Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 15

Edit : Linh Nhi

Chương 15 : Tận thế lòng người (6)

Từ trong radio biết được còn mấy ngày nữa quân đội sẽ đến, cho nên mấy ngày này đám người Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến quyết định ra ngoài thu thập thêm vật tư, muốn đem không gian của Vệ Hiện bằng trong khả năng lấp đầy chút.

Vì thế, Lâm Bảo Bảo cùng Hoàng Chỉ Lăng cũng đi cùng, cũng không vì là phụ nữ lùi lại chỗ an toàn, ở đoạn đường đi đến Trần gia kia nghe thấy cùng nhìn thấy đều làm cho hai người biết tầm quan trọng của thực lực. Làm phụ nữ, ở trong thế giới nguy hiểm này, phải bảo vệ tốt bản thân, sống tốt, căn bản không có tư cách già mồm cãi láo.

Trần Khải Uy là một dị năng giả hệ băng, đương nhiên là cũng cùng đi, nhưng mà mọi người đều đi, đứa bé phải làm sao? Cũng không cùng mang đi? Chỉ có để thằng bé ở lại trong phòng. Trần Khải Uy lo lắng cháu mình, cuối cùng chỉ có thể cắn môi gõ cửa nhà Lâu gia, nghe nói anh em Lâu gia không định ra cửa, liền quyết định để đứa bé ở Lâu gia, như vậy thì yên tâm hơn.

Nhìn đứa bé thấp thỏm lo lắng sợ hãi nắm tay Trần Khải Uy, Lâu Linh im lặng, mỉm cười đồng ý, hơn nữa sẽ để đứa bé trong Lâu gia.

“Cảm ơn!” Trần Khải Uy trịnh trọng nói cảm ơn.

Chờ đến khi bọn họ rời khỏi tiểu khu, Lâu Linh nắm tay đứa bé đi qua sân, về nhà.

Vừa mới vào cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn, trong phòng bếp đang nấu cơm. Trong khoảng thời gian này, Lâu Điện cũng không định lại ra ngoài giết zombie huấn luyện Lâu Linh, mà muốn thừa dịp này làm thêm một ít thức ăn chín để vào không gian, lúc không tiện làm thì có thể lấy ra ăn, miễn cho phải ăn lương khô không dinh dưỡng này. Trừ cơm ra, Lâu Điện còn nhào bột làm bánh bao, bánh bao, bánh nướng, sủi cảo….. Dù sao có thể làm các loại cơm mì phở, Lâu Điện đều làm, thậm chí còn hầm các loại canh đựng vào hộp, trực tiếp để vào không gian.

Tài nấu nướng của Lâu Điện rất tốt – – Lâu Linh nghĩ rằng, không uổng công anh mỗi ngày cầm quyển <<người vợ tốt>> xem, nhưng mà không phải là làm cái gì cũng ngon, ít nhất lúc làm bánh, nhân bánh tiêu, sủi cảo các loại là do cô làm.

Lâu Linh nắm tay đứa bé ngoan ngoãn vào phòng bếp, nhìn thấy Lâu Điện đang bận, liền lấy một cái bát tô nhỏ xới cơm, từ mấy đĩa thịt bên cạnh gắp một ít thức ăn để lên cơm, lại rưới chút nước thịt ở trên cơm, gắp cho thật đầy. Trong lúc này Lâu Điện chỉ nhìn một cái, liền không để ý.

Lâu Linh cười híp mắt bưng bát dắt đứa bé ra bàn cơm, ôm đứa bé lên bàn, để bát cơm trước mặt đứa bé, nói: “Lạc Lạc có thể tự ăn cơm không?”

Đứa bé sợ sệt gật đầu, ngửi thấy mùi thức ăn, nuốt nuốt nước miếng, rụt rè hỏi “Chị gái, có thể để dành có chú của Lạc Lạc không?” Bởi vì lần đầu gặp mặt vì mấy viên kẹo sữa của Lâu Linh, bạn nhỏ Trần Lạc Sênh rất thân thiết với Lâu Linh.

Lâu Linh xoa xoa đầu cậu bé, “Yên tâm, chú của em trở về cũng có ăn.”

Thế này đứa bé mới yên tâm nhận lấy thìa Lâu Linh đưa, ăn từng miếng từng miếng. Từ sau tận thế buông xuống, bị mẹ khóa vào trong phòng, cậu chưa từng ăn qua đồ ăn bình thường, bây giờ chén cơm này nếu ở trước tận thế trẻ con cũng quá thích ăn, lại làm cho cậu bé ăn được rất ngon.  Đứa bé mới năm tuổi vẫn đang ở trong lứa tuổi nửa hiểu nửa không, nhưng mà hiện thực tàn khốc làm cho bọn họ bị bắt trưởng thành, Lâu Linh nhìn xem có chút xót xa.

Lâu Linh rót cho cậu bé cốc nước đặt lên bàn, để cho cậu bé khát thì uống, rồi đi vào phòng bếp giúp đỡ.

Cơm nấu xong, bắt đầu nắm cơm nắm, ở trong cơm nắm để vào một ít thịt xào, lạp xưởng, xúc xích cùng đồ ăn linh tinh đã được cắt nhỏ, để vào một cái đĩa, sau đấy dùng giấy bọn thức ăn bọc lại, cất vào không gian của Lâu Điện. Lúc làm xong còn ấm, lúc lấy ra ăn cũng là nhiệt độ này, thời gian trong không gian Lâu Điện là yên lặng.

Lâu Điện đang rửa sạch một con dê đã phân thây, từ trong không gian lấy ra bình thường là lợn, dê, bò, gà, vịt, ngan, cá các loại đã xử lý tốt, đúng thu thập vô cùng đầy đủ. Cũng không biết Lâu Điện làm thế nào, giống như người đầu bếp tách thịt bò, dao trong tay một trận đao quang kiếm ảnh xong, con dê đã xương thịt chia lìa, hơn nữa còn chia làm vài miếng lớn.

Lâu Linh nhìn mà há mồm trợn mắt, Lâu Điện lại đánh vỡ nhận thức của cô đối với anh, chẳng lẽ đấy cũng là anh học lúc đại học luyện ra đao công, đây là cấp đầu bếp chứ?

“Chỉ cần tốc độ nhanh chút, lại phối hợp với tinh thần lực, đa số người đều có thể làm được.” Lâu Điện ôn hòa giải thích cho cô, sau đấy đôi mắt đen hơi cong lên, cười giống như thiên sứ vô hại rơi xuống phàm trần, mà mở miệng lại giống như ác ma đen tối: “Nhưng mà không phải ai cũng sẽ lấy tinh thần lực phối hợp đao pháp để làm đồ ăn, nhưng mà sẽ dùng để giải phẫu người cùng zombie, muốn anh dạy cho em cách giải phẫu sao?”

“Không cần dùng chữ giải phẫu này chứ!” Lâu Linh đen mặt nói.

Lâu Điện đi lại, hôn lên khóe miệng cô, sau đấy đứng thẳng người tiếp tục làm việc.

Con dê này trừ hầm, xào, nướng, còn làm món Haggis cùng súp. Đợi đến tháng 11, thời tiết lạnh, đến lúc đấy ngày đông lạnh uống một bát Súp dê mới thoải mái.

Lúc hoàng hôn đám người Tịch Mộ Phong trở về, sẽ đến Lâu gia trước một chuyến, nói cho Lâu Điện một ngày này của bọn họ, sau đấy làm tổng kết, mong chờ nhìn Lâu Điện, muốn Lâu Điện mở miệng chỉ điểm vài cái. Ở một lần Lâu Điện khó được mở miệng nói một ít vấn đề dị năng cùng sức chiến đấu của bọn họ sau, phát hiện đề nghị Lâu Điện không chỉ có thể làm được, còn làm cho bọn họ có thể tiêu tốn ít dị năng nhất mà vẫn có thể nhanh chóng giết zombie sau, đám người Tịch Mộ Phong đối với anh vô cùng sùng bái.

Chỉ tiếc Lâu Điện nhìn qua lãnh đạm, ôn hòa lịch sự ngồi ở kia, căn bản không cho bọn họ một ánh mắt, có đôi khi thậm chí không nhìn người khác. Rõ ràng nhìn qua thanh quý nhã nhặn vô hại, mà lại có đôi khi làm việc lại kiêu ngạo vô lý như vậy.

Mà Lâm Bảo Bảo từ sau đêm đến tìm Lâu Linh sau, đã khôi phục lại tích cách lúc trước, tuy rằng ngoài miệng vẫn gọi “Điện hạ”, lại không tiếp cận Lâu Điện nữa, cả người nhìn qua vẫn sang sảng lại vô cùng tự tin, thỉnh thoảng còn có vài phần hoạt bát, có thể làm cho không khí sinh động, ngẫu nhiên nói đùa với Lâu Linh, làm cho người ta không khỏi buồn cười,

Thỉnh thoảng, thấy bọn họ quá mỏi mệt, Lâu Linh sẽ giữ bọn họ lại ăn cơm tối, tuy rằng đồ ăn không phong phí, nhưng số lượng tuyệt đối đủ. Đương nhiên, để báo đáp lại, Lâm Bảo Bảo cho nước vào lọ của Lâu gia, đến tận khi dùng hết dị năng mới thôi; Tịch Mộ Phong thì chứa đầy điện trong bình ắc quy – – bây giờ công cụ chiếu sáng buổi tối đều là dùng bình ắc quy cùng đồ hấp thu ánh sáng mặt trời, dị năng hệ sét lôi điện có thể làm ra điện trực tiếp dự trữ, Lâu Linh nhìn xem há hốc mồm; Trần Khải Uy ngưng tụ ra khối băng để trong tủ lạnh để giữ đồ ăn tươi, Lâu Điện cũng thu một ít vào không gian, nói là anh có dùng; Vệ Hiến – – không cần thiết anh làm gì để vào không gian, chỉ cần giúp dọn dẹp phòng ở.

Mấy ngày như thế, tận thế từ sau khi buông xuống bầu trời luôn sáng sủa đột nhiên mưa to, mưa rơi kinh người làm cho người ta cảm thấy bất an.

Buổi tối, toàn bộ thành phố đều bao trùm một màu đen tối, không có điện, mọi người cũng tiếc lãng phí công cụ chiếu sáng cùng ngọn nến, hơn nữa ánh sáng sẽ dẫn zombie tới, nhà nhà không có ánh đèn, trong đêm mưa như vậy có vẻ vô cùng khủng bố, bầu trời thỉnh thoảng còn có lôi điện.

Lâu Linh cảm thấy thời tiết giống như lạnh hơn.

Rèm cửa sổ kéo kỹ, trong phòng mở đèn bàn, ánh sáng thản nhiên làm cho cả căn phòng tràn đầy ánh sáng ái muội. Cẩn thận vén lên rèm cửa, chỉ thấy bên ngoài một vùng tăm tối, ngẫu nhiên có tia chớp xẹt qua, có thể nhìn thấy kiến trúc trong tiểu khu, ướt sũng đứng trong mưa, nhìn qua vô cùng âm trầm đáng sợ.

“Em không lạnh sao?” Một tiếng nói nhu hòa sạch sẽ truyền đến.

Ngay sau đấy, cả người cô bị người kia ôm eo, rơi vào trong một lồng ngực ấm áp, sau đấy bị người mang về trên giường.

Lúc này trên giường đã đổi thành chăn lông nhẹ nhàng, đối với ngày mưa thời tiết đột nhiên hạ xuống thì đúng là vô cùng thích hợp, cả người chôn ở trong chăn, vô cùng ấm áp. Người là ấm áp,Lâu Linh lại đối với thời tiết đột nhiên thấp xuống có chút lo lắng, cảm giác thời tiết hơi khác thường.

Trong lúc cô còn đang rối rắm chuyện thay đổi thời tiết thì cô đã bị nhét vào trên giường, tùy theo là thân hình nam tính đè lên, sau đấy – –

“Thời tiết lạnh, đứng cởi quần áo của em.” Lâu Linh nghiến răng nói.

Đèn đã tắt, trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt anh, nhưng có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng anh phả vào mặt cô, tay anh linh hoạt cởi ra quần áo của cô, còn có thanh âm ám ách mang theo dục vọng không còn trong trẻo nữa: “Không cởi quần áo làm sao có thể làm loại chuyện này?”

“…”

Lại là một trận đọ sức, kết quả tự nhiên là cô bị trấn áp, cả người bị đè xuống giường bị lột sạch sẽ, lúc tay lại bị ấn vào cái chỗ nóng bỏng cứng rắn đấy thì Lâu Linh vùi mặt vào trong gối, không có chí tiến thủ nghĩ: May mắn không có trực tiếp đánh vào doanh trại, coi như là có chút an ủi đi.

Chờ anh phát tiết ra sau, Lâu Linh vốn tưởng rằng cuối cùng có thể ngủ, không ngờ đêm nay cùng trước kia khác nhau, đặc biệt lúc anh vùi đầu vào chỗ nào đấy mà cô không thể nói ra, thì cảm giác giống như bị một tia sét đánh trúng cô, trong sống ngoài khét, bị vây trong trạng thái linh hồn xuất thể.

“….Dừng tay!” Hơi thở của cô dồn dập đưa chân đá anh, thanh âm nức nở: “Em không cần, không cần anh như vậy……”

Anh đè trên người cô, tinh tế mút vào da thịt non mềm bên gáy cô, thanh âm mang theo sự lười nhác, “Nghe nói không phát tiết ra, sẽ biến thái đây là các giảm bớt áp lực. Ngoan, giao cho anh là được rồi.”

“Em không cần phát tiết!” Cô hổn hển nói.

“Sao lại không cần? Em vừa giúp anh, anh cũng sẽ giúp em.” Thanh âm của anh mang theo ý cười.

“…..”

Biến thái a! Vì sao không bổ xuống một đạo thiên lôi làm cho anh linh hồn xuất khiếu đi?!

 

 

Món Haggis

haggis

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 06, 2015 @ 00:59:37

    ĐƯỢC đọc còn được bồi bổ hình ảnh……ngon…..ko biết bao h anh mới thịt được chị nữa a…..hehe……toàn ăn đậu hủ thui

    Trả lời

  2. sunnysmile1012
    Jun 06, 2015 @ 06:16:07

    Vô xỉ quá a ơi! “ko phát tiết= biến thái??” Sao anh phát tiết hoài mà anh vẫn biến thái vậy =.=
    Cám ơn chủ nhà 😁

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: