Tận thế tuyệt đối độc sủng – Chương 13

Edit : Linh Nhi

Chương 13 : Tận thế lòng người (4)

Lâm Bảo Bảo bọn họ đi một chuyến này tốn hết 3 ngày.

Ba ngày sau, lúc mấy người trở về, vô cùng nhếch nhác, còn mang về một bé trai 5 tuổi, là con của anh trai Trần Khải Uy. Lúc bọn họ đến nhà Trần Khải Uy thì phát hiện người trong nhà đều biến thành zombie, bị giam ở trong sân. Mà đứa bé là do chị dâu Trần Khải Uy khóa ở trong phòng. Mới tránh được thảm kịch này.

Lúc tận thế đến, cha mẹ Trần Khải Uy đều biến thành zombie, anh trai Trần Khải Uy cùng chị dâu ở lúc không chú ý bị cắn, chờ đến khi phát hiện ra bọn họ có thể bị biến thành quái vật này thì chị dâu Trần Khải Uy liền đem con trai 5 tuổi khóa vào trong phòng, để vào một ít nước cùng toàn bộ đồ ăn trong nhà. Cũng vì vậy, đứa bé nào mới có thể giữ  được mạng sống.

Dường như chuyến đi này làm cho đám thiên chi kiêu tử này cảm nhận được sự tàn khốc của tận thế, không giống như lúc trước đem tận thế làm một loại kỳ ngộ, khí chất cũng thay đổi, lột xác.

Mấy người trẻ tuổi ngồi trên sofa, khác với lần trước hăng hái, lúc này không khí trầm thấp.

Lâu Linh nhìn mọi người, thấy bộ dạng ủ rũ thất thần của Lâm Bảo Bảo thì nhớ tới ba ngày trước lúc bọn họ rời đi cô cùng Lâu Điện suýt chút nữa vì cô ấy mà cãi nhau, Lâu Linh có cảm giác không biết đối mặt với cô ấy như nào. Chuyển tầm mắt, nhìn thấy đứa bé ôm chặt lấy Trần Khải Uy, thời gian nửa tháng đứa bé bị đói gầy đi nhiều, cũng không còn sự hồn nhiên hoạt bát của trẻ con, bộ dạng bị dọa cho sợ hãi.

Lâu Linh không khỏi mềm lòng, lấy ra mấy viên kẹo sữa cho thằng bé.

“Đến đây, chị cho em ăn kẹo.”

Đứa nhỏ vẫn nhút nhát, tay nhỏ tóm chặt lấy quần áo của chú mình. Trần Khải Uy lấy lại tinh thần, thấy gương mặt tươi cười thiện ý của Lâu Linh còn có kẹo sữa trong tay, xoa xoa đầu đứa bé, nhẹ dỗ vài câu, đứa bé kia cuối cùng cũng không căng thẳng kháng cự như thế, vươn tay nhỏ bé gầy yếu nhận lấy kéo sữa Lâu Linh đưa, nhỏ giọng nói “Cảm ơn”, sau đấy lại quay về trong lòng Trần Khải Uy.

Lâu Linh thở dài.

Lúc này, Lâu Điện bê khay ra, trên khay là một bình trà, bên trên có mấy tách trà sạch sẽ. Chờ Lâu Điện để khay xuống, Lâu Linh mới nhìn thấy trên khay còn có một hộp sữa dành cho trẻ con, ánh mắt vui vẻ cùng tán thưởng nhìn về phía Lâu Điện.

Lâu Điện tự nhiên đem cảm xúc trên mặt cô thu vào mắt, trong mắt trong trẻo, lạnh lùng xét qua mấy tia vui sướng: Quả nhiên chỉ cần ở trước mặt cô biểu hiện ra vài phần thiện ý với kẻ yếu, thì cô sẽ mềm lòng.

Sữa tự nhiên là cho bạn nhỏ Trần Lạc Sênh, những người khác đều là uống trà, mặc dù ở trước tận thế trà này không có gì đặc biệt, nhưng sau tận thế, còn có thể uống trà, là một loại xa xỉ.

Mọi người uống trà sau, tinh thần mới ổn định hơn. Sau đấy bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo, lấy Tịch Mộ Phong làm người cầm đầu, đều chưa hề nghĩ muốn ở lại Lâu gia, mà muốn đi căn cứ an toàn ở Thủ đô. Từ khi Lâu Điện nhắc nhở, bọn họ mỗi ngày đều bật radio, Tịch Mộ Phong bọn họ lúc thu thập vật tư cũng thu thập radio, mỗi ngày từ trong radio biết được tin tức bên ngoài, tự nhiên cũng biết có nhiều chỗ dày đặc zombie, còn có tin tức zombie tiến hóa.

Đối với nhân loại mà nói tin tức này mang đến sự tuyệt vọng. Tận thế buông xuống, zombie cái sinh vật giống như người chết này, còn có thể đối phó, cũng làm cho người ta mỏi mệt, zombie tiến hóa, nhân loại còn có không gian sinh tồn sao? Cũng vì tin tức này, làm cho những người sống sót vốn kiên định ở nhà  cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện đi căn cứ an toàn.

“Thành phố đã không còn an toàn” Tịch Mộ Phong nói, “Chúng em tính thu thập thêm vật tư, chờ lúc quân đội đến, cùng quân đội rời đi.” Vừa nói vừa nhìn Lâu Điện.

Tuy rằng Lâu Điện luôn ăn mặc sạch sẽ, bộ dạng tuấn tú trắng nõn giống như quý công tử không rành thế sự, đối với người cùng việc đều lạnh nhạt, dường như trừ em gái của anh ra, đối với chuyện gì cũng không để bụng, bộ dạng cũng vô cùng vô hại. Nhưng mà ở lúc bọn họ tiến hóa dị năng xong, đối với những gì nguy hiểm đều có thể hơi hơi cảm ứng được, không tự chủ mà thu liễm sự kiêu ngạo của bản thân. Đặc biệt lúc đối mặt với Lâu Điện sẽ sinh ra một dự cảm nguy hiểm, cũng không dám tùy ý làm càn.

“Như vậy cũng tốt, mấy ngày nữa, quân đội sẽ vào thành phố đón người sống sót đến căn cứ an toàn, đến lúc đấy có thể đi cùng bọn họ.”

Thanh âm của Lâu Điện vẫn sạch sẽ nhu hòa như cũ, nghe được thanh âm của anh, sẽ làm cho người ta cảm thấy người này là một người tốt, rất dễ dàng buông sự đề phòng.

Lúc này, Lâm Bảo Bảo vốn luôn thất thần ủ rũ cũng đầy máu sống lại, hai mắt lấp lánh nhìn Lâu Điện hỏi: “Điện hạ cũng đi cùng bọn em sao?”

Lâu Điện nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, đáp nhẹ một tiếng sao cũng được.

Lâm Bảo Bảo vô cùng vui vẻ, nói với Lâu Linh: “Linh Linh, tốt quá rồi, chúng mình có thể luôn tại cùng nhau ~~”

Lâu Linh cười cười, hỏi: “Bảo Bảo, người nhà cậu đâu? Không định về xem sao?”

Nhà Lâu Bảo Bảo ở thành phố T, đấy là một thành phố ven biển, kinh tế phát đạt, còn Lâm Bảo Bảo vì sao lại rời khỏi thành phố T chạy đến bên này đi học, thì là vì cha mẹ Lâm Bảo Bảo ly hôn, Lâm Bảo Bảo làm con gái, hai bên đều không muốn, mặc dù sau này được xử ở với ba, nhưng ba Lâm sau khi tái hôn, cũng không quản lý đứa con gái này, sau khi Lâm Bảo Bảo 16 tuổi, chuyển ra khỏi nhà, đều không thân thiết với cha mẹ.

Lâm Bảo Bảo thở dài, nói: “Trước tận thế ba mình đi công tác ở Thủ đô, chắc bây giờ ông ấy đang ở Thủ đô, còn mẹ mình trước tận thế bà ấy cùng chồng đi Maldives nghỉ dưỡng. Nhưng mà mình cũng muốn đi Thủ đô, ông bà ngoại mình ở Thủ đô….”

Lâu Linh nghe xong, nắm lấy tay cô ta. Lâm Bảo Bảo cười cười, trong lòng ấm áp, nắm chặt lại.

“Như vậy tốt quá.” Tịch Mộ Phong nói, “Có Lâm đồng học ở, chúng ta có nước uống.”

Những người khác cũng nói theo, chỉ có Hoàng Chỉ Lăng lơ đễnh.

Nhưng mà Trần Khải Uy lại nói: “Có khả năng là mình không đi Thủ đô cùng mọi người, mình nghĩ đến căn cứ an toàn gần đây, về sau nuôi dưỡng Lạc Lạc lớn lên.” Nói, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn đứa bé gầy yếu trong lòng, trong mắt đều là đau xót. Đứa bé đang mím môi uống sữa, thấy ánh mắt anh ta, sợ hãi nhìn lại, đem sữa nâng lên ý bảo anh ta cũng uống.

Cháu trai ngoan như vậy làm cho Trần Khải Uy suýt thì khóc, Trần Khải Uy cao 1m85, nhìn qua cũng to cao, thích chơi bóng rổ, phơi nắng ra một thân da thịt màu đồng, gương mặt chữ điền, không anh tuấn như Tịch Mộ Phong, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy tin cậy.

Những người khác thấy một màn này, trong đầu cũng hơi khổ sở. Người già cùng trẻ con vô luận là ở niên đại hòa bình vẫn là loạn thế đều rất dễ làm cho người khác đồng tình, cho dù tận thế buông xuống hơn nửa tháng, mọi người đối với kẻ yếu vẫn trời sinh có lòng đồng tình.

Như vậy, mọi người liền quyết định kế hoạch tiếp theo, chờ quân đội đến, cùng quân đội rời đi thành phố đến căn cứ an toàn, đến lúc đấy lại nhìn tình huống Thủ đô. Mà người đi Thủ đô là Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng, Vệ Hiến, Lâm Bảo Bảo, Trần Khải Uy muốn ở lại căn cứ an toàn, mà anh em Lâu gia chưa quyết định kế hoạch.

Lâm Bảo Bảo tự nhiên là muốn thuyết phục Lâu Điện cùng Lâu Linh cùng đi Thủ đô, nhưng mà thái độ của Lâu Điện rất lãnh đạm, không thể tiếp tục đề tài, chỉ có thể tiếc nuối kiềm chế lại, quyết định xuống tay từ chỗ Lâu Linh, nhất định phải làm cho Lâu Điện đồng ý đi Thủ đô mới thôi.

Ở Lâu gia nghỉ ngơi một chút, mấy người Tịch Mộ Phong không ở nhờ lại Lâu gia, mà chọn ở lại một ngôi nhà không có người ở gần đấy. Chủ nhân của phòng này trước tận thế cả nhà cùng đi du lịch, bây giờ là tiện nghi cho bọn họ, Tịch Mộ Phong trực tiếp đánh ra sét mở cửa, thoải mái mở khóa phòng trộm.

Lâm Bảo Bảo muốn ở lại Lâu gia, cách Lâu Điện gần chút, Lâu Linh cũng hi vọng như vậy, cô muốn nói chuyện với Lâm Bảo Bảo. Lâu Điện hàng này đã hắc hóa, con đường hắc hóa vô tận, không có chút khả năng tẩy trắng, không có cách nào có thể nói chuyện cùng anh, Lâu Linh chỉ có thể nói với Lâm Bảo Bảo, hi vọng hai người vẫn mãi là bạn thân chị em tốt. Nhưng mà một câu của Hoàng Chỉ Lăng “Lâu gia cũng không phải trạm thu nhận, chủ nhân đã nói rõ không thích người ngoài, đúng là lấy khách khí của người ta làm nhiệt tình”, làm cho Lâm Bảo Bảo chỉ có thể buông tha, chỉ là sắc mặt không tốt.

Lâu Linh vốn muốn nói gì, bị Lâu Điện trực tiếp che miệng, ôm vào ngực tiễn khách, đóng cửa lại, cũng làm cho đám người Tịch Mộ Phong biết ý của anh.

Người đàn ông này thật sự là – – ngay cả một chút che giấu cũng không chịu.

Ba người thanh niên nhìn sắc mặt không tốt của hai cô gái, cùng thở dài.

Người ở đây đều biết anh em Lâu gia thật ra không phải anh em ruột, ba ba Lâu Điện cùng mẹ Lâu Linh tái hôn, anh em Lâu gia không có quan hệ huyết thống. Có thể biết rõ như vậy, là vì Lâu Điện thường đưa Lâu Linh đến trường, bộ dạng tuấn tú như quý công tử làm cho nữ sinh trường học tôn sùng thành nam thần, thế là bắt đầu đi tìm hiểu lịch sử gia tộc nhà người ta, tự nhiên rất nhanh biết chuyện anh em Lâu gia.

Lâm Bảo Bảo ở trong trường học tuyên bố với những người theo đuổi kia là cô ấy muốn theo đuổi Lâm Điện, mọi người tự nhiên cũng biết chuyện này, cho nên đối với hành vi Lâm Bảo Bảo muốn tiếp cận Lâu gia cũng có thể hiểu được. Nhưng mà hiểu được cũng rất nhiều, nhìn ra được Lâu Điện căn bản không thèm nhìn Lâm Bảo Bảo, hoàn toàn là một mình Lâm Bảo Bảo nhiệt tình, con gái theo đuổi luôn có vẻ giá rẻ.

Cho nên, Hoàng Chỉ Lăng cũng không quen nhìn hành động của Lâm Bảo Bảo bởi vì bản thân muốn theo đuổi Lâu Điện mà muốn đem Lâu Linh gán ghép cho  Tịch Mộ Phong, cô cùng Tịch Mộ Phong là đồng học từ sơ trung, mãi cho đến đại học, vẫn là bạn bè,  cô ta theo đuổi Tịch Mộ Phong từ thành phố S đến đây, trong lòng vẫn luôn thích Tịch Mộ Phong. Cho nên tự nhiên là chán ghét hành vi của Lâm Bảo Bảo vì bản thân mà gán ghép Tịch Mộ Phong với Lâu Linh

2 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 30, 2015 @ 10:44:20

    Cám ơn Linh Nhi nhé🙂

    Trả lời

  2. linhdiep
    Jun 01, 2015 @ 03:14:20

    Ôo….ôi….con đường cách mạng của a khi nào thành công đây….hóng qúa….thanks chủ nhà

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: