Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 12

Edit : Linh Nhi

Chương 12 : Tận thế lòng người (3)

Ngày thứ hai, mọi người ăn nốt bánh bao còn lại từ hôm qua với dưa muối làm bữa sáng, đám người Tịch Mộ Phong liền xuất phát đi thị trấn Trần gia.

Tuy Lâm Bảo Bảo có chút luyến tiếc, nhưng mà bọn họ cùng nhau đi thì cô đã đáp ứng sẽ cùng đoàn người cùng nhau đưa Trần Khải Uy về nhà hắn xem, không thể lật lọng. Nhưng mà Hoàng Chỉ Lăng chỉ là người bình thường, mọi người vốn muốn cho cô ta ở lại, nhưng mà cô ta lo cho Tịch Mộ Phong, kiên quyết muốn đi theo.

Lâu Linh nhìn gương mặt xinh đẹp kiên định của Hoàng Chỉ Lăng, bướng bỉnh muốn đi cùng Tịch Mộ Phong, lại nhìn Tịch Mộ Phong bất đắc dĩ nhìn cô ta, thấy bọn họ rất có hi vọng, liền yên tâm. Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Lâu Điện dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn cô, làm cho tê dại da đầu, cảm giác ớn lạnh không bỏ qua được.

Sau khi bọn họ rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai em anh Lâu gia.

Lâu Linh theo bản năng xê dịch, ở trong ánh mắt của anh suýt nữa đá cửa chạy đi, rất nhanh phát hiện tốc độ của mình ở trước mặt anh có chạy cũng chỉ phí công. Lúc bị bắt lại, Lâu Linh đã cam chịu.

“Em chạy cái gì?” Ngón tay thon dài của Lâu Điện vuốt ve cằm cô hỏi.

Lâu Linh thành thật trả lời: “Không biết vì sao, vừa thấy anh đã muốn chạy.”

Kết quả của việc thành thật là bị anh hung ác cắn một cái, môi cũng sưng lên, đau làm cho nước mắt lưng tròng, nhấc chân liền đá đùi anh, tự nhiên là thất bại, ngược lại bị anh áp ở trên tường trực tiếp bắt đầu tiếp tục hành hung.

Đến khi tay chân cô mềm oặt, đầu cũng không nhạy bén nữa thì cô áp lưng trên tường, anh nửa ôm áp trên tường, hô hấp dồn dập vang bên tai cô, thanh âm thô khàn khàn không còn trong trẻo nữa nói bên tai cô: “Tiểu Linh, đừng ở trước mặt anh nhìn người đàn ông khác, anh sẽ nổi điên….”

Cho dù cô không nhìn, bây giờ anh cũng nổi điên rồi có được không!

Lâu Linh lại lần nữa tình cảm nhiệt tình đè nén khó có thể chịu đựng của anh làm cho sợ tới mức da đầu tê dại, đột nhiên trong lòng nổi lên một ý tưởng không biết nên nói như thế nào, “Cái kia….Bảo Bảo thích anh….Ách – -“ Cô nhíu mày rên rỉ, anh sắp làm đứt eo cô rồi.

Cằm anh để lên bả vai cô, cô không nhìn thấy mặt anh, lại có thể nghe được sự hung ác tàn bạo trong giọng nói của anh, “Thì sao? Cô gái kia…. Anh đã cảnh cáo cô ta, anh thích em, em đừng nhắc đến cô ta nữa, trong lòng anh không có cô ta, nếu như cô ta còn muốn dây dưa không ngừng nữa….”

Lâu Linh im lặng.

Cô không biết Lâu Điện đã vì chuyện này mà cảnh cáo Lâm Bảo Bảo, nghĩ đến tính tình anh, chắc là cũng không nói ra lời ‘cảnh cáo’ nhẹ nhàng uyển chuyển gì. Lúc trước Lâm Bảo Bảo đã tỏ ra với cô là cô ta thích Lâu Điện, muốn thông qua quan hệ với cô mà để cho cô giới thiệu cô ta cho Lâu Điện, thậm chí liên tục mượn điện thoại của cô gọi cho Lâu Điện, khi đấy thái độ của Lâu Điện đối với cô chưa rõ ràng như bây giờ, cô cũng từng hỏi Lâu Điện có thích Lâm Bảo Bảo hay không, được đến đáp án là phủ định thì tự nhiên là khuyên bảo Lâm Bảo Bảo, nhưng mà Lâm Bảo Bảo đều kiên định ‘Nữ truy nam cách tầng sa, nhất định phải theo đuổi được nam thần!’ Quyết tâm như vậy, cô cũng không nói gì nữa.

Lâu Linh không muốn mất đi Lâm Bảo Bảo người bạn tốt này, nhưng mà Lâm Bảo Bảo lại cố chấp làm cho cô không có biện pháp.

“Đừng vì người không liên quan mà phiền não!” Ngón tay thon dài của anh xoa xoa ở đầu mày nhăn lại của cô, đôi mắt đen như mực, đen không có chút tia sáng, màu sắc như rơi vào vực sâu, làm cho trái tim cô hơi co rút nhanh, rất nhanh lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô.

“Tất cả đều có anh, Tiểu Linh chỉ cần nghĩ đến anh là được rồi.”

Lâu Linh nhẫn nại nhìn anh, cuối cùng đẩy anh ra, đi lên gác.

Đợi cô thay đổi sang quần áo thể thao xong thì thấy Lâu Điên đã ngồi trên sofa trong phòng khách, chân dài gác lên nhau, tư thế lười nhác lại tao nhã, trên tay cầm một quyển sách nấu ăn tên là << Người vợ tốt >>, người đàn ông tuấn tú mặc đồ đen mắt đen tóc đen, khuôn mặt trắng nõn đẹp trai,  càng tôn lên khí chất sạch sẽ không tỳ vết, làm cho cô cảm thấy hoảng hốt, đây không phải là tận thế.

“Đi đâu?” Lâu Điện nhíu mày hỏi.

“Giết zombie” Trong lòng nghẹn cơn tức, Lâu Linh cảm giác mình cần phải phát tiết, mà giết zombie không chỉ có thể phát tiết, còn có thể vì dân trừ hại, một công đôi việc.

Lâu Điện đứng lên, đột nhiên mỉm cười, nói: “Cũng tốt, chẳng mấy chốc zombie sẽ tiến hóa, em cần huấn luyện lại.”

Đợi đến khi xe chạy về phía khu phố zombie tụ tập, Lâu Linh thiếu chút nữa thì hét lên, rõ ràng là cô muốn cách người đàn ông này xa chút, vì sao lại là cùng nhau đi ra?!!!

Xe ở cách trung tâm thành phố còn 20’ đi xe thì dừng lại phố nước, Lâu Điện tìm chỗ bí ẩn dừng xe, sau đấy phát điên đẩy cô xuống xe, đối mặt với chi chít zombie, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hôi thối cùng mùi máu tanh.

Lâu Linh cầm đường đao sắc bén trong tay, nhìn chăm chú zombie đang lắc lư về phía bọn họ, đã không còn cảm giác sợ hãi, ở lúc chúng nó còn chưa đến gần người đã nhanh chóng chặt đầu chúng nó. Thân thể cúi xuống tránh khỏi cánh tay zombie bên cạnh vươn ra, Lâu Linh một đao chém cái tay kia, nghiêng người lướt qua chặt đầu còn zombie nhào tới từ bên sườn người.

Phố nước ở trước tận thế là một khu phố có đồ ăn ngon vô cùng nào nhiệt, ở đây có đủ đồ ăn vặt của khắp các nơi, vô luận là học sinh hay là người đi làm, lúc tan sở hoặc ngày nghỉ, đều thích đến đây ngồi hưởng thụ các loại đồ ăn. Lâu Linh là một cái ăn hóa, cũng rất thích nơi đây, nhưng mà đấy là trước tận thế, sau tận thế đối mặt với một phố dài toàn zombie, cô chỉ muốn nôn.

Ngay ở lúc Lâu Linh chuyên tâm đối phó zombie thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp, không chút nghĩ ngợi lăn khỏi chỗ, khuỷu tay cùng đầu gối va chạm với mặt đất, đau rát, nhưng mà không có tâm tư mà để ý tới điều này, thần kinh nhanh chóng căng ra, vừa quỳ lên, đã thấy một con zombie khác với những zombie cứng ngắc trì độn kia, giống như người bình thường vui vẻ hung ác nhào về phía cô.

Gặp phải zombie biến dị.

Lâu Linh nhạy bén cảm giác được điều này, ở lúc con zombie kia lần nữa nhào về phía cô thì vung ra đường đao, chém đứt hơn nửa cánh tay phải nó vươn về phía cô. Nhưng zombie căn bản không có cảm giác đau, tiếp tục nhào về phía cô. Lâu Linh liên tục né tránh, đến khi muốn tránh cũng không tránh được, Lâu Linh cúi người từ bên cạnh zombie lướt qua, lập tức nhảy lên, quay lại tàn nhẫn vung một đao hướng về phía đầu nó.

Đầu zombie bay cao lên, máu bắn lên người cô.

Thân thể Lâu Linh mềm nhũn, suýt thì ngã xuống, một đôi tay từ đằng sau tiếp được cô.

Ngửa đầu nhìn gương mặt trắng nõn của Lâu Điện, đột nhiên trong lòng cảm thấy yên tâm, mỏi mệt theo đấy mà đến làm cho cô cảm thấy cả người đau nhức.

Lâu Điện hờ hững nhìn zombie trên đường, tinh thần lực mở ra, đem zombie đê giai đang hướng đến bên này đuổi đi, ôm cô lên, đi đến một cửa hàng đồ giải khát, dùng sức mở cửa, sau đấy đi vào.

Lâu Điện xé rách quần áo của cô, quần áo nhuốm vết màu tanh hôi của zombie tự nhiên bị anh không chút khách khí vứt đi, chỉ mặc mỗi đồ lót, tuy rằng Lâu Linh thẹn quá thành giận, nhưng mà nhìn anh lấy hòm thuốc ra bôi thuốc lên chỗ trầy da của cô thì chỉ có thể ngậm miệng.

Trải qua loại cảm giác mạo hiểm mà căng thẳng vừa rồi khi giết zombie thì những chuyện đè nén lúc trước trong lòng Lâu Linh đã hết, trừ bỏ còn có chút không tự nhiên ra, nhưng mà cũng rất thản nhiên để anh bôi thuốc lên người. Không nhiều vết thương lắm, là ở chỗ đầu gối cùng khuỷu tay, đều là lúc lăn người thì bị thương, rách da, chảy chút máu. Lâu Điện dùng cồn tiêu độc rồi dán urgo lên chỗ trầy da, những chỗ trầy da to, thì băng lại.

“Anh, con zombie vừa nãy….”

“Đây là zombie phổ thông tiến hóa lên zombie cấp 1, trong óc đã ngưng kết ra tinh hạch, hành động như người bình thường, thậm chí tốc độ nhanh hơn người bình thường. Về sau loại zombie này sẽ có rất nhiều, chúng nó càng ngày càng lớn mạnh.” Lâu Điện hờ hững nói: “Nhân loại có dị năng, dị năng có thể tu luyện mà từ từ mạnh lên, tương tự zombie cũng tiến hóa, vô cùng công bằng.”

Lâu Linh không rét mà run.

Cô vẫn cho là, coi như mình là người bình thường, chỉ cần cô nỗ lực đủ, không sợ zombie, nhất định có thể sống được trong tận thế tàn khốc này. Nhưng mà ngày hôm nay gặp được con zombie cấp  kia, làm cho cô biết được, thật ra đối mặt với zombie tiến hóa, cô rất khó đối phó.

Hóa ra cô cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ.

Điều này làm cho cô uể oải, uể oải suýt nữa thì quên bản thân bây giờ đang lộ nửa người trên, chỉ mặc đồ lót, đến tận khi người đàn ông bên cạnh dùng ánh mắt nóng rực nhìn từng tấc thân thể cô thì cô vội vàng vươn tay che mắt anh, đen mặt nói: “Lấy quần áo ra.”

Lâu Điện ngoan ngoãn lấy ra một bộ thể thao mùa thu.

Tuy rằng bị con zombie cấp 1 kia làm cho giật mình, nhưng mà không có đả kích đến chí khí của Lâu Linh, ngược lại làm cho cô càng áp chế càng hăng, chờ nghỉ ngơi đủ thì cô lại đầy máu sống lại, quyết định tiếp tục đi rèn luyện bản thân, thuận tiện đem những vật tư vì có nhiều zombie không ai dám lấy đều lấy đi, miễn cho để đấy bị quá hạn không dùng được.

Về phần vật tư thu nhiều thì về sau có ích lợi gì – – tác dụng rất lớn, đến lúc đấy có thể cứu trợ người già và trẻ con không có năng lực, cũng có thể cầm đi đổi những đồ khác.

Ở điều kiện tiên quyết là có thể cam đoan tính mạng cùng có thể sinh tồn, Lâu Linh không để ý bản thân tốt bụng chia cho người khác, Lâu Điện cũng ngầm đồng ý hành vi này của cô. Trong hai người bọn họ đã một người có tính cách đen tối vặn vẹo, không cần lại nhiều thêm một người tuyệt tình nhẫn tâm nữa, mềm lòng một chút cũng không sao, có anh ở bên trông chừng rồi.

Còn những vật tư này, Lâu Linh vốn còn lo lắng một chút, chờ biết đến Lâu Điện ở trước tận thế một tháng đã ra nước ngoài đi vài nước nhiều lương thực thu mua lương thực cùng vật tư đủ cho bọn họ ăn mấy đời, liền ngậm miệng, đối với vật tư của nước mình có thể tùy ý lấy được thì không còn ham thích nữa, sẽ lấy chúng nó vì thấy sẽ không có người đến lấy đi lại lo lắng chúng nó bị quá hạn, thu vào về sau cho người cần chúng nó.

Còn việc vì sao trước tận thế Lâu Điện đã có không gian, liền bắt đầu thu thập vật tư, vốn Lâu Linh muốn hỏi, nhưng mà đối diện với đôi mắt đen trong trẻo kia cái gì cũng không nói được ra miệng. Nhưng mà đối với việc vì sao anh lại có nhiều tiền đi mua vật tư như vậy thì cảm thấy tò mò, cho dù đem tất cả cổ phần công ty Lâu ba ba bán hết cũng không có được nhiều tiền như vậy chứ?

Lâu Điện trả lời vô cùng đơn giản: “Đi Las Vegas kiếm tiền.” Tinh thần lực là thứ tốt để ăn gian.

Lâu Linh kinh hãi: “Anh thế mà lại học đánh bạc?” Anh hư hỏng như vậy Lâu ba ba biết không?

Lâu Điện cười như không cười nhìn cô, “Yên tâm, trừ học đánh bạc, anh cũng không học chơi gái! Sạch sẽ, chỉ có một mình em.”

“….” Vì sao lời như vậy anh lại có thể dùng sắc mặt thản nhiên kiêu ngạo như thế nói ra chứ? Đúng là tên biến thái!

Phố nước

8326cffc1e178a82f1f4f2b2f403738da877e8dc

4 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 29, 2015 @ 11:05:19

    Cám ơn Linh nhi nhé, hôm nay có liên tù tì mấy chương để “nhâm” luôn.
    Ý mà chủ nhà, hình như chương này có đôi chỗ đánh nhầm ý🙂
    – “Lâu Điện” thành thật trả lời -> “Lâu Linh”?
    – Lâm Bảo Bảo đã tỏ ra với cô là “cô ta Lâu Điện”-> thiếu chữ thì phải ??
    – Lâu Điện tìm “cho” bí ẩn dừng xe -> chỗ ?
    – khi giết zombie thì “nhưng” chuyện đè nén lúc trước trong lòng -> dư chữ này ???
    Đọc Phố nước nghe lạ lạ, tưởng cái này do tgia tưởng tưởng, nhảy xuống dưới xem chú thích, té ra có thiệt, đẹp ghê hỉ😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: