Trọng sinh ngụy loli – Chương 49

Edit : Linh Nhi

Chương 49 : Phủ nhận

Vân Thiên Mộng nhìn tờ giấy bị cô xé nát trước mặt, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh lại, tuy rằng cô rất buồn, rất đau lòng, rất muốn khóc, nhưng mà trước mặt không có người có thể cho cô dựa vào có thể dung túng cô yếu đuối, cho nước mắt chỉ lãng phí, cô phải kiên cường.

Tống Thiên Gia ngồi bên cạnh nhìn biểu tình thay đổi của cô, vẫn lo lắng hỏi: “Vân Thiên Mộng, em không sao chứ? Có muốn xin nghỉ buổi chiều nay không? Nhìn em không tốt lắm.”

Cô lắc nhẹ đầu, “Em không sao, Tống Thiên Gia, cảm ơn anh đã tìm giúp mấy cái này cho em.”

Tống Thiên Gia nghe xong lời này, đau đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Không có gì, cũng không quá khó khăn, vừa rồi em sao vậy? Cái người tên Vân Hi này có quan hệ gì với em sao?”

Vân Thiên Mộng nghe xong, lại nghĩ đến các loại nghi vấn của Tống Thiên Gia, cô im lặng một lúc, quay đầu hỏi Tống Thiên Gia, “Trước đây anh chưa từng nghe thấy cái tên Vân Hi này sao?”

Cậu gật đầu.

Cô hỏi tiếp: “Ba anh lưu giữ thư tình của một người phụ nữ lạ, anh…. Khụ khụ, không thấy kỳ lạ sao? Anh có muốn nói cho mẹ anh không, em cảm thấy bà ấy sẽ muốn biết chuyện này.” Cái này là có thể làm cho Tống Thiên Gia im miệng lại đi, tốt nhất là đi về nhắc nhở mẹ cậu ta một chút,làm cho vợ Tống Thiên Cẩm đưa ông ta về Hongkong đi, đừng để cho Tống Thiên Cẩm điều tra ra việc gì liên quan đến cô, ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của cô.

Chính là cô không ngờ Tống Thiên Gia lại cho cô một cái đáp án giật mình như vậy.

“Mẹ anh đã qua đời rồi.” Tống Thiên Gia nói như vậy, biểu tình rất bình tĩnh, bình tĩnh không có chút khổ sở nào, giống như đang kể về một người không chút liên quan nào đến cậu, tuổi còn nhỏ, thế nhưng có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện mẹ để qua đời, nếu không phải đứa bé này thần kinh thật đúng là thô, thì chính là có chuyện xưa.

“Thật xin lỗi.” Vân Thiên Mộng lập tức nói, mặc kệ như thế nào đều là vì lời nói của cô mới làm cho Tống Thiên Gia nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cô nên xin lỗi.

Nhưng mà Tống Thiên Gia nhún vai nói, “Không sao, anh có mẹ cùng không có mẹ cũng không khác gì nhau.”

Hóa ra Tống Thiên Gia đứa bé này lại lớn lên ở trong gia đình kỳ lạ như vậy! Ba vô cùng nghiêm khắc, hơi một tí là gia huấn Tống thị, mẹ sớm mất thì không nói, hơn nữa nghe lời nói của cậu thì hình như mẹ cậu ta đối xử với cậu ta cũng không tốt lắm……

Đứa bé này, có thể trưởng thành khỏe mạnh đến bây giờ, hơn nữa tính cách lại sáng sủa hoạt bát như vậy, đúng là một đóa kì ba.

Nháy mắt hình tượng của Tống Thiên Gia trong lòng cô có chút thay đổi.

Nhưng mà Tống Thiên Gia thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng cũng tốt hơn nhiều, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tán gẫu các chuyện với Vân Thiên Mộng, nhưng mà đáy lòng cậu ta có cho rằng không có chuyện gì xảy ra hay không thì còn cần xem xét.

*

Buổi tối lúc về nhà, Sở Quân Quốc hôm nay cũng về nhà ăn cơm.

Cô vào cửa liền nhìn thấy Sở Quân Quốc đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nháy mắt dại ra, liền chạy nhanh bổ nhào vào lòng ông, cười nói: “Bác cả.”

Sở Quân Quốc cười ôm cô lên, đứng lên ôm cô bay vài vòng, làm cho cô cảm giác như cả người bay lên, tiếng cười như chuông bạc tràn ngập cả phòng khách.

Sở Phong thấy thế cười thở dài: “Đứa bé này đúng là thân thiết với con, vừa thấy con về thì liền nhào vào lòng con.”

Sở Quân Quốc xoa xoa sợi tóc mềm mại của Vân Thiên Mộng nói: “Ba, ngài cũng rất thân với Mộng nhi mà.”

“Nhưng mà rất ít thấy con bé nhào vào lòng ta.” Sở Phong cảm thán một câu, sau đấy bảo Vân Thiên Mộng lên phòng cất ba lô rồi xuống nhà chơi.

Vân Thiên Mộng gật đầu, ngoan ngoãn đi lên thư phòng cất ba lô. Cất ba lô xong, cô hít sâu một hơi, nháy mắt cả người bình tĩnh lại, cô biết, rất có thể Sở Quân Quốc là về hỏi cô chuyện Vân Hi….

Manh mối Tống Thiên Gia cho cô có thể làm cho cô đoán được Vân Hi là có quan hệ huyết thống với cô, bài thơ tình Thước Kiều Tiên mà Vân Hi viết bị Tống Cẩm Thiên cất giữ, Tống Cẩm Thiên từ Hongkong xa vạn dặm đi đến Thượng Hải tự mình tìm kiếm tung tích bà ta, như vậy cũng có thể đoán ra được quan hệ của hai người.

Nếu Vân Hi là mẹ cô, như vậy Tống Cẩm Thiên có thể là ba cô…

Tống Cẩm Thiên là người nắm quyền Tống gia Hongkong, cho dù Vân Hi từng ở Thượng Hải một thời gian, cũng không có khả năng thường trú ở Thượng Hải, nếu Vân Hi đúng là mẹ của cô thì như vậy từ nhỏ cô hẳn là có một người mẹ.

Cô nhớ tới lần đầu tiên cô đi vào Sở gia, trong lời nói của cô có nhắc đến ba mẹ, cho dù chỉ đơn thuần hai chữ ba ba, cũng không làm khó được người Sở gia cảm giác được, cô là có ba.

Nhưng mà bây giờ xuất hiện loại chuyện này, ông trời là không muốn cho cô sống sao, an bài cho cô một cái thân thế từ nhỏ lớn lên với mẹ…. nếu tương lai Sở gia phát hiện là chuyện này, cô nên tự bào chữa như thế nào.

Đây là sai của cô sao, cô hai kiếp làm người trong đầu đều không có trí nhớ về ba mẹ, làm cho thật vất vả tìm được người thật lòng yêu thương cô, cô cũng nguyện ý đi bảo vệ người nhà thì người có cùng quan hệ huyết thống lại xuất hiện….

Cô mím chặt môi.

Người có quan hệ huyết thống này, cô không thể nhận, lại càng không nguyện ý nhận, cô bây giờ, không cần quan hệ huyết thống.

Nhưng về việc Tống Cẩm Thiên có phải ba của cô hay không, cô cũng muốn biết rõ, người muốn sống phải hiểu được một ít, có một số việc trong lòng phải rõ ràng, còn chuyện có nói ra hay không…..

*

Ăn cơm tối xong, quả nhiên Sở Quân Quốc ôm cô ra phòng khách cho cô ngồi trên đùi ông, ông ngồi trên sofa từ trong áo lấy ra tờ giấy photo, vuốt tóc cô nói: “Mộng nhi, bác cả cho cháu xem một tấm ảnh, cháu nhìn xem cháu có biết người trong ảnh không, được không?”

Vân Thiên Mộng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Sở Quân Quốc lấy tấm ảnh của Vân Hi ra trước mặt cô.

Thời đại này kỹ thuật sao chép dù sao cũng kém thế kỷ 21 tiên tiến, ảnh chụp photo lại cùng ảnh gốc không giống nhau, nhưng mà cho dù như vậy, Vân Thiên Mộng cũng có thể nhận ra, người phụ nữ trong ảnh cùng cô có vài điểm giống nhau.

Cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Sở Quân Quốc, nghi hoặc hỏi: “Không biết, bác cả người này là ai vậy nha?”

Sở Quân Quốc nghe câu trả lời của Vân Thiên Mộng, trong lòng cũng cũng hơi thở dài nhẹ nhõm, ông đúng là không hy vọng vất vả lắm mới có được một đứa con gái ngoan lại có quan hệ với Tống Cẩm Thiên, ông lập tức cất tấm ảnh, không nói thêm, ngược lại hỏi tình huống học tập của Vân Thiên Mộng, vì thế, trong phòng khách lại tràn ngập không khí ấm áp.

Vân Thiên Mộng bởi vậy cũng thuận lợi qua được cửa này, trẻ con quả nhiên có ưu thế nói dối, bởi vì trên cơ bản thì không có sẽ nghi ngờ.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    May 30, 2015 @ 10:44:00

    Cũng khó, sao ngay từ đầu MN ko bịa ngay cái cớ sốc quá mất trí nhớ như mấy bạn trọng sinh kc, có phải giờ đỡ phải đau não ko =.=
    Cám ơn Linh Nhi ^^

    Trả lời

  2. linhdiep
    Jun 01, 2015 @ 03:08:42

    Khổ…….nhưng có baba ruột nhưng ko nhận thì……….ko tốt lắm nhỉ…….chị dứt khoát từ chối luôn ư…hazz

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: