rõ một vài việc, chẳng may đến lúc đấy Sở Quân Quốc hỏi cô chuyện trước đây, cô trả lời không đúng thì chẳng phải là sẽ bị nghi ngờ….

Lâm Dục Phong và Sở Quân Quốc nói tìm người chắc là được người nhờ vả, mà cái người nhờ kia chính là Tống Cẩm Thiên, Tống Cẩm Thiên Tống thị từ Hongkong đến đồng thời cũng là….

Ba của Tống Thiên Gia!

Nếu chỉ  là Vân Hi trong ảnh giống cô thì không sao, nhưng mà tối qua Sở Quân Quốc cùng Sở Phong đều nói như vậy…… vậy thì cũng đáng giá nghi ngờ. Dù sao ngũ quan trẻ con còn chưa phát triển, bình thường chỉ cần nhìn họ hàng gần cũng có chút giống nhau, cái Vân Hi kia, có thể là cùng cô có chút quan hệ, cô không thể chờ, muốn tự mình điều tra trước mới được.

Còn điều tra như thế nào…

Vậy thì cần nhờ đến Tống Thiên Gia rồi.

Cô chống má mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy tiếng huyên náo bình thường cũng có thể có tác dụng.

Tống Thiên Gia lần trước đâm phải cô sau còn đồng ý cô một chuyện đâu!

*

Ngày hôm sau, vừa hết tiết một Vân Thiên Mộng cười tủm tỉm nhìn Tống Thiên Gia, làm cho Tống Thiên Gia trực giác thấy không tốt, bình thường cũng không thấy em gái xinh đẹp này cười ngọt ngào như vậy với cậu, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao…..

Ngay ở lúc cậu còn nghĩ ra việc gì, nghe thấy Vân Thiên Mộng hỏi cậu: “Tống Thiên Gia, anh là ba anh cùng nhau đến Thượng Hải phải không?”

“Đúng vậy.” Tống Thiên Gia hoang mang gật đầu, không rõ vì sao cô đột nhiên hỏi đến việc này.

“Vậy ba anh đến Thượng Hải làm gì?” Cô tiếp tục hỏi.

Nghe vậy, Tống Thiên Gia càng hoang mang, “Em hỏi chuyện này làm gì?”

Cô chớp chớp mắt to, nói: “Ngày hôm qua bác cả về nhà nhắc đến ba anh, em tò mò nên hỏi thôi.”  Nói đến đây, bỗng nhiên nhớ đến lý luận nam tử hán của cậu ta lúc lần đầu tiên gặp mặt, lại nói thêm:”Thân là nam tử hán đại trượng phu, có nghĩa vụ thay em gái xinh đẹp giải đáp nghi hoặc.”

Có… chuyện như vậy……sao?

Tống Thiên Gia nói thầm trong lòng, nhưng mà vẫn thành thật mở miệng nói: “Nghe vú Trương nói, hình như ba anh đến tìm ai đấy.”

Vân Thiên Mộng vừa nghe liền biết Tống Thiên Gia vẫn hơi chút biết việc này, vì vậy không ngừng cố gắng, “Vậy anh có biết ba anh muốn tìm ai hay không?”

Tống Thiên Gia gãi đầu, nhíu mày suy nghí một lúc mới nói: “Nghe nói là một người phụ nữ, hình rất quan trọng với ba ba”

Phụ nữ….. rất quan trọng…..

Cô im lặng một lúc, trên gương mặt tinh xảo lộ ra nụ cười ngọt ngào dụ dỗ người hỏi Tống Thiên Gia: “Có thể giúp em một việc sao?”

Tống Thiên Gia nghe vậy, trực giác càng mạnh, bản năng lùi lại phía sau một chút, gương mặt anh tuấn đề phòng hỏi cô: “Em muốn anh giúp em chuyện gì?”

PS: Trùng lặp đã sử.

Khụ khụ, còn muốn xem JQ sao…. Nhanh thôi…..

Viết xong chuyện Tống Cẩm Thiên, JQ sắp đến…..  (lời tác giả)

4 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 27, 2015 @ 11:56:52

    Chẳng lẽ MN là ko ông chú họ Tống này, í mà chắc hông đâu, làm gì mới đầu truyện mà đã “lá rụng zề cội” ?????
    JQ? Of couple 9? hông biết cái “sắp đến” của tác giả “xa” bao nhiu nữa…..

    Trả lời

  2. linhdiep
    May 28, 2015 @ 16:06:23

    JQ thì ko sợ, chỉ mong couple la lỵ có tiến triển thui……

    Trả lời

  3. Cindy Cindy
    May 28, 2015 @ 17:37:21

    ta lại đợi ta lại hóng JQ, hehe
    thank nàng nhiều nhé❤

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: