Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 16

Edit : Linh Nhi

Chương 16 : Tận thế lòng người (7)

Sáng sớm, lúc Lâu Linh tỉnh lại, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, nhịn không được mà nhích về chỗ ấm nóng, nhưng mà rất nhanh, ngây thơ nhớ lại cái gì, thân thể cứng đờ đã nghĩ cách xa nguồn nhiệt này.

Một đôi tay để lên eo cô ôm chặt, dễ dàng ngăn cản được hành động lùi lại của cô.

Lâu Linh mở to mắt, rèm cửa sổ bị kéo lại, bên trong phòng mờ tối, chỉ hơi nhìn được hình dáng gương mặt ôn nhu của người bên cạnh, theo động tác vuốt ve eo cô thì đã biết người này đã dậy.

Lâu Linh đem chăn trên mặt kéo xuống, đập vào mặt là không khí lạnh lẽo, loại không khí lạnh lẽo này làm cho cô tưởng là mùa đông đến. Mới tháng 11, tuy rằng thời tiết bắt đầu lạnh dần lên, nhưng cũng sẽ không lạnh ngay lập tức như này. Lâu Linh run run, rất nhanh đã bị người đàn ông kia ôm chặt vào lòng.

“Rời giường!” Lâu Linh kêu lên, không quá muốn cùng anh nằm trong chăn, đặc biệt là nhớ tới việc tối anh đã làm với cô, xấu hổ giận dữ hận không thể cách xa anh.

Lâu Điện tiến lại hôn lên môi cô, rồi nghe lời buông cô ra, ra khỏi chăn đứng dậy.

“Thời tiết lạnh, em cứ nằm, anh đi lấy quần áo cho em.

Lâu Linh bị anh ấn vào trong chăn, chỉ thấy anh trần nửa thân trên, cầm lấy áo ngủ khoác lên người, sau đấy đi đến chỗ tủ quần áo lấy quần áo đưa tới cho cô, đồ lót, áo len, quần nỉ, áo lông.

Lâu Linh nhìn anh, đến khi anh bắt đầu hơi nhăn mày, sắc mặt đen lại, trực tiếp ôm quần áo nhảy xuống giường, chạy vào toilet.

Hai người mặc quần áo xong, trực tiếp kéo rèm cửa ra, liền nhìn thấy bên ngoài một bầu trời u tối, mưa đã bắt đầu ngừng lúc 5h sáng, trên mặt đất ướt sũng, khắp nơi là giọt nước. Thành phố dưới bầu trời u ám không có bóng dáng người nào, thế giới giống như sụp đổ, tràn ngập một màu xám tuyệt vọng.

Lâu Linh thở ra một hơi, sương mù màu trắng xuất hiện trong không khí rồi rất nhanh tan đi, vươn tay lên, rất nhanh đã cảm thấy lạnh tê hết cả tay. Rõ ràng còn chưa đến lúc tuyết rơi, nhưng mà nhiệt độ này cảm thấy còn lạnh hơn lúc tháng 12 rét đậm, thêm sự ẩm thấp của riêng miền nam.

Lâu Điện từ trong không gian lấy một chiếc khăn quàng cổ ra, quàng quanh cổ cô, tiếp theo lấy ra một cái mũ len dệt hai bên dây dài xuống phía dưới cuối dây có hai quả cầu tròn tròn, tóc mái cũng hất lên, mũ bao bọc lấy gương mặt thanh tú, hai quả cầu lông màu xám nhạt hai bên, làm tăng thêm vài phần trẻ con đáng yêu.

“Tiểu Linh thật đáng yêu.” Anh xoay người hôn mặt cô, thanh âm hơi ám ách.

Vừa nghe thấy thanh âm ám ách này, Lâu Linh theo bản năng muốn co lại – – trời ạ, không cần mới sáng ra đã động dục a!

Tận thế sau một tháng , nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, không gian sinh tồn của nhân loại bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà điểm đáng mừng nhất là, thời tiết lạnh như băng làm cho zombie bị ảnh hưởng, nghe nói vài thành phố ở phía bắc có tuyết rơi, khiến cho zombie biến thành băng, ảnh hưởng đến hành động của chúng nó cũng làm cho nhân loại có thêm được không gian mà thở.

Vừa nấu bữa sáng xong, đám người Lâm Bảo Bảo đã đến.

Thời tiết đột nhiên thay đổi làm cho bọn họ cảm thấy không bất an, may mắn là bọn họ ở trong ngôi nhà kia tìm thấy được quần áo mùa đông của chủ nhân để lại, có thể tạm thời giữ ấm, nhưng mà không có quần áo trẻ con, cho nên bạn nhỏ Trần Lạc Sênh trực tiếp bị bọc trong một chiếc thảm da được Trần Khải Uy ôm trong lòng.

Vừa vặn, có thể cùng nhau ăn sáng.

Lâu Linh mở cửa cho bọn họ vào, bữa sáng hôm nay đúng là Lâu Linh làm, cháo đặc, bánh bao hấp loại to, ăn kèm với ít dưa muối cùng trứng vịt muối. Loại thời tiết này, ăn cháo giữ ấm. Còn vì sao hôm nay lại là do cô nấu ăn mà không phải lâu Điện, là vì Lâu Điện lười nấu cơm cho ai ăn ngoài cô, nếu là muốn mời bạn bè ăn, bình thường đều là Lâu Linh nấu, tất nhiên là tay nghề kém hơn Lâu Điện, nhưng mà trình độ cũng nằm ở bậc trung.

Lâu Linh đem cháo bưng lên, lại để Lâm Bảo Bảo tráng qua bát, liền bảo mọi người ngồi xuống ăn sáng.

Cháo nóng hổi ở trong thời tiết này đúng là vô cùng được hoan nghênh, trứng vịt muối được cắt đôi, mỗi người một đĩa dưa muối nhỏ, uống cháo, khuôn mặt vốn còn vì bị đông lạnh mà tái mét cũng hồng lên. Bánh bao hương vị nhạt nhẽo, nhưng mà bột mì dày ăn kèm với dưa muối cũng làm cho người ta ăn ngon hơn.

So với bọn họ vì trời lạnh mà ăn uống vội vàng không có chút hình tượng thì Lâu Điện vẫn từ tốn ăn, nhất cử nhất động đều đẹp như tranh vẽ, làm cho người ta cảm thấy lễ nghi dùng cơm của người này vô cùng tốt, có thể đi thi.

Ăn bữa sáng xong, Hoàng Chỉ Lăng cùng Vệ Hiến rửa bát, Lâm Bảo Bảo phụ trách lấy nước.

Lâu Linh thấy Lâu Điện không nói gì thì kéo Lâm Bảo Bảo đi lên gác lấy cho bọn họ ít quần áo mùa đông, cho đám người Hoàng Chỉ Lăng cùng Tịch Mộ Phong mặc, cũng không cần mặc quần áo của chủ nhân nhà bên cạnh, người kia dáng người không cao, mặc ở trên người mấy thanh nên này cảm giác vô cùng quái dị, nhưng mà tuy rằng quần áo của Lâu Điện có hơi dài, nhưng mà cũng hợp hơn.

Rất nhanh, mọi người thay xong quần áo, mỗi người đều có áo lông, thậm chí Lâu Linh ở trong phòng để đồ tìm thấy một chiếc áo lông của bé gái, có thể là lúc đứa bé của họ hàng Lâu gia ở nước ngoài về chơi, mua cho bé gái kia, ai biết lúc rời đi lại quên mang theo,liền cứ để trong phòng để đồ.

Cho nên, áo lông của bé gái tự nhiên là cho bạn nhỏ Trần Lạc Sênh mặc.

Đối với hành động tặng quần áo của anh em Lâu gia, mọi người tự nhiên là cảm ơn. Lâu Linh cười cười, dù sao những bộ quần áo đấy cũng để đấy không ai mặc, đưa cho bọn họ cũng không quan trọng, không cần keo kiệt như vậy. Mà Lâu Điện đối với hành động của Lâu Linh làm như không thấy, chỉ nhìn bạn nhỏ Trần Lạc Sênh mặc quần áo của bé gái, lại nhìn Lâu Linh, không biết lại nghĩ đến cái gì, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt.

Nhất định là đang nghĩ chuyện biến thái gì đấy!

Lâu Linh không nhìn anh, ngồi cùng chỗ với mọi người, thảo luận chuyện sáng nay nghe được trong radio.

“Trong radio nói, trận mưa ngày hôm qua đúng là toàn cầu, mà bây giờ chỗ phía bắc đã rơi tuyết dày, rất nhiều đường đều bị tuyết chắn, chỉ có thể đợi đến mùa xuân tuyết tan, mới có thể đi lên phía bắc.” Thanh âm Tịch Mộ Phong trầm trọng.

Vốn là kế hoạch đi thủ đô nên tâm tình Vệ Hiến cùng Hoàng Chỉ Lăng đều hơi trầm trọng, chỉ có Trần Khải Uy cùng Lâm Bảo Bảo xem như không có chuyện gì, nhún vai. Trần Khải Uy thì thầm nghĩ đi căn cứ an toàn, nuôi lớn cháu trai, cũng không nhất định phải đi lên phía bắc, Lâm Bảo Bảo cũng không nóng vội, đối với hai người thì bây giờ vì nhiệt độ thấp xuống mà không quen nên đau đầu không thôi.

“Chỉ có thể đợi đến mùa xuân tuyết tan lại đi thủ đô.” Vệ Hiến nói, sắc mặt không tốt. Vệ Hiến là nam sinh diện mạo nhã nhặn, so với Lâu Điện loại quý công tử thanh quý như từ trong truyện tranh đi ra thì Vệ Hiến nhã nhặn đúng là loại trạch nam, thân thể cũng yếu ớt hơn.

“Qua một mùa đông, chỉ sợ zombie lại phải tiến hóa.” Lâm Bảo Bảo ăn kẹo cao su Lâu Linh cho, rất nhanh đã nghĩ được trọng điểm.

Đề tài này làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Lâu Điện vẫn như trước không quan tâm đến đề tài của nhóm tiểu nam sinh đấy, thấy Lâu Linh lại đi cho cái bé trai kia ăn cái gì nụ cười như ánh mặt trời, màu mắt không khỏi đen hơn.

Khóe mắt Lâu Linh thấy sự biến hóa của anh, tim gan run lên, lập tức chuyển đến gần anh, cầm kẹo trong tay giơ lên trước mặt anh, hỏi “Muốn ăn sao?”

Lâu Điện ở dưới ánh mắt của mọi người, trực tiếp cầm lấy xé vỏ cho vào miệng.

Thảo luận một lúc, đột nhiên Lâu Điện nói: “Ngày mai quân đội sẽ đến, các cô các cậu muốn thu xếp chuẩn bị gì thì nhanh lên.” Ánh mắt của anh chậm rãi quét qua mấy nam nữ trẻ tuổi trước mặt, lại nói: “Tốt nhất là các cô các cậu tự chuẩn bị xe, đến lúc đấy không cần cùng những người khác chen lấn trong một chiếc xe buýt.”

Sau khi anh nói xong, Tịch Mộ Phong lại hỏi thêm vài vấn đề, được đến đáp án sau, liền quyết định hôm nay không ra ngoài, mà sang căn nhà bên cạnh sửa sang lại vật tư, thuận tiện nghĩ lại những chuyện muốn làm.

Chờ đến khi bọn họ rời đi, Lâu Linh cũng lôi Lâu Điện đi sửa sang mấy thứ trong nhà bọn họ, cũng không biết sau này có quay lại hay không, mấy đồ kỷ niệm có ý nghĩa đều cất kỹ hoặc mang đi.

Lúc thu dọn thư phòng, Lâu Linh từ trong ngăn kéo tìm thấy một hộp gấm, mở ra, đúng là một cái vòng cổ kiểu nam màu bạc chế tác thủ công tinh xảo, dưới vòng cổ đúng là một cái hình khuyên tai dẹt. Lâu Linh thấy nhìn rất quen, sờ sờ khuyên tai, mở nắp ra, lộ ra không gian bên trong, chỉ có một tấm ảnh đã ố vàng, trong tấm ảnh là một người phụ nữ có gương mặt giống Lâu Điện năm phần.

Đây là mẹ Lâu Điện.

Lâu Linh nhìn, cất vào đóng hộp lại, sợi dây chuyền này đúng là mẹ Lâu Điện để lại cho anh, từ trước tới giờ anh vô cùng quý trọng, trước kia thấy anh hận không thể mỗi ngày đều đeo lên cổ, lại không biết từ khi nào thì anh không còn đeo nữa.

“Anh, vòng cổ của anh này, cất nhanh lên.” Lâu Linh nói với Lâu Điện đang ở trong thư phòng sửa sang số sách mà Lâu ba ba để lại.

Lâu Điện trực giác quay đầu lại, khi nhìn thấy cái hộp trong tay cô, sắc mắt hơi thay đổi, ở lúc cô còn chưa phản ứng lại, anh đã giật lấy cái sợi giây chuyền kia ném đi, nâng cằm cô lên, ánh mắt tối tăm nhìn cô.

Lâu Linh suýt thì bị dọa chết, không biết sao anh lại dùng ánh mắt vừa âm lệ vừa đau khổ như vậy nhìn cô, chẳng lẽ là vì cô chạm vào di vật mẹ anh để lại? Nhưng mà nhìn anh tùy tay ném đi như vậy, hình như cũng không phải đồ quan trọng.

Sau một lúc lâu, anh cúi xuống, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Linh, cho dù về sau có chuyện gì xảy ra, đều không nên tin tưởng.”

“Sao?”

Anh ôm chặt eo cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô, thanh âm trong trẻo lại chứa đầy sự tàn nhẫn, “Biết chưa?”

Lâu Linh vội gật đầu không ngừng, chỉ cầu anh đừng dùng sức nữa, lực tay anh quá lớn, eo cô sắp gãy rồi. Mà giờ phút này, cũng cảm thấy người đàn ông càng hắc hóa hơn, mẹ nó thật đáng sợ.

Được đến đáp án vừa lòng, nam thần rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, trấn an mà hôn lên môi cô, loại hành vi đánh một gậy lại cho một cái kẹo này làm cho Lâu Linh cảm thấy người đàn ông này đúng là thay đổi thất thường.

Giữa trưa ngày hôm sau, rốt cuộc quân đội đã đến.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 13, 2015 @ 01:57:26

    Khổ cho anh vì ám ảnh kiếp trước…….hazz

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: