Tận thế tuyệt đối độc sủng – Chương 11

Edit : Linh Nhi

Chương 11 : Tận thế lòng người (2)

Ăn xong bánh bao nóng hổi, Lâm Bảo Bảo dùng dị năng rót cho mỗi người một chén nước, sau đấy mọi người cùng nhau cảm ơn anh em Lâu gia.

Tận thế mới buông xuống hơn nửa tháng, tuy rằng trật tự đang có xu thế bị hủy, nhưng mà xã hội văn minh đã hình thành được nhiều năm đạo đức cơ bản vẫn còn tồn tại, đặc biệt là đối với đám sinh viên nhận sự giáo dục tốt này mà nói còn không làm được loại chuyện ăn đồ nhà người ta lại không nói được một lời cảm ơn, cũng không cho đây là chuyện đương nhiên.

Chờ mọi người hiểu biết rõ lẫn nhau, đột nhiên Lâu Điện mở miệng nói: “Tiếp theo các cô các cậu có tính toán gì không?”

Đám người nhìn về phía anh, từ lúc bắt đầu vào nhà, số lần Lâu Điện nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi ở kia, tao nhã giống như quý công tử trong truyện tranh, thanh âm sạch sẽ nhu hòa, nếu ở trước tận tế thì tuyệt đối là đối tượng được phụ nữ truy đuổi, nhưng mà sau tận thế, diện mạo cùng năng lực này, thấy thế nào cũng giống như tiểu bạch kiểm bám váy đàn bà. Bởi vì có Vệ Hiến dị năng không gian tồn tại, cho nên bọn họ biết tính thực dụng của dị năng không gian sau cũng không có hi vọng gì đối với sức chiến đấu của dị năng không gian. ( các ngươi sẽ hối hận! ) [lời tác giả]

Chỉ là, anh vừa mở miệng, thanh âm vô cùng ôn hòa, nhưng thần sắc lại bình tĩnh gần như là lãnh đạm, lại không biết vì sao mà làm cho người ta cảm thấy lạnh cả lưng, trong lòng không khỏi càng thêm cẩn thận, cũng không dám tùy ý như bình thường đối với Lâu Linh.

Nghe được lời này của anh, mọi người nhìn nhau, sau đấy nhìn về phía Tịch Mộ Phong.

Lâu Điện tiếp tục ôn hòa nói: “Tôi nghe Tiểu Linh nói, các cô các cậu đều là sinh viên từ nơi khác đến, không biết trong nhà mọi người còn có người sao?”

Lâu Điện ôn hòa vô cùng có tính lừa gạt, làm cho người ta cảm thấy là một người hiền hòa, hơn nữa bề ngoài xuất sắc của anh, làm cho người ta càng thấy dễ dàng yên tâm không đề phòng.

Nhà Vệ Hiến ở Thủ đô, nhà Tịch Mộ Phong cùng Hoàng Chỉ Lăng đều ở thành phố S, sau khi tận thế bùng nổ, bọn họ bị hôn mê, trừ Hoàng Chỉ Lăng gọi được một cuộc điện thoại về nhà sau thì cũng không gọi lại được, điều này làm cho bọn họ rất sốt ruột, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Mà Trần Khải Uy là người ở trong trấn gần đây, ngồi xe tốc độ cao thì chỉ mất ba tiếng, không gọi được điện thoại về nhà hắn, khả năng là dữ nhiều lành ít.

Tịch Mộ Phong đúng là người cầm đầu của đám người này, trước khi tới đây, hắn đã sớm có tính toán, đối mặt với anh trai của Lâu Linh tự nhiên là không giấu diếm, “Tuy rằng không biết vụ đại nạn này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng mà chúng em tính đi Thủ đô, em cùng Hoàng Chỉ Lăng đều có người thân ở Thủ đô, người nhà chắc là cũng sẽ đi đến Thủ đô, nhưng mà trước đấy, chúng em đã đồng ý là đưa Trần Khải Uy về nhà một chuyến xem. Đến lúc đấy nếu là không có bạn thì mọi người sẽ cùng nhau đi Thủ đô.”

Thủ đô là trung tâm kinh tế chính trị của Nước Hoa, từ xưa đến nay có võ trang mạnh nhất, cho dù có zombie thì tin rằng cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn mà khống chế được. Ý tưởng của đám người Tịch Mộ Phong rất tốt, cũng đều là người bình thường hướng tới, nhưng đừng quên nước Hoa có bao nhiêu người, mọi người đều muốn đến Thủ đô, một cái Thủ đô có thể chứa đựng bao nhiêu người?

Lâu Điện không nói gì, chính là đánh giá những người trẻ tuổi vừa thoát khỏi giai đoạn thiếu niên đang trở thành thanh niên này, tính trẻ con trên gương mặt còn chưa hết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi, tận thế này sẽ làm cho người tuyệt vọng đến mức nào, bây giờ chẳng qua là mới bắt đầu. Ở trước khi zombie còn chưa tiến hóa, tất cả mọi người đều cảm thấy tận thế cũng không có gì hơn thế này, đều mang tâm tính vui đùa, thoải mái.

Lâm Bảo Bảo chen miệng hỏi: “Điện hạ, anh cùng Linh Linh cũng cùng bọn em đi Thủ đô đi, Thủ đô có võ trang tốt nhất cả nước, nhất định có thể chống lại được zombie.

Lâu Linh không trả lời, ngược lại quay đầu nhìn Lâu Điện, vừa nhìn bộ dạng này của cô, liền biết mọi chuyện đều do anh trai làm chủ.

Lâu Điện cười nói, “Chúng tôi cũng có người thân ở Thủ đô, đúng là có tính đi tìm họ, nhưng mà không phải là bây giờ.” Dứt lời, Lâu Điện lại nói: “Mấy người có nghe radio không, bây giờ đã có rất nhiều nơi đang dần dần thành lập căn cứ an toàn, chậm nhất là một tháng, ZF sẽ phái người đến trong thành phố đón người sống sót đến căn cứ an toàn.”

Nghe vậy, mọi người đều bắt đầu kích động, cũng không kịp nhớ đến những việc khác, hỏi thăm chuyện căn cứ an toàn.

Đối với vụ đại nạn này, tuy rằng trật tự bị rối loạn, nhưng quốc gia rất nhanh đã phản ứng lại, mặc kệ vì nguyên nhân gì, bộ ZF rất nhanh sẽ tổ chức ra, thành lập lên căn cứ an toàn. Nhưng mà vì bây giờ tận thế mới buông xuống hơn nửa tháng, các trang bị của căn cứ an toàn còn chưa hoàn thiện, hơn nữa zombie cũng không lợi hại, mọi người còn đang ở quan sát, cũng không hưởng ứng tích cực với sự kêu gọi của ZF, trực tiếp rời khỏi ngôi nhà an toàn đi đến căn cứ an toàn.

Chờ hiểu rõ chuyện căn cứ an toàn, mọi người càng kích động, lại vô cùng tin tưởng với tương lai.

Mắt thấy trời sắp tối, bọn họ tới đây tuy rằng là cũng chỉ là vẽ chuyện, nhưng mà cũng xem như là có lòng, Lâu Điện liền sắp xếp cho bọn họ nghỉ lại trong phòng dành cho khách ở tầng 2, chuyện còn lại đợi ngày mai rồi nói tiếp, anh cùng Lâu Linh ngủ ở tầng 3.

Vốn Tịch Mộ Phong còn có mấy lời muốn nói với Lâu Linh, nhưng mà thấy Lâu Điện lôi cô đi, chỉ có thể ngậm miệng. Hoàng Chỉ Lăng luôn chú ý đến hắn, thấy thế, không khỏi cười lạnh. Cô ta biết Lâm Bảo Bảo vẫn muốn ghép đôi cho Lâu Linh với Tịch Mộ Phong, mà Tịch Mộ Phong cũng có ý đấy, chỉ tiếc Lâu Linh nhìn như yếu đuối thực ra là giả thanh cao, vẫn giả vờ như không hiểu gì, chưa từng để ý đến Tịch Mộ Phong. Bây giờ trong tận thế, Lâu Linh cũng giống như cô ta đều là người thường, cũng không biết có thể sống trong tận thế này bao lâu, mà người thường luôn làm cho những người kia khinh thường.

Lúc Lâu Linh bị kéo về phòng, còn đang nghĩ đến vài việc, khi tận thế đến Lâu Điện hình như không hôn mê ba ngày giống như những người khác….

Lâu Điện từ trong tủ lấy ra quần áo, hỏi: “Muốn đi tắm không?”

Lâu Linh sửng sốt xong vô cùng chính nghĩa nói: “Bây giờ thiếu nước, không thể lãng phí!” Cô nhưng là rất tự giác.

“Không sao, đồng học của em là dị năng giả hệ thủy!”

“….”

Cảm tình Lâm Bảo Bảo trong mắt anh là cái đập chứa nước biết đi sao?

Lâu Linh vốn là muốn quyết tâm tiết kiệm tài nguyên nước nhưng mà bị đôi mắt đen sâu thâm trầm kia nhìn, lưng phát lạnh, nhanh chóng nghe lời đi vào toilet, sau đấy khóa chặt cửa lại.

Sau khi chậm rãi tắm xong, vừa từ nhà tắm đi ra, liền bị người ôm lên giường.

Lâu Linh đen mặt, chẳng lẽ người này bảo cô tắm rửa thơm ngào ngạt là vì để ăn đậu hủ của cô? Dùng sức đẩy người đàn ông đang cắn ngực cô ra, đến tận khi anh thuận thế buông cô ra, Lâu Linh kéo chăn bao quanh người, cảnh giác nói: “Đồng học cùng học trưởng của em đều ở dưới nhà, anh khiêm tốn chút cho em.”

Lâu Điện cười khỉnh bỉ, “Thì sao chứ?”

Baka a, tận thế, tiết tháo cùng đạo đức của người này cũng đều nát rồi sao?

Lâu Điện rất nhẹ nhàng mà ôm cô vào lòng, hôn tới hôn lui cắn đến cắn đi, mới chịu đi tắm, lúc trở lại lên giường ôm cô đang ngẩn người vào lòng, cằm cọ đầu cô nói: “Mặc kệ em có dị năng hay không, anh đều sẽ bảo vệ em.”

Điều này thì Lâu Linh không chút nghi ngờ, chỉ là thấy những người cô quen đều có dị năng, mà cô lại là người yếu trong mắt bọn họ thì vẫn cảm thấy khó chịu, tuy rằng cô cảm thấy bản thân cũng có thể giết zombie, tốc độ cũng rất nhanh, không kém dị năng giả bao nhiêu, nhưng mà trong mắt những dị năng giả có lực lượng thần kì kia, cô chỉ là kẻ yếu.

Lâu Linh thở dài, hất tay anh đang mò vào áo ngủ của cô ra, nói: “Sau này anh có kế hoạch gì? Thật sự muốn đi Thủ đô sao?”

Lâu Điện nâng nửa người trên, một tay chống đỡ, chăm chú nhìn gương mặt cô, đến khi cô bị nhìn đến không tự nhiên thì mới cầm tóc cô lên, nói: “Ở đây cũng xem như là an toàn, không cần vội rời đi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu…..”

Tận thế đến không chỉ bị uy hiếp từ phía zombie, còn có động thực vật biến dị, các loại thiên tai. Giống như muốn đem nhân loại vốn ở đỉnh của chuỗi thức ăn đạp xuống dưới chân, động thực vật đều sẽ biến dị, thời tiết bắt đầu trở nên dị thường, chỉ có cực lạnh cùng cực nóng, nước biển cao lên, thành phố ven biển bị ngập, vùng biển trở thành một thế giới nguy hiểm tàn khốc, không gian sống của nhân loại cũng bị giảm đi rất nhiều.

Vẻ mặt anh nhạt nhẽo, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng tàn khốc, Lâu Linh nhìn vào thì hơi sợ hãi. Cô không biết Lâu Điện biến thành bộ dạng này bao lâu rồi, lúc im lặng so với lúc anh tức giận càng làm cho người sợ hãi, rõ ràng quen biết anh gần 10 năm, nhưng mà bây giờ mới phát hiện, cô chẳng hiểu gì về anh của hiện tại.

Ngay ở lúc cô đang không biết làm sao thì anh hoàn hồn, sau đấy đè cô xuống, đem mặt vùi vào gáy cô, thở dài.

“Tiểu Linh….”

Anh nhẹ giọng gọi tên cô, làm cho xương cốt cô bắt đầu nhũn ra.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    May 29, 2015 @ 01:53:30

    CHỉ trong ngóng phút giây a sủng chị thui, râu ria thì miễn bàn…..thanks linh nhi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: