Trọng sinh ngụy loli – Chương 50

Edit : Linh Nhi

Chương 50 : Bệnh

Vân Thiên Mộng lên thư phòng học bài, Sở Quân Quốc thì cùng Sở Phong ở phòng khách nói chuyện.

“Ba, Mộng nhi nói không biết người tên Vân Hi này.”

Sở Phong mỉm cười, “Chỉ là lớn lên giống nhau lại cùng họ thôi, Mộng nhi không biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nói vậy chỉ là trùng hợp thôi. Đúng rồi, ngày hôm qua quên hỏi con, lúc Tống Cẩm Thiên nhờ con giúp tìm người, có nói người tên Vân Hi này có thân phận gì hay không?”

Sở Quân Quốc gật đầu, “Tự nhiên là biết một ít, lúc Tống Cẩm Thiên nhờ con tìm người có nói cho con một ít chuyện của Vân Hi, hai ngày nay con cũng tìm hiểu được một ít, Vân Hi quê ở vùng nông thôn Gia Định, ba mẹ mất từ nhỏ, vẫn dựa vào vài mẫu ruộng ba mẹ để lại duy trì cuộc sống, nhưng mà tầm sáu năm trước, bỗng nhiên vô cớ mất tích, từ đấy đến nay không tìm thấy tung tích.”

“Như vậy sao….” Sở Phong hơi đăm chiêu.

*

Vân Thiên Mộng ngồi trong thư phòng, không yên lòng làm bài tập toán, Sở Vô Dực từ trong sách ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhíu mày, thân thiết hỏi: “Mộng nhi, làm sao vậy? Làm bài tập mệt mỏi sao?”

Cô lắc nhẹ đầu, bỏ bút xuống , đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng trèo lên chân anh, ngồi trong lòng anh, nhẹ nhàng cọ cọ ngực anh.

Sở Vô Dực ôm vai cô hỏi: “Mộng nhi làm sao vậy? Sao lại không vui?”

Vân Thiên Mộng im lặng một lúc mới hỏi Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, có ba mẹ sẽ có cảm giác như nào?”

Sở Vô Dực dừng một lát, rồi nhẹ nhàng đỡ vai cô kéo cô ra một chít nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô “Mộng nhi, sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

Cô cau mày, bộ dạng giống như rất hoang mang, “Anh nhỏ, chiều nay em nghe bạn học thảo luận ba mẹ, em rất cố gắng ngĩ lại chuyện trước kia, nhưng mà có rất nhiều không nhớ rõ, không thể nhớ rõ ba mẹ em, Mộng nhi cảm thấy hơi khổ sở.”

Sở Vô Dực dùng đôi mắt màu lam nhìn cô thật sâu, đôi khi quên cũng là một loại hạnh phúc. Mộng nhi còn bé, không nhớ lại được chuyện trước 2 tuổi cũng là bình thường. Nhưng mà anh lại vĩnh viễn cũng không thể quên đi trí nhớ năm 10 tuổi….

Sở Vô Dực nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói với cô: “Vậy Mộng nhi cảm thấy cuộc sống bây giờ không hạnh phúc sao?”

“Hạnh phúc.” Cô rất chắc chắn gật đầu, “Mộng nhi cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc có anh nhỏ, gia gia, bác cả còn có rất nhiều rất nhiều người đều đối với Mộng nhi tốt lắm.”

Sở Vô Dực mỉm cười vỗ lưng cô dỗ: “Mộng nhi cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi, Mộng nhi chỉ cần quý trọng hạnh phúc hiện tại là được rồi, tuy rằng Mộng nhi không nhớ rõ ba mẹ, nhưng mà Mộng nhi nhớ rõ anh nhỏ, nhớ rõ gia gia, còn nhớ rõ rất nhiều người đúng không?”

Cô gật mạnh đầu.

“Cho nên, Mộng nhi chỉ cần quý trọng hạnh phúc bây giờ là được rồi, có một số việc, chúng ta không cưỡng cầu được…. “Thanh âm Sở Vô Dực càng nói càng nhỏ, câu cuối cùng nói nhỏ gần như là nói thầm, nếu không phải Vân Thiên Mộng rất gần anh, thì có thể không nghe thấy.

Thanh âm của anh rất thong thả, trong thanh âm có sự bi thương, “Ba mẹ anh cũng không ở đây, anh bây giờ, cũng chỉ muốn bảo vệ người muốn thủ hộ nhất.”

Cô nghe lời nói của anh, tuy rằng đã sớm có dự cảm là ba mẹ anh gặp chuyện không may gì, nhưng mà hôm nay nghe anh chính mồm nói ba mẹ đã qua đời…..

Cô càng đau lòng Sở Vô Dực, khó trách anh trưởng thành sớm, hóa ra ba mẹ anh đều đã mất, nguyện vọng bây giờ của anh, cũng chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc bên người.

Nguyện vọng giống cô….

Thật ra từ khi cô biết chuyện Vân Hi sau, vẫn cảm thấy trong lòng rầu rĩ, khổ sở, tuy rằng tối nay cô giả vờ như bình thường nói cho Sở Quân Quốc là cô không biết Vân Hi, nhưng mà trong lòng cô, không thể thật sự không để ý, cho nên cô mới dựa vào người Sở Vô Dực tìm kiếm sự an ủi, nhưng mà bây giờ cô lại hối hận vì đã làm như vậy, gợi lên chuyện đau lòng của Sở Vô Dực….

Cô cảm thấy rất áy náy, vì thế cô ôm Sở Vô Dực nói: “Mộng nhi ở cùng anh nhỏ rất hạnh phúc, về sau Mộng nhi thủ hộ anh nhỏ.”

Sở Vô Dực nghe vậy dịu dàng nhìn cô, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Tiểu nha đầu, phải là anh thủ hộ em mới đúng.”

*

Vài ngày sau, cô cũng không có nghe đến tin tức Tống Cẩm Thiên, mặc dù cô có lòng điều tra quan hệ của mình với Tống Cẩm Thiên, nhưng mà lại không xuống tay ở đâu, cho nên vẫn không biết rõ ràng.

Nhưng mà cô cũng không phải rất để ý, việc này có thể điều tra thì điều tra, không tra được cũng tùy duyên, cô không bắt buộc.

Chính là, ở một ngày ở một tuần sau, Tống Cẩm Thiên ngồi cùng bàn cô thế nhưng lại xin nghỉ một ngày rưỡi, buổi chiều hôm sau lúc đến thì mặt đầy ưu sầu rất không phù hợp với tính cách hi hi ha ha bình thường của cậu.

Cô nhíu mày hỏi Tống Thiên Gia, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tống Thiên Gia lo lắng nói với cô: “Ba anh nằm viện, cả người không có sức sống.”

“Nằm viện?” Cô kinh hãi, “Bị bệnh gì?”

Lần này Tống Thiên Gia im lặng thật lâu mới nói: “Lúc trước ba ba mất tích một thời gian, lúc tìm được ba thì ba đã ngất xỉu, bác sĩ nói ba một ngày một đêm không ăn cơm, lại quỳ lâu, thân thể suy yếu, bị nhiễm lạnh…..”

Một ngày một đêm không ăn cơm, lại quỳ lâu….

Cô nhăn mặt “Ba anh, quỳ ở đâu? Sao lại quỳ lâu như vậy?”

Lần này Tống Thiên Gia mờ mịt nhìn cô, “Anh cũng không biết ba ba quỳ ở đâu, chỉ biết là lúc tìm được ba, ba đã bị đưa vào bệnh viện. Vú Trương nói cho anh biết là trong lòng ba ba rất khổ sở, rất khổ sở…”

Loại hành vi này, là ở xin lỗi sao….hoặc là, ở hối hận, ở tiếc nuối cái gì…

Cô hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân cũng không quen biết gì Tống Cẩm Thiên, có một số việc, cô vẫn không cần tham gia thì tốt hơn.

Cô an ủi Tống Thiên Gia, “Không có việc gì, thân thể ba anh rất nhanh sẽ tốt lên, anh kiên cường hơn, ba anh đã khổ sở, anh thân là nam tử hán nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc ba, ở cùng ba anh nhiều hơn, làm cho ba anh đừng khổ sở như vậy nữa.”

“Vô dụng, vô dụng thôi.” Lần này Tống Thiên Gia lắc đầu như điên khổ sở nói: “Ba ba ai cũng không muốn gặp, chỉ kêu hai chữ Vân Hi này.”

Cái này, Vân Thiên Mộng dù ngốc cũng hiểu được, chắc là Vân Hi gặp phải chuyện không may, Tống Cẩm Thiên không ngại cực khổ từ Hong kong đến Thượng Hải tìm bà ấy, lại chỉ tìm được một kết quả bi kịch, quỳ lâu hơn nữa tinh thần bị đả kích, thân thể suy sụp.

Tống Cẩm Thiên, ông ta cũng có một mặt si tình, ông ta là thật tình với Vân Hi…

Cô thở dài, tiếp tục an ủi Tống Thiên Gia đang buồn bực.

Sự thật chứng minh, Tống Thiên Gia đứa bé này thần kinh thô cũng có chỗ tốt, đến lúc tan học, Tống Thiên Gia lại hoạt bát như trước, tràn ngập tin tưởng chuẩn bị vô số lời nói, đi bệnh viện an ủi ba mình, cố gắng làm cho ba cậu nhanh chóng tốt khỏe lên.

Nhìn Tống Thiên Gia như vậy, cô không khỏi cảm thán, Tống Thiên Cẩm người này vẫn có thể làm ba ba, dạy dỗ con không sai, Tống Thiên Gia tuy rằng bình thường không quá nghe lời, nhưng mà lúc quan trọng vẫn có khả năng. Lại nhìn thái độ Tống Thiên Gia đối với ba ba, tuy rằng sợ hãi, nhưng mà cậu đối với chuyện ba ba bị bệnh là rất lo lắng, như này có thể tốt hơn cậu lạnh nhạt đối với chuyện mẹ mất tốt hơn nhiều lắm, chứng minh là Tống Thiên Gia vẫn rất để ý ba ba mình.

Tống Cẩm Thiên tuy rằng chung tình với người phụ nữ khác, nhưng cũng không bỏ qua trách nhiệm làm một người cha, nếu bản thân kiếp trước có Tống Cẩm Thiên người ba như vậy, cuối cùng cô tuyệt đối sẽ không rơi vào cảnh thê thảm như vậy.

Chỉ tiếc, bỏ qua chính là bỏ qua, cô kiếp này, không cần Tống Cẩm Thiên người cha này rồi, cô tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận cái gì, về chuyện khác, sẽ theo ngộ mà an đi.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 03, 2015 @ 16:14:15

    Ui….chị đừng lạnh lùng thế….?baba bị bệnh rồi….đi thăm hui nếu ko sẽ phải hối hận mất

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: