Trọng sinh ngụy loli – Chương 52

Edit : Linh Nhi

Chương 52 : Kleiler

Sau ngày đấy, Vân Thiên Mộng luôn suy nghĩ về những lời nói của Sở Vô Dực, người da trắng tóc vàng mắt xanh, chẳng lẽ là gia gia của anh?

Nghi vấn của cô rất nhanh đã được giải đáp, vào chủ nhật của hai tuần sau, trong nhà đón một vị khách đặc biệt.

Bởi vì là chủ nhật, cho nên cô cũng không dậy sớm, đến khi 8 rưỡi cô đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, thì phát hiện trên sofa trong phòng khách có một gương mặt mới đang ngồi.

Vị khách này tầm hơn 60 tuổi, mặc âu phục thủ công cao cấp, trong tóc vàng đã có rất nhiều sợi bạc, từ ngũ quan hình dáng thì có thể thấy được lúc trẻ rất đẹp trai, khuôn mặt tuy đã già, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng ngời có thần.

Có người đứng đằng sau ông mặc áo vest đuôi tôm, quần dài thẳng màu đen, đeo nơ trắng cùng găng tay, tuy rằng nhìn qua thì đã hơn 50 tuổi, nhưng mà thân thể vẫn thẳng tắp, là một vị quản gia nước Anh điển hình.

Đứng im lặng đằng sau ông lão, không nói một lời.

Cô nhìn chung quanh phòng khách, trừ bỏ ông lão cùng quản gia của ông ở phía sau ra, thì chỉ có Sở Phong với Sở Vô Dực, hai người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông lão kia. Cô hơi im lặng rồi đi đến bên người Sở Vô Dực, nói: “Anh nhỏ, trong nhà có khách sao?”

Sở Vô Dực gật đầu, vỗ đầu cô nói: “Mộng nhi, đi ăn sáng trước, đồ ăn ở trên bàn ăn.”

Cô nghe lời đi ăn sáng trước, vừa ăn vừa chú ý đến phòng khách, lại phát hiện người trong phòng khách hầu như không nói chuyện, trừ bỏ Sở Vô Dực dùng tiếng anh hỏi một câu: “Gia gia, bên Anh gần đây thế nào?”

Ông lão cũng im lặng một lúc sau mới dùng tiếng anh trả lời: “Vẫn như trước đây.”

Hóa ra ông lão ngồi trong phòng khách kia là gia gia của Sở Vô Dực, đây là vị gia gia mà mấy ngày trước anh nói là đến thăm cô sao?

Cô ăn nhanh xong, đi vào phòng khách, phát hiện không khí vẫn trầm lắng như lúc cô rời đi.

Nhìn thấy cô ăn xong rồi, Sở Vô Dực ý bảo cô đến cạnh anh, ôm cô lên đùi.

Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sở Vô Dực, tò mò nhìn vị gia gia kia, ông lão kia cũng chú ý đến cô, gương mặt tương đối ôn hòa nhìn cô, dùng tiếng Trung không sõi nói với cô: “Vân Thiên Mộng, chocolate ăn ngon không?”

Cô nghe vậy thì sửng sốt, sau đấy nhớ tới trước kia cứ nửa năm thì Sở Vô Dực lại được gửi một thùng đồ, trong thùng có đủ các loại quần áo, đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, cùng với chocolate rất ngon kia, chẳng lẽ, cái thùng đấy là của ông lão trước mặt, cũng chính là gia gia của Sở Vô Dực từ nước Anh gửi về?

Cô gật đầu nói: “Ăn ngon lắm, lão gia gia, cảm ơn ông.”

Ông lão lại nhìn cô vài lần, ngẩng đầu dùng tiếng anh nói với Sở Vô Dực, “ Cô gái nhỏ không sai, tương lai có lẽ sẽ thích hợp làm con dâu của gia tộc Kleiler chúng ta.”

Vân Thiên Mộng vừa nghe, nháy mắt kinh hãi, cô còn nhỏ như vậy, đã nói đến vấn đề hợp hay không? Không phải đâu, cô còn chưa đến 6 tuổi, vợ cái gì đấy còn cách cô xa vạn dặm đi, vị lão gia gia này rốt cuộc là thay ai trong nhà bọn họ định ra cô còn chưa nói rõ đâu.

Còn có, từ từ, gia tộc Kleiler?

Cô đột nhiên nhớ đến kiếp trước xem tin tức tài chính & kinh tế, gia tộc Kleiler là một trong những gia tộc lâu đời nhất nước Anh, được thừa kế tước vị bá tước, phú khả địch quốc, nhưng lại ở trước mặt truyền thông che một cái khăn, loáng thoáng thành viên gia tộc bọn họ, giống như trong sương mù.

Mà Sở Vô Dực thế nhưng lại là thành viên của gia tộc Kleiler…..

Cha mẹ Sở Vô Dực đã qua đời, bình thường toàn đeo lên gương mặt lạnh như băng, tuổi còn nhỏ đã sớm trưởng thành làm cho người ta đau lòng, rốt cuộc anh ở trong gia tộc Kleiler đã trải qua chuyện gì, vì sao anh lại rời khỏi nước Anh mà về sống với ông ngoại….

Cô hơi nhíu mày nhìn Sở Vô Dực đang ôm cô, bên trong từng cái hào môn đều có sự bi ai của nó, mà rốt cuộc Sở Vô Dực đã trải sự bi ai như thế nào…

Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại nỗi lòng đang rối loạn của mình, nghe bọn họ nói chuyện, bây giờ cô hẳn là giả vờ như là nghe không hiểu bọn họ nói chuyện mới đúng, như vậy cô mới có thể nghe được càng nhiều sự việc.

Sở Vô Dực nghe lời nói của ông lão xong thản nhiên nhìn qua gia gia của mình, dùng tiếng anh nhỏ giọng nói: “Chuyện của Mộng nhi không cần ông quan tâm.”

Ông lão nghe vậy, trong mắt hiện lên sự phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài nói: “Tùy cháu, Daniel.”

Daniel, Daniel chắc là tên tiếng anh của Sở Vô Dực, nếu kết hợp lại, tên tiếng Anh của Sở Vô chắc là Daniel Kleiler.

Sở Vô Dực mím chặt môi, bỗng nhiên cúi đầu nói với Vân Thiên Mộng đang ngồi trong lòng: “Mộng nhi, anh bảo Hà tẩu đưa em đi mua bánh ngọt có được không?”

Vân Thiên Mộng âm thầm bĩu môi, đây rõ ràng là muốn cô rời đi, cô có chút không muốn chu môi đỏ mọng nhìn Sở Vô Dực, mắt to ngập nước chớp chớp, đáng thương hề hề nhìn Sở Vô Dực, hi vọng anh lại mềm lòng.

Chỉ tiếc lần này thái độ của anh rất kiên quyết, thanh âm của anh tuy dịu dàng nhưng ngữ khí cũng rất kiên định, “Mộng nhi, ngoan, đi mua bánh ngọt em mà thích đi, có vài chuyện chờ em về anh nhỏ lại nói cho em.”

Sở Phong thấy thế, ngồi bên cạnh nói: “Mộng nhi ngoan, đi ra ngoài cùng Hà tẩu đi.”

Sở Phong cũng lên tiếng, cho dù cô lại không muốn cũng phải đi, cô nhảy xuống chân Sở Vô Dực, dùng tiếng Trung nói với ông lão đang ngồi bên kia: “Hẹn gặp lại gia gia.”

Sau đấy mới chào Sở Phong, rồi cùng Hà tẩu rời đi.

Ông lão nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của cô rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói với Sở Vô Dực: “Đúng là một cô bé đáng yêu, bảo sao cháu thích cô bé như vậy.”

Không khí trong phòng khách cũng không tốt lên chút nào, Sở Vô Dực mở miệng nói: “Cháu có thể chờ thêm vài năm nữa lại đi không?”

Ông lão nghe xong, vẻ mặt cũng không quá nghiêm khắc nhưng mà làm cho người ta cảm thấy sự uy nghiêm, “Daniel, cháu đừng quên điều kiện mà ta đồng ý cho cháu tạm thời rời khỏi nước Anh, sau khi cháu tốt nghiệp trung học nhất định phải quay về nước Anh, cháu là người của gia tộc Kleiler, cháu không thể thoát khỏi chuyện của gia tộc Kleiler, cùng với việc ở lại Trung Quốc trốn tránh không bằng trở lại Anh giải quyết chuyện cháu muốn giải quyết, có một số việc, ta sẽ không ngăn cản cháu, nhưng mà ta cũng sẽ không giúp cháu, cháu chỉ có thể tự dựa vào thực lực của mình mà làm.”

Sở Vô Dực nghe xong thì im lặng, sau một lúc mới nhỏ giọng nói: “Nếu có thể lựa chọn, cháu tuyệt đối sẽ không làm làm người gia tộc Kleiler.”

“Nhưng mà cháu là.” Ông lão thản nhiên nói xong.

Sở Vô Dực hít sâu một hơi, một mực trốn tránh cũng không phải cách tốt, chỉ là anh không bỏ được Mộng nhi, cô mới bé như vậy, về sau không có anh ở cạnh cô, cô có thể biết tự chăm sóc mình không….

Tuy rằng nhìn qua cô thông minh trưởng thành sớm, nhưng mà cô lại không biết chăm sóc mình, lúc ăn cơm thích kén ăn, lúc ngủ cũng không nghiêm túc, trời lạnh thì quên mặc thêm quần áo, Mộng nhi đã bị chăm sóc quen, anh thật sự không muốn rời khỏi bên người cô.

 Nhưng mà, nếu lại trốn tránh nữa thì có thể đưa tới hậu quả càng nghiêm trọng.

Anh ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn gia gia mình, trịnh trọng nói: “Sau khi tốt nghiệp trung học cháu sẽ đi Anh học tiếp. Đồng thời, cháu hy vọng trong hôm nay, ở lúc ông còn là người giám hộ trên pháp luật của cháu, lập di chúc, sau khi cháu mất chia đều tài sản của cháu, một nửa để lại cho ông ngoại, một nửa để lại cho Vân Thiên Mộng.”

Ông lão cùng Sở Phong đều khiếp sợ.

Vẻ mặt anh kiên định, đôi mắt xanh lam không chút tránh né nhìn thẳng vào gia gia của mình.

Ánh mắt ông lão cũng sắc bén hơn, “Tài sản của cháu, đều là gia tộc Kleiler để lại cho cháu.”

Sở Vô Dực thản nhiên nói: “Nếu như ba mẹ còn sống, chắc chắn bọn họ sẽ ủng hộ hành động của cháu.”

Hai người không chút nào nhường nhịn nhau, một người cao cao tại thượng đã lâu, một người là thiếu niên trưởng thành sớm, chênh lệch giữa hai người rất lớn, bây giờ nhìn qua lại như là đối thủ ngang nhau.

Cuối cùng, ông lão dời ánh mắt, trên nét mặt mang theo sự hoài niệm, “Bây giờ cháu đã hoàn toàn xứng đáng là người gia tộc Kleiler, ta đáp ứng yêu cầu của cháu.”

Ông lão từ từ đứng lên, dùng tiếng Trung không sõi nói với Sở Phong, “Chuyện về Jeanny, tôi rất xin lỗi.”

Sở Phong hừ lạnh một tiếng, “ Dean, ông không cần giả mù sa mưa ở đây mà nói như thế, có một số việc, chúng tôi sẽ không dễ dàng mà từ bỏ ý đồ như vậy.”

Lúc Vân Thiên Mộng về, Dean đã không còn ở đây, cô hỏi Sở Vô Dực, được đến câu trả lời là đã ngồi máy bay tư nhân đi rồi.

Cô nghe xong trên trán hiện lên ba vạch đen, cuộc sống của kẻ có tiền đúng là không phải giai cấp nông dân như cô có thể hiểu được.

Nếu Dean đã đi rồi, Sở Vô Dực hẳn là có gì muốn nói với cô, cô nhớ rõ, trước cô bị cho rời đi nghe được bọn họ thảo luận chuyện Sở Vô Dực chọn trường đại học nào…….

Sở Vô Dực hiểu được Vân Thiên Mộng biết chuyện gì đã xảy ra, anh suy nghĩ một lát, cầm lấy chocolate ở trên bàn mà Dean mang đến, vừa đút cho cô vừa hỏi: “Mộng nhi, em có tin anh nhỏ không?”

Cô không chú do dự gật đầu, nếu trên thế giới này ngay cả Sở Vô Dực cô cũng không thể tin tưởng, như vậy chỉ sợ cô ai cũng không thể tin được.

“Mộng nhi, em chỉ cần nhớ rõ, anh nhỏ sẽ vĩnh viễn đều đối tốt với em, anh nhỏ nhất định sẽ lớn lên cùng em, tin tưởng anh nhỏ. Mộng nhi, em còn nhỏ, có một số chuyện em không hiểu được, chờ em lớn lên, anh nhỏ lại nói cho em, có được không?”

Cô ngẩng đầu, có chút uất ức nhìn Sở Vô Dực, cô thật sự rất muốn nói một câu: Chị đây lớn hơn cậu.

Nhưng mà cô không thể….

Cho nên cô chỉ có thể chịu đựng, kéo tay anh làm nũng: “Anh nhỏ, anh nói cho Mộng nhi biết thôi, Mộng nhi nhất định có thể nghe hiểu được.”

Sở Vô Dực lại chỉ cười nhìn cô, tuy rằng nụ cười rất nhạt, nhưng mà dù sao cũng là cười, tuy rằng trong anh rất khó chịu, rất thống khổ, nhưng mà anh giống như là đã quen rồi, chỉ cần nhìn thấy Vân Thiên Mộng, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều, lúc ở với cô, rất ít buồn rầu cùng lạnh lùng, “Mộng nhi, có một số chuyện em nghe xong sẽ đau buồn, sẽ suy nghĩ miên man, anh không muốn em đau buồn, không muốn em suy nghĩ miên man, anh nhỏ sẽ vẫn cho em sống thực hạnh phúc.”

Cô kinh ngạc nhìn Sở Vô Dực, bỗng nhiên cô không muốn hỏi nữa, nếu Sở Vô Dực không muốn nói, cô cũng không bắt ép anh, có một số việc có thể từ phương diện khác biết được, huống chi, giống như Sở Vô Dực nói, cô phải tin tưởng anh, tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không hại cô.

Vào buổi tối, ba người con Sở gia phá lệ đều về đại trạch Sở gia, năm người đàn ông Sở gia ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, cô vốn cố ý muốn nghe lén, nhưng xét thấy hiệu quả cách âm của thư phòng quá tốt, cô cũng không nghe được gì.

Sau đấy, Vân Thiên Mộng cũng không hỏi lại chuyện gia gia của Sở Vô Dực, anh cũng khôngnói gì, mỗi ngày vẫn cùng anh đi học.

Chỉ là, anh càng thêm bận rộn, buổi sáng chưa đến 6h đã dậy, cùng Sở  Phong học võ cùng với nhiều kỹ năng phòng thân khác, mỗi đêm đều phải đọc sách đến khuya, hơn nữa, bây giờ anh đã không chỉ đọc sách…..

Cách một tuần, còn có rất nhiều văn kiện từ bên Anh gửi lại đây, anh cũng đều phải xem.

Văn kiện này cũng xem vài lần, trong đấy có báo chí bình thường, có bản kế hoạch ……… rất không bình thường.

Cô hơi hơi hiểu được Sở Vô Dực muốn đi làm gì, nhưng mà cô cũng không hỏi gì, cũng không mở miệng nói gì, vẫn như trước kia mỗi ngày cười cười ở bên cạnh anh.

Thời gian nửa năm nhoáng cái mà qua, Tống Thiên Gia ở ngày cuối cùng hắn đi học cười tủm tỉm nói với cô, “Em gái, có lẽ về sau hàng năm anh đều có cơ hội đến Thượng Hải.”

Cô khó hiểu nhìn hắn, “Hàng năm đều đến? Thượng Hải còn có chuyện gì chưa làm sao?”

Tống Thiên Gia lắc đầu, “Không phải, ba anh ở Thượng Hải mua nhà, ngôi nhà đẹp lắm, ba tính hàng năm đến ở một thời gian, nếu anh muốn cùng đi, anh cũng có thể đến, cho nên, em gái, nói không chừng về sau hàng năm anh đều có cơ hội tìm em chơi, mỗi lần anh đến đều sẽ mang đồ tốt cho em, anh chỉ muốn là khi anh đi rồi em nhớ phải viết thư cho anh…..”

Như thế này như thế kia, cậu ta còn nói rất nhiều, cuối cùng giống như đại nhân nhỏ nhắc nhở cô phải biết chăm sóc bản thân, cô bây giờ nhưng là em gái cậu ta , nên vì cậu ta mà biết chăm sóc bản thân.

Cô bật cười, thật ra trong lòng cô xem Tống Thiên Gia là em trai.

Lúc Tống Thiên Gia rời đi là 25 tháng 3, cũng gần lúc Sở Vô Dực tốt nghiệp trung học.

Chính là, Sở Vô Dực cũng không định tham gia thi đại học, trong tay anh đã có giấy trúng truyển trường Cambridge, Oxford và Imperial College, anh ở năm 15 tuổi được giấy trúng tuyển các trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới, đúng là hoàn toàn xứng đáng với thiên tài trong mắt mọi người.

Chính là, trong lòng Vân Thiên Mộng biết, Sở Vô Dực thiên tài này cũng trả giá vô số cố gắng, thiên tài, cũng không phải dễ làm như vậy.

Cô nhìn hai tờ giấy trúng tuyển này, cô tò mò hỏi Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, anh muốn đi trường học nào?”

Sở Vô Dực xoa xoa đầu cô hỏi: “Mộng nhi thích trường nào?”

Cô nhăn mũi, “Anh nhỏ, em không biết.” Tuy rằng cô đối với những trường học này cũng hơi hiểu, nhưng mà dựa vào tuổi tác hiện tại của cô, cô vẫn là không thể không thừa nhận cô không hiểu mấy trường này.

Sở Vô Dực nghe cô nói thế, cũng khó được trêu đùa, “Anh cũng không biết, qua một thời gian nữa rồi nói sau.”

PS: Thân nhóm, nãi nhóm phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối là mẹ ruột, Sở Vô Dực rất nhanh sẽ từ nước Anh mà trở lại ~~ ( lời tác giả )

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 13, 2015 @ 01:47:01

    Cũng may mà ông nội anh đã chấp nhận con dâu nuôi từ bé này……ko phải chịu mấy màu cẩu huyết…..thanks cô linh nhi….vẫn vào thăm nhà cô đều đều

    Trả lời

    • Linh Nhi
      Jun 15, 2015 @ 15:38:17

      :))) cô hãy cứ vào thăm đều đều. yên tâm. tôi luôn tránh xa cẩu huyết vs cả toàn đọc xong kiểm tra độ an toàn của truyện rồi ms dám edit

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: