Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 14

Edit : Linh Nhi

Chương 14 : Tận thế lòng người (5)

Sắc mặt cũng không tốt còn có Lâu Linh.

Đến tận khi đóng cửa, Lâu Điện mới buông Lâu Linh ra, Lâu Linh suýt thì nghẹn chết, khuôn mặt đỏ rực, đúng là do thiếu oxy.

“Anh làm gì….”

Lâu Điện dường như rất bất đắc dĩ thở dài, nói: “Có người ngoài ở không tiện, chẳng lẽ Lâu Linh không muốn cùng anh trải qua cuộc sống hai người?”

“….”

Lâu Linh đau đầu, cuối cùng chỉ nói: “Anh, Bảo Bảo là bạn của em, em muốn cùng cô ấy nói chuyện.” Thật lòng cô không muốn mất đi Lâm Bảo Bảo người bạn này. Tình thân, tình bạn, tình yêu, trong quan niệm của cô, trong ba thứ này tình yêu luôn bị xếp cuối cùng. Lâu Điện là người thân ở chung 10 năm, đại biểu cho tình thân, mà Lâm Bảo Bảo đại biểu cho tình bạn, tình yêu bây giờ còn không, có thể bỏ qua không tính.

Lâu Điện nhìn cô, thấy cô kiên trì, mới nói: “Được rồi, ở trước khi quân đội đến, các em có thể tâm sự, anh không tham gia.” Nói, híp mắt, nhớ tới kiếp trước Lâm Bảo Bảo cuối cùng đi căn cứ Tây Nam xa xôi, cũng không biết đời này cô ta sẽ lựa chọn như nào.

Lâu Linh vốn tưởng rằng anh sẽ vì Lâm Bảo Bảo thích anh mà can thiệp việc này, lại không ngờ rằng là anh có thể thông cảm, nhất thời mừng rỡ, nhịn không được mỉm cười với anh.

Thích hợp lùi bước để tăng tiến tình cảm cũng là một phương pháp!

Lâu Điện nghĩ, kéo tay cô vào phòng bếp, thấy cô dịu ngoan đáng yêu, tính làm cho cô một bữa cơm chiều phong phú mà khao mình cùng cô gái ngốc nào đó.

Lâu Linh từ nhỏ lớn lên giữa một đám con trai, sau này làm con riêng theo mẹ cùng nhau vào Lâu gia, tính cách đã định hình, nói trắng ra, là một ữ hán tử ngay thẳng, cùng gương mặt thanh tú như con gái được cưng chiều không hợp. Mà mẹ Lâu Linh ở một mặt nào đấy đúng là vô cùng khẳng định, con gái là đứa bé sáng sủa lạc quan, vô luận ở trong nghịch cảnh nào đều có thể ngoan cường sống sót, là một cô gái có sức sống ương ngạnh. Cô ương ngạnh, cùng với tấm lòng tươi đẹp bao dung như ánh mặt trời, có thể trong lúc bất tri bất giac mà hấp dẫn người yếu ớt u buồn.

Năm đấy Lâu Điện chính là bị hấp dẫn như vậy, mặc dù từng có bệnh hoang tưởng, nhưng mà cũng dần dần thích cô em gái này, thủ đoạn muốn độc  chiếm cô có chút ngây thơ thôi. Chờ anh trưởng thành sau, trực tiếp dùng hành động thẳng thắn biểu hiện ra.

Cho nên, Lâu Linh chưa bao giờ không quả quyết, chuyện đã quyết định, cho dù không thành công, cũng phải thử một lần, sẽ không tồn tại tâm tính may mắn. Lâm Bảo Bảo thích Lâu Điện, mà Lâu Linh từng có ý nghĩ, đợi cô tốt nghiệp, về quê của ba ruột tìm một công việc làm vài năm, chờ Lâu Điện nghĩ thông suốt rồi trở về, cho nên biết bạn tốt thích anh trai mình, nhắc nhở ngăn cản như nào cũng không được, cũng không lại làm gì.

Ai biết kế hoạch không cản nổi biến hóa, tận thế tiến đến.

Tận thế tiến đến, rất nhiều kế hoạch đều bị quấy rầy. Thế giới nguy hiểm như vậy, tương lai của nhân loại  lại vô cùng xa vời, Lâu Linh không thể vào lúc này lại rời khỏi người thân duy nhất, mặc dù Lâu Điện có tình cảm không đúng với cô, cô vẫn chưa từng có ý định rời khỏi anh. Mà kết quả của sự dung túng là, nếu không phải cuối cùng cô sẽ ở cùng Lâu Điện, chính là Lâu Điện rốt cuộc không thích cô mà thích người phụ nữ khác – – loại chuyện này với tính cách đen tối của Lâu Điện là chuyện không có khả năng. Cho nên , Lâm Bảo Bảo lại thích Lâu Điện cũng vô dụng.

Kể từ đấy, chỉ có thể xem lựa chọn của Lâm Bảo Bảo. Lâu Linh không thích hành động gì mà sợ người kia đau lòng nên cái gì cũng không nói tạm thời giấu diếm, cô cảm thấy loại chuyện này nên sớm nói rõ, tai họa ngầm càng ít, bị tổn thương cũng càng ít.

Lúc ăn xong cơm tối, Lâu Linh từ trong ngăn tủ phòng bếp lấy ra hai chai  bia dứa, cài đường đao vào bên hông, nói một tiếng với Lâu Điện đang đọc sách trong phòng khách, liền mở cửa đi ra ngoài.

Vừa mở cửa sắt ra, liền nhìn thấy Lâm Bảo Bảo đang đứng ngoài cửa.

Trên gương mặt trẻ con của cô gái mang theo sự khó hiểu, hai người nhìn nhau, sau đấy không hẹn mà cùng cười.

“Mình đang muốn đi tìm cậu.” Lâu Linh cười nói.

“Mình cũng vậy, chúng ta đúng là rất ăn ý.” Lâm Bảo Bảo dùng ngữ khí bình thường nói, mang theo chút hoạt bát, sau đấy vươn tay ôm bả vai cô.

Lâm Bảo Bảo tuy rằng có gương mặt trẻ con, nhưng mà cô ấy là cô gái miền bắc, thân thể cao hơn Lâu Linh nửa cái đầu, mỗi lần hai người kề vai sát cánh thì Lâu Linh chỉ có thể là người bị thông đồng.

Lâu Linh nâng cao hai chai bia dứa lên, cười nói: “Đã ăn ý như vậy, vậy chúng ta cùng uống rượu chúc mừng chút.”

Lâm Bảo Bảo tự nhiên đi vào, lơ đễnh nói, “Đây là bia hoa quả, căn bản không tính là rượu. Nói đến rượu, cũng không biết sau này còn có thể sinh sản hay không.” Thanh âm hơi sa sút.

Vào phòng khách, Lâu Điện vẫn đang đọc sách, duy trì tư thế cũ, cũng không ngẩng đầu lên.

Lâm Bảo Bảo hơi thương cảm nhìn anh, sau đấy đi đằng trước kéo Lâu Linh cùng lên gác, vào một phòng ở tầng hai ra ngồi ghế mây nhỏ ở ban công. Lâu gia cô ấy thường xuyên đến, trừ tầng 3 là chỗ Lâu Điện ra, cô ấy đối với bố cục Lâu gia vô cùng quen thuộc, căn bản không cần Lâu Linh dẫn đường, liền quen thuộc tìm được chỗ.

Kéo nắp ra, Lâm Bảo Bảo uống một ngụm bia dứa, vị hoa quả cùng với vị bia nhàn nhạt ở trong miệng, lại có chút hương bị chua sót.

Lâu Linh cũng từ từ uống, hai người đều không nói gì.

Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo mở miệng nói: “Linh Linh, mình rất thích điện hạ.”

“Ừm.” Lâu Linh buồn buồn trả lời, cảm thấy cái tam giác tình yêu này rất cẩu huyết, đặc biệt là khi cô ấy thích anh, anh lại thích cô, cô lại chỉ xem anh là người nhà.

“Lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ, cũng không thích nhiều, sau này tiếp xúc, cảm thấy điện hạ chính là người đàn ông tốt dịu dàng săn sóc, nếu là người phụ nữ được anh ấy yêu, nhất định rất hạnh phúc. Mình thích người đàn ông như vậy, cảm thấy người đàn ông dịu dàng săn sóc như vậy nhất định là người rất có trách nhiệm, là người phụ trách với gia đình, kết hôn cùng anh ấy, nhất định sẽ không bị những thứ bên ngoài hấp dẫn mà ly hôn với vợ, sẽ không giống như ba mẹ mình…. Mình rất thích điện hạ, từng thổ lộ với anh ấy, lại bị anh ấy cự tuyệt. Mình nghĩ, có lẽ là vì anh ấy còn chưa thích mình, sau này mình sẽ cố gắng. Ai biết, tận thế lại đến.”

Trên gương mặt trẻ con của cô gái có chút uể oải, “Điện hạ yêu cậu, nhưng là cậu lại chỉ xem anh ấy là người nhà, cho nên mình nghĩ chỉ cần cậu tìm được người cậu thích, điện hạ sẽ buông tha, cho nên mới giới thiệu Tịch học trưởng cho cậu. Nhưng mà…. Bây giờ điện hạ lại giống như là càng yêu cậu, yêu đến mức nếu mình đi phá hủy nó, điện hạ sẽ giết mình.”

Cô ấy nức nở nói, “Mình rất thích điện hạ…. Điện hạ dịu dàng như vậy, anh ấy sẽ đối với người phụ nữ anh ấy yêu rất tốt rất tốt, đây đúng là chuyện mà một người phụ nữ cả đời mơ ước. Sẽ không giống như ba mình, không có trách nhiệm, tùy ý tổn thương vợ con… Nếu mình có con, mình sẽ không giống như mẹ mình, vì bị chồng phản bội mà xem đứa con như sự sỉ nhục của bản thân….

Lâu Linh im lặng nghe, tuy rằng đã sớm nghe nói chuyện ba mẹ Lâm Bảo Bảo, nhưng khi đấy chỉ là cô ấy nói đùa bản thân là trói buộc của ba mẹ, mà bây giờ cô ấy dùng ngữ khí khó chịu như vậy, chỉ nghĩ cũng biết được ba mẹ cô ấy đã tổn thương cô ấy rất sâu, sâu đến mức sinh ra ảnh hưởng tới quan niệm hôn nhân của cô ấy.

“Linh Linh, mình rất rất thích cậu….” Lâm Bảo Bảo chôn mặt ở bàn tay, thanh âm rầu rĩ, “Chơi với cậu rất thoải mái, vui thì cười, giận thì mắng đều rất tùy tâm, cậu biết những chuyện mất mặt của mình, ở trước mặt nam sinh sẽ bảo vệ hình tượng cho mình, chúng ta cùng nhau trêu đùa nam sinh đáng ghét, cùng nhau mắng tên thầy giáo hệ tiếng đức kỳ thị nữ đồng tính luyến ái, vì không thích môn học tự chọn mà gian lận cuộc thi, cùng nhau xem **…. Mình không muốn mất đi cậu người bạn này……”

“Mình cũng không muốn mất đi cậu người bạn này.” Lâu Linh khó được cảm tính nói, “Cùng cậu làm bạn bè làm chị em rất tốt.”

Im lặng một lúc, Lâm Bảo Bảo ngẩng mặt lên, trên gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, mũi đều hồng lên, cô ấy cười cười, nhận lấy khăn giấy mà Lâu Linh đưa, thanh âm hét to, lại không cảm thấy mất hình tượng.

Lâm Bảo Bảo đột nhiên hét lên một tiếng, nhào tới ôm Lâu Linh thật chặt, Lâu Linh cũng ôm lại cô ấy.

“Linh Linh, sao cậu có thể vì người đàn ông khác mà cho mình nhìn sắc mặt? Đàn ông là thứ gì chứ? Có được tình cảm như phụ nữ chúng ta không? Có cùng một cấu tạo thân thể như chúng ta không? Có giống như phụ nữ chúng ta đều là em gái mềm mại sao? Đàn ông là cái thứ gì…….”

Lâu Linh nhanh chóng che miệng cô lại, nói: “Cậu nói nhỏ thôi, cẩn thận đưa tới…..”

“Thiết, zombie gần tiểu khu đều bị thanh lý sạch sẽ, sẽ không đưa đến zombie.”

“….Không phải, sẽ đưa biến thái tới.” Dưới nhà còn có một tên biến thái đang nhìn đấy.

“….”

Cuối cùng, hai người cùng nhau nằm xuống sàn nhà, vai kề vai.

Lâm Bảo Bảo nhìn sao trên trời, cảm thán trong lòng, trước tận thế, vì ánh đèn neon của thành phố, cho nên không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, mà bây giờ, bởi vì mất điện, ngược lại đầy sao lấp lánh. Nếu như không phải tận thế thì tốt biết mấy.

“Linh Linh, hình như tận thế rất đáng sợ, lòng người thay đổi rất đáng sợ. Nếu có một ngày, mình thay đổi, mình sẽ nói trước cho cậu biết, để cậu đề phòng. Nếu là cậu thay đổi, cũng nói trước với mình đi….. Chỉ hi vọng, chúng ta đều không cần thay đổi, thế giới cũng không cần thay đổi, thì tốt rồi.”

“Hừm, mình biết.”

******

Đến khi Lâu Linh tiễn Lâm Bảo Bảo rời đi, xác định cô ấy an toàn đi vào ngôi nhà bên cạnh mới đóng cửa lại.

Vừa quay người lại, suýt chút nữa bị người đàn ông không tiếng động đi đến trước mặt làm giật mình, còn chưa kịp lùi người lại, đã bị anh bắt được.

Lâu Điện kéo cô về phòng, sau đó đẩy cô vào phòng tắm, lạnh mặt nói: “Tắm đi, đừng lưu lại mùi của người phụ nữ khác, anh không thích.”

“…..”

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 04, 2015 @ 00:41:03

    BÁ đạo thật…..1 điểm cộng cho anh…..

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: