Trọng sinh ngụy loli – Chương 48

Edit : Linh Nhi

Chương 48 : Nét chữ

Vân Thiên Mộng không trả lời câu hỏi của Tống Thiên Gia, ngược lại chậm rãi nói chuyện khác, “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Tống Thiên Gia gật đầu: “Đương nhiên nhớ rõ.”

Nhớ rõ là được rồi, cô chỉ sợ cậu ta quỵt nợ.

“Nếu anh nhớ, vậy anh nên biết, anh có lỗi với em,phải trả ơn đi.”

Trong đầu Tống Thiên Gia xuất hiện tình cảnh hơn một năm trước khi hai người gặp, chính mình đâm ngã cô, vì không làm cho người nhà cô nói cho ba anh biết, đúng là anh đồng ý chuyện này, phải trả ơn cho cô….

Lý luận nam tử hán: “Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, nhất là chuyện đã đáp ứng em gái xinh đẹp, cho dù vượt lửa sang sông cũng không chối từ….”

Cậu tiếp tục gật đầu, “Anh đã đáp ứng em, nhất định trả ơn cho em.”

Nhìn bộ dạng nhu thuận ít gặp này của Tống Thiên Gia, tâm tình của Vân Thiên Mộng tốt lắm, cô suy nghĩ một lát, sau nói: “Chuyện trả ơn thôi, nói sau, trước hết anh muốn cam đoan chuyện hôm nay chúng ta nói, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, chỉ có trời biết đất biết em biết anh biết nếu đi ngược với lời thề liền phạt anh chép gia huấn Tống thị mười nghìn lần.”

Mười nghìn lần?!

Nghe đến con số này Tống Thiên Gia hít một hơi, cậu thật có bóng ma tâm lý với gia huấn Tống thị, Vân Thiên Mộng lấy điều này đến uy hiếp cậu đúng là rắn đánh bảy tấc.

Tuy rằng từ bé chuyện đã đáp ứng với người khác nhất định sẽ làm được, nhưng mà lấy chép gia huấn Tống thị làm trừng phạt nếu vi phạm lời hẹn, nhất thời cậu không thể nhận.

Vân Thiên Mộng thấy cậu không nói gì, ho nhẹ: “Nam tử hán đại trượng phu, sao lại ngay cả đáp ứng chuyện này cũng rụt rè sợ hãi như vậy?”

Tống Thiên Gia vừa nghe, nhất thời nhớ đến tư tưởng từ bé, làm đàn ông, nhất định phải kiêu ngạo, cái gọi là nam tử hán đại trượng phu là có thể đỉnh thiên lập địa, mới thể có làm nên được sự nghiệp.

Nam tử hán đại trượng phu…..

Được rồi, vì điều này, cậu không sợ gì, dù sao cũng sẽ không vi phạm lời hẹn.

Cậu gật đầu, vỗ ngực làm như ta rất lợi hại, hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “ Nam tử hán đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, yên tâm, chuyện hôm nay anh cùng em nói, anh tuyệt đối sẽ không nói cho người khác.”

Vân Thiên Mộng nhìn bộ dạng người lớn của anh, bật cười: “Được rồi, nếu chúng ta đã nhất chí, vậy tiếp tục nói, anh có biết cụ thể là ba anh đến Thượng Hải tìm ai không, người kia tên là gì, nhìn như thế nào sao?”

Tống Thiên Gia sửng sốt, lắc đầu, “Anh không biết, ba anh chưa từng nói đến chuyện này.”

“Không biết cũng không sao.” Cô bình tĩnh nói, “Anh đi tìm hiểu thì sẽ biết.”

“Đi….khụ khụ, tìm hiểu?” Đột nhiên cậu bị sặc nước miếng của mình vô cùng hy vọng chính mình nghe nhầm.

Chỉ tiếc, ông trời không cho cậu cơ hội nghe nhầm, cậu nhìn Vân Thiên Mộng cười gật đầu, môi anh đào lung linh mở ra lại khép: “Đúng vậy, đi tìm hiểu, chuyện em muốn anh làm, chính là vào phòng ba anh tìm manh mối về người chú ấy muốn tìm”

Nhất thời Tống Thiên Gia trợn mắt há mồm, đi vào phòng lão ba đáng sợ tìm manh mối?! Đây đúng là khó như nhổ râu con hổ!

Khóe miệng cậu run rẩy, “Muốn anh, tìm hiểu như thế nào cơ?”

Vân Thiên Mộng hơi híp mắt lại, “Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì, cũng không phải bảo anh vào đầm rồng hang hổ trộm trứng rồng, chỉ bảo anh vào phòng bố anh tìm chút manh mối cho em. Em nói cho anh biết người mà ba anh muốn tìm tên là Vân Hi, em muốn anh vào phòng ba anh tìm một ít đồ mà bà ấy đã từng dùng, từng ghi chép lại, sau đấy nói lại cho em biết, tìm ảnh chụp mới nhất của bà ấy, nếu có thể thì cho em xem là tốt nhất, nếu không thể cho em xem, thì nói cho em biết Vân Hi kia nhìn như thế nào, càng chi tiết càng tốt, nếu có thể tìm thư từ gì mà bà ấy tự tay viết thì càng tốt, em không cầu anh mang đến cho em xem, anh chỉ cần bắt chước nét chữ rồi viết lại là được, chép lại lá thư đấy là được rồi, còn nữa, làm xong chuyện này, ơn của em anh đã trả xong rồi.”

Tống Thiên Gia cúi đầu, trong lòng cậu thì ba cậu vô cùng có quyền uy, bảo cậu vào phòng ba tìm hiểu này nọ, cậu cảm giác như là mạo phạm ba.

Đương nhiên, cậu càng sợ sau khi ba biết sẽ bị phạt….

Cho nên cậu do dự.

Vân Thiên Mộng tự nhiên là biết cậu do dự.

Cô hơi cúi đầu xuống, cúi xuống 45 độ ưu thương, thanh âm so với trước kia càng trầm thấp, “Anh Tống, em biết anh còn do dự, nhưng mà em cũng có lý do của em, chuyện này rất quan trọng với em…. Cho nên, em cầu xin anh, giúp em chuyện này, được không…… anh Tống……”

Ba chữ anh Tống thành công khơi lên ý muốn bảo hộ của cậu, cậu nhìn bộ dạng Vân Thiên Mộng cúi đầu khổ sở, bỗng nhiên có chút không nỡ, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vân Thiên Mộng đã rất thích, cho nên ở ngày đầu tiên khai giảng đã bảo cô ngồi cùng bàn, sau này có thể mỗi ngày nói chuyện với cô, nói đông nói tây cậu không cảm thấy có gì không ổn…. cậu luôn đối với cô có cảm giác thân thiết, giống như là giữa hai bọn họ có một mối ràng buộc nào đấy….

Tuy rằng bình thường cậu thích nói chuyện, nhưng cũng có chừng mực, nhưng mà chừng mực này đến chỗ Vân Thiên Mộng thì biến mất….

Chuyện của người tên Vân Hi kia, thật sự quan trọng với cô như vậy sao? Nếu cậu không giúp đỡ cô, cô có thể khóc không?

Nghĩ đến đâu cậu đã thấy to đầu, cậu sợ nhất là cô bé khóc, vừa khóc thì cậu đã đau đầu muốn chết, nếu theo như những gì cô nói, chỉ đi vào phòng ba xem, cũng không lấy cái gì, thay cô tìm manh mối,dường như cũng không có vấn đề gì lớn, cũng không tổn thương gì đến ba, không bằng…..

Vân Thiên Mộng thấy cậu chậm chạp không đồng ý, định thêm lửa, cô đang hít hít mũi, chuẩn bị nhỏ giọng nức nở hai tiếng, chợt nghe thấy Tống Thiên Gia bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, anh đáp ứng với em, nhưng mà, anh chỉ giúp em tìm, tìm không thấy anh cũng không cam đoan gì, nếu chuyện này có tổn hại gì với ba anh thì anh sẽ không nói cho em.”

Tống Thiên Gia vừa nói, vừa cảm thán bất đắc dĩ trong lòng, cậu thật đúng là người tốt, loại yêu cầu này của Vân Thiên Mộng cậu đều đồng ý rồi….

Nhưng mà cậu không có nhận thấy được, nếu không phải cậu cảm thấy đặc biệt thân thiết với Vân Thiên Mộng, cậu sẽ không đồng ý giúp loại chuyện này.

Vân Thiên Mộng nghe thấy Tống Thiên Gia đồng ý,  lặng lẽ cong khóe môi, lộ ra nụ cười thắng lợi.

Tống Thiên Gia đồng ý buổi chiều nói kết quả cho cô, cho nên trưa hôm nay Vân Thiên Mộng có chút lo lắng không yên mà về nhà, sợ Sở Quân Quốc bỗng nhiên hỏi cô chuyện kia, nhưng mà vận may của cô không sai, Sở Quân Quốc vẫn như bình thường không có thời gian về nhà ăn trưa, Sở Phong cũng không nói gì, vì thế, một buổi trưa yên bình trôi qua.

Buổi chiều cô cố ý đi học sớm, khi cô đến thì phát hiện Tống Thiên Gia đã sớm đến.

Trong lòng cô mừng thầm, lập tức đi nhanh đến chỗ ngồi, hỏi cậu: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

Tống Thiên Gia đưa một tờ giấy cho cô vừa cằn nhằn, “Đây, cho em, em không biết trưa nay anh tốn bao nhiêu công sức mới giúp được em đâu. Vận may của em không sai, ba anh có hẹn không về, anh liền mất sức chín trâu hai hổ mới làm cho vú Trương đồng ý lấy chìa khóa giúp anh mở cửa phòng ba ba để anh tìm chút đồ, nhưng mà anh tìm đồ dùng đã sử dụng thì không tìm thấy, chỉ ở trong một cái ngăn kéo to nhất tìm thấy một phong thư ghi là thư của Vân Hi, anh đã bắt chước nét chữ chép lại cho em, cũng không nhiều, không thấy có gì lạ” Cậu than thở xong, cũng chú ý đến sắc mặt Vân Thiên Mộng, cậu phát hiện sắc mặt Vân Thiên Mộng không tốt, sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, trong mắt có sự thê lương của người trưởng thành.

Cậu lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy, có chuyện gì?”

Vân Thiên Mộng không trả lời cậu, chỉ nhìn phong thư cậu đưa.

Nội dung thư rất đơn giản, chỉ có một bài thơ cổ cùng tên người viết:

“Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyền hận,

Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Nhu tình tự thủy,

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ!

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?

Dịch nghĩa:

“Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp

Sao bay truyền cho nhau nỗi hận

Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

Tình mềm như nước

Hẹn đẹp như trong giấc mơ

Không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về

Hai mối tình đã thật sự là lâu dài

Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm”

Dịch thơ:

“Âm thầm quá bước Ngân Hà

Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu

Gió vàng sương ngọc tìm nhau

Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng

Nhu tình mộng đẹp tương phùng

Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều

Tình xưa nếu mãi còn yêu

Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau”   [ Phi hoa phi tuyết, Vietkiem.com ]

Người gửi: Vân Hi

Bài thơ này cô đã sớm thuộc, làm cho khiếp sợ là nét chữ bài thơ này! Nét chữ này cùng nét chữ trên tờ giấy cô mang theo trên người khi bị vứt bỏ kia, vô cùng giống nhau! Môn tự chọn ở đại học cô chọn môn giám định nét chữ, trừ những nét Tống Thiên Gia bắt chước sai ra, người viết xuống bài thơ Thước kiều tiên cùng người viết tờ giấy kia, chắc là cùng một người…..

Vân Hi, rất có thể là người đã vứt bỏ cô….

Dựa vào lẽ đoán bình thường, nếu cô theo họ mẹ, như vậy Vân Hi có thể là mẹ của cô, nếu cô theo họ ba, vậy thì Vân Hi là kiểu cô, dì, bác….

Cô cười lạnh, cô ở kiếp trước, vô cùng khát vọng có thể tìm được người có cùng huyết thống, nhưng mà lại không có chút kết quả….

Cô ở kiếp này, đã buông tha cho việc tìm kiếm, nhưng mà cố tình ngay ở lúc cô buông tha, manh mối lại đến trước mặt cô vận mệnh, chính là trêu đùa người như vậy.

Chỉ tiếc, bây giờ cô không thích tùy ý cho vận mệnh an bài.

Cô từ từ xé vụn tờ giấy Tống Thiên Gia đưa, không chút do dự mà xé vụn.

Tống Thiên Gia trợn to mắt nhìn cô, đẩy cô hỏi: “Vân Thiên Mộng, em không sao chứ, anh nhìn thấy ba anh giữ gìn thư tình người phụ nữ khác viết cũng không khổ sở, sao em lại khổ sở như vậy, sao lại xé tờ giấy này? Có phải có chuyện gì đau lòng không, nói ra anh có thể giúp em, em không phải là bị bệnh đi?”

3 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 29, 2015 @ 11:15:45

    Rồi, rồi, nghe cái spoil ngầm “nếu không phải cậu cảm thấy đặc biệt thân thiết với Vân Thiên Mộng” của tgia thi biết luôn 2 bạn nhỏ này là ” ng cùng một nhà” rồi,
    cầu…cầu…”nhận cha, nhận anh, nhận nhà” ii…iiii iiiiiiii…. ( wéo, có nhận mẹ kế hok?)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: