Trọng sinh ngụy loli – Chương 51

Edit : Linh Nhi

Chương 51 : Cái gọi là qua đời

Sau này Tống Cẩm Thiên như thế nào Vân Thiên Mộng cũng không hỏi, Tống Thiên Gia cũng không chủ động nói, nhưng một ngày của hai tuần sau, Tống Thiên Gia lại lần nữa sầu mi khổ kiểm đến trường, đôi mắt cùng mũi đều hồng hồng, bộ dạng rõ ràng là đã khóc.

Cô thấy thế lập tức hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Tống Thiên Gia mím môi, bộ dạng giống như muốn khóc, nhưng mà cậu nhịn xuống, thanh âm hơi khàn khàn, “Ngày hôm qua ba anh khóc một lúc lâu, sau đấy ôm anh, nói với anh là anh từng có một em gái, nhưng mà đã qua đời….”

Em gái?!

Vân Thiên Mộng trợn to hai mắt, Tống Cẩm Thiên từng có con gái, nhìn tình hình này là con gái của ông ta cùng Vân Hi, như vậy đoán chừng, Tống Cẩm Thiên chính là ba của cô, Vân Hi hẳn là mẹ của cô, mà cô em gái đã qua đời kia là nói cô…..

Nhưng mà rõ ràng cô đang sống tốt, sao Tống Cảm Thiên lại tra được là đã chết….

Này rốt cuộc là cái ô long gì!

Khóe miệng cô run run, bỗng nhiên nhớ đến chuyện kiếp trước, có phải kiếp trước kết quả Tống Cẩm Thiên tra được cũng là cô đã chết, cho nên kiếp trước cô mới không gặp được Tống Cẩm Thiên….

Rốt cuộc là có người cố ý chế tạo tin tức là cô đã chết, vẫn là tất cả chỉ là ngoài ý muốn?

Chẳng qua nghi ngờ vài giây, cô lập tức buông tha cho đáp án, nếu trong lòng Tống Cẩm Thiên cô đã chết, như vậy để cho cô vĩnh viễn chết đi.

Cô quay đầu nhìn Tống Thiên Gia, an ủi cậu nói: “Có lẽ cô em gái kia không có duyên phận với anh đi, nói không chừng em gái kia đã đầu thai làm người khác.”

Cảm xúc của Tống Thiên Gia vẫn thấp như trước, “Từ nhỏ anh một mình cô đơn, trừ ba ba thỉnh thoảng cùng anh ra, những lúc khác, chỉ có bảo mẫu cùng người hầu… Cho nên anh vẫn luôn hi vọng có một đứa em gái, cô bé không cần làm gì, anh nhất định sẽ nuông chiều yêu thương cô bé như một nàng công chúa, chỉ tiếc, thật vất vả chờ đến một người em gái, anh còn chưa gặp cô bé lần nào….” Trong lời nói của cậu dù còn chút trẻ con, nhưng bên trong chất chứa tình cảm vô cùng chân thành tha thiết.

Vân Thiên Mộng nghe mà ánh mắt chua xót, suýt nữa thì khóc ra, vì sao kiếp trước cô không có gặp người anh trai tốt như vậy….. Nếu ở kiếp trước cũng có người yêu thương chiều chuộng cô như công chúa thì thật tốt biết mấy….

Nhưng mà, kiếp này cô có Sở Vô Dực người anh nhỏ này sủng cô như công chúa, cô cũng không cần tiếc nuối gì.

Tống Thiên Gia, thật ra cậu cũng không biết, người cậu muốn yêu thương chiều chuộng như công chúa, đang ngồi cạnh cậu…

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục an ủi nói: “Không sao, sau này anh nhất định có một người em gái.”

Cậu im lặng, sau vài phút bỗng nhiên quay đầu nhìn Vân Thiên Mộng, “Vân Thiên Mộng, hay là em làm em gái của anh đi.”

Khụ khụ, để cô làm?! Cô suýt nữa bị sặc nước miếng của mình. Thằng nhãi này, thực ra chị đây lớn tuổi hơn cậu có được không…. Phải làm cũng là cậu là em trai…..

Tuy rằng theo lý mà nói, cô đúng là em gái của cậu ta.

Cô quả quyết lắc đầu, “Không cần, em có anh trai rồi.”

“Nhiều thêm anh cũng không sao mà.” Tống Thiên Gia bĩu môi nói lúc này cậu đã thu hồi lại biểu tình vừa rồi, hai mắt sáng nhìn Vân Thiên Mộng, tuy rằng nói mất đi một người em gái chưa từng gặp mặt, nhưng mà trước mặt không phải còn có một người em gái sao….. Tinh xảo xinh đẹp như búp bê, thanh âm mềm mại, huống chi anh vẫn cảm thấy có duyên với cô, từ cái nhìn đầu tiên đã thích, “Em gái xinh đẹp, em làm em gái của anh đi.”

Cô lắc đầu liên tục, liên lụy quá sâu với Tống Thiên Gia chẳng may gặp phải Tống Cẩm Thiên gì đấy, thì chẳng phải là càng phiền toái hơn sao, nhưng mà….

Chính là, cô không ngờ Tống Thiên Gia này có tinh thần như khối kẹo da trâu, cả buổi chiều vẫn quấn quít lấy cô nói, còn có bản lĩnh quấy rầy, thích đem sự im lặng của người khác xem như là cam chịu, cô chẳng qua là bị cậu nói nhiều đến mức không muốn trả lời thôi, đã bị cho là đồng ý, cho nên , Tống Thiên Gia liền tự xem cậu là anh trai.

Cô mỉm cười, cũng được, cảm xúc của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, đoán chừng qua một thời gian nữa cậu liền không yêu thích gì em gái nữa.

Chẳng qua, bây giờ cậu thật sự yêu thích có hơi quá, lúc buổi học chiều, cậu ta vẫn nói muốn cô đến nhà cậu chơi, cậu ta sẽ chuẩn bị thật tốt đồ chơi cùng đồ ăn ngon cho cô.

Nhưng mà lần này cô áp dụng nguyên tắc kiên quyết từ chối, đi tới nhà cậu ta rất có thể gặp phải Tống Cẩm Thiên, cô bây giờ là không muốn gặp Tống Cẩm Thiên chút nào.

Nhưng mà cuối cùng bị cậu ta nói nhiều làm cho không còn cách nào khác đành nói với Tống Thiên Gia: “Hay là anh đến nhà em chơi đi, nhà em cũng có đồ ăn ngon cùng đồ chơi tốt.”

Tống Thiên Gia nghe vậy, sợ cô đổi ý lập tức hưng phấn mà gật đầu, “Thứ bảy anh nhất định sẽ đến.”

Vân Thiên Mộng cười trộm, Tống Thiên Gia đứa bé này còn chưa nỏi nhà cô ở đâu đâu, nhưng mà cô sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở cậu.

Chính là, dường như cô đã xem nhẹ sự cố chấp của Tống Thiên Gia, vào buổi sáng thứ bảy, vị vú Trương đã gặp một lần thế nhưng lại đưa Tống Thiên Gia đến đây.

Cô nhìn Tống Thiên Gia đang cười tủm tỉm trước mặt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, may mắn cô đã nói trước với Sở Phong cho nên bây giờ mới không có cái ô long gì.

Hôm nay Tống Thiên Gia đến thì Sở Vô Dực có việc đã đi ra ngoài, cho nên Vân Thiên Mộng một mình chơi với Tống Thiên Gia ở nhà, từ chơi cờ nhảy đến cờ vua, Tống Thiên Gia đúng là mang đến cho cô không ít thứ tốt, trong đấy còn có một ít bộ đồ chơi quý giá của Disney, theo như cậu ta nói thì đây là báu vật của cậu ta, nếu như không phải cô là em gái của cậu ta thì cậu ta mới luyến tiếc lấy ra….

Hai mắt cô sáng lên trong suốt nhìn những thứ Tống Thiên Gia mang đến cho cô, cảm thấy rất vui vẻ, làm người là phải hiểu được đủ, mặc kệ tương lai cậu ta như thế nào, ít ra giờ phút này cậu ta là người anh tốt, cô nên thấy đủ, vui vẻ mới đúng.

*

Vào buổi chiều thứ bảy, tiễn Tống Thiên Gia về, Vân Thiên Mộng ngồi trong lòng Sở Phong nói chuyện với ông thì Sở Vô Dực về.

Mặt anh trầm như nước, sau khi vào nhà cũng không như mọi khi ngồi trêu đùa Vân Thiên Mộng, rõ ràng là có tâm sự.

Cô trượt xuống chân Sở Phong, đi đến bên người Sở Vô Dực mềm kêu một tiếng: “Anh nhỏ.”

Sở Vô Dực cúi đầu nhìn cô, xoa xoa tóc cô, sau đấy không nói gì đi lên gác.

Cô thấy thế thì sốt ruột, Sở Vô Dực rất ít khi lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù thỉnh thoảng có lúc anh không vui, nhưng mà lúc nhìn thấy cô ở bên cạnh thì vẫn ôm cô một cái, nói chuyện với cô hai câu, hoặc là lấy kẹo cho cô ăn, nhưng mà hôm nay cái gì cũng không làm….

Có vẻ to chuyện…..

Cô vừa đi vừa quay đầu nói với Sở Phong: “Gia gia, cháu lên gác.”

Nói xong, cũng không để ý đến biểu tình của Sở Phong, đi thẳng lên phòng Sở Vô Dực.

Mà Sở Phong ngồi ở tầng 1 thở dài, nhẹ giọng nói: “Nên đến thì vẫn phải đến.”

Cô đi vào phòng anh sau, phát hiện Sở Vô Dực cô đơn một mình ngồi trên giường, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên người anh, tạo ra một cái bóng cô đơn.

Cô chạy đến bên người Sở Vô Dực hỏi: “Anh nhỏ, anh không vui sao?”

Sở Vô Dực dừng một lát, sau đấy ôm cô vào lòng, nhỏ giọng hỏi: “Sao Mộng nhi lại nói như vậy?”

Cô chỉ chỉ vào mắt Sở Vô Dực, “Chỗ này của anh nhỏ, cảm giác như là muốn khóc.”

Sở Vô Dực nhìn cô, đôi mắt xanh lam hiện lên rất nhiều cảm xúc mà cô không hiểu được, sau một lát, ánh mắt anh lại dịu dàng như bình thường, nói với cô: “Mộng nhi, qua một thời gian nữa, có thể sẽ có một gia gia nữa thăm em, bộ dạng của ông ấy không giống chúng ta, ánh mắt của ông ấy cũng là màu xanh giống anh, tuy rằng tóc giống ông ngoại có sợi màu bạc, nhưng mà đa số tóc là màu vàng, đến lúc đấy có thể sẽ hỏi em rất nhiều chuyện…..” Nói đến đây, Sở Vô Dực dừng một lát mới nói tiếp: “Nếu Mộng nhi không thích trả lời câu hỏi nào của ông ấy thì không cần để ý đến ông ấy, ông ấy hơi nghiêm túc, nhưng mà Mộng nhi không cần sợ ông ấy……”

Sở Vô Dực nói tiếp, Vân Thiên Mộng nghe đến đây đã không biết là anh đang nói với cô hay vẫn là đang nói với bản thân.

Thanh âm của Sở Vô Dực nhỏ dần, sau đấy ngồi ôm cô mà không nói gì, Vân Thiên Mộng cũng im lặng ngồi trong lòng anh. Nhưng mà vẫn là thân thể trẻ con, không chịu được mệt nhọc, hôm nay chơi với Tống Thiên Gia thật lâu, đã sớm ở lúc cô không biết mà kiệt sức rồi, được một lúc thì cô dựa vào lòng anh ngủ.

Sở Vô Dực cảm giác được người trong lòng mình hô hấp chậm lại, vừa cúi đầu mới phát hiện Vân Thiên Mộng cô bé này đang ngủ, cười thở dài một hơi, ôm cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn, hôn lên trán cô một cái. Sau anh đi ra khỏi phòng xuống tầng 1, nói chuyện với ông ngoại .

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 06, 2015 @ 00:55:10

    Đọc tên chương mà hú cả hồn…….thanks linh nhi nhá

    Trả lời

  2. sunnysmile1012
    Jun 06, 2015 @ 06:07:02

    Mình kung hết hồn, tưởng đâu papa chưa nhận of MN bị j chứ…
    Cám ơn Linh Nhi nhé 😁

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: