Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 17

Edit : Linh Nhi

Chương 17 : Tận thế lòng người (8)

Giữa trưa ngày hôm sau, quân đội mới đến phía Tây thành phố bên này.

Thời tiết rét lạnh, hà hơi cũng ra khói, nhưng mà nghe thấy tiếng súng bên ngoài tiểu khu, làm cho người trong tiểu khu không nhịn được mà hoan hô, đặc biệt là đám người thường không dám đối mặt với zombie, một tháng ở trong nhà, dựa vào chút đồ ăn qua ngày, đối với sự xuất hiện của quân đội đúng là vui quá mà khóc, nói đi nói lại là ZF không vứt bỏ dân chúng.

ZF đúng là không vứt bỏ dân chúng, nhưng mà vụ đại nạn này xảy ra, cũng làm cho ZF lo thân mình chưa xong, bây giờ làm cho quân đội đến tìm người sống sót, cũng là vì bên trên cho lệnh xuống, nhưng mà điều động ra cũng không được bao nhiêu người.

Một chiếc xe tải quân dụng lớn đi vào tiểu khu, ở trong quảng trường tiểu khu dừng lại, hai mươi mấy quân nhân cầm súng xuống xe, đứng cảnh giác nhìn xung quanh, một người đàn ông mặc áo bành tô màu xanh lá đứng trên xe, lấy loa phóng thanh bắt đầu giải thích tình huống, sau đấy bảo người sống sót thu thập đồ của bản thân, tự chuẩn bị xe đến đây tập hợp.

Từ trong lời của người đàn ông này cũng biết được bọn họ vào thành phố tìm người sống sót, bởi vời không đủ quân nhân, cho nên có vài chỗ nguy hiểm cũng không đi, người có thể điều động cũng là có hạn, không thể hộ tống tất cả mọi người đi đến căn cứ an toàn, bọn họ chỉ phụ trách dẫn đường, nếu trên đường có nguy hiểm gì, còn phải dựa vào bản thân mỗi người cùng nỗ lực….

Lời nói này thật tàn khốc, nhưng mà ngay từ lúc đầu cũng đã nói ra được tình huống.

Vốn người trong tiểu khu còn tưởng quân đội đến đây, bọn họ sẽ tuyệt đối an toàn, bây giờ nghe những lời này, không khác gì sét đánh ngang trời, mọi người có người im lặng, có người ôm mặt khóc, có người cố gắng tranh thủ, có người giở trò, có người có dã tâm khác..Nhưng mà mà những điều này ở sau một tiếng súng chỉ thiên thì đều yên tĩnh lại.

Người sống sót trong tiểu khu rất nhiều, trừ người vốn sống trong tiểu khu ra còn có người từ chỗ khác trốn đến được, chiếm những phòng không có người ở. Tuy rằng mọi người đối với tình huống ngoài dự đoán  này không hài lòng, nhưng mà nhìn thấy những quân nhân cầm súng, vì tận thế mới bắt đầu, đối với quân nhân trong tâm lý còn có sự sợ hãi, rất nhanh liền chấp nhận.

Rất nhanh, ở chiếc xe tải quân dụng lớn rời khỏi tiểu khu cùng mấy chiếc xe quân dụng bên ngoài hội hợp. mà người sống sót trong tiểu khu cũng tách ra mà lên xe, cùng nhau đi ra. Trong tiểu khu ở đều là người có tiền, người biết lái xe cũng nhiều, mỗi một nhà đều có xe, cũng không sợ không đủ xe, chỉ bận tâm không đủ xăng. Mà một ít người không biết lái xe, có thể cho hàng xóm đi nhờ, nhưng mà muốn lấy đồ ăn làm tiền xe, đây là đoàn người này lén hiệp định, nếu mà dám ở trước mặt mọi người gây sự, hậu quả sẽ không tốt.

Mấy người Lâm Bảo Bảo cũng lái chiếc xe chủ nhân phòng để lại, đúng một chiếc Mercedes, nếu mà ba người đàn ông cùng hai người phụ nữ thêm một đứa bé thì đúng là chật chội, Lâm Bảo Bảo cũng rất rõ ràng, trực tiếp chạy đến bên Lâu gia, ngồi xe Lâu Linh. Lâu Linh tự nhiên là hoan nghênh, cùng Lâm Bảo Bảo vỗ tay hoan nghênh, bảo Lâm Bảo Bảo ngồi ở đằng sau. Mà Lâu Điện nhìn thẳng không nói gì, ngầm đồng ý hành động của Lâu Linh, ở trên mấy việc nhỏ, cho tới bây giờ Lâu Điện sẽ không can thiệp đến quyết định của Lâu Linh, điều này làm cho tâm tình của Lâu Linh vô cùng tốt.

Có quân đội cầm súng duy trì trật tự, nên không có người quấy rối, đoàn xe rất nhanh ra tiểu khu, đi ra phía ngoài thành phố.

Mấy chiếc xe tải quân dụng lớn đi ở đằng trước, nếu trên đường nhìn thấy có người may mắn sống sót liền nhìn xe còn chỗ trống không, đem người nhét vào. Chiếc xe của Lâu Linh bị nhét vào một ông lão cùng bé gái 8 tuổi, là một đôi ông cháu.

Lúc quân đội vào thành phố, hiển nhiên đã thanh lý qua vài chỗ có zombie, cho nên trên đường ra khỏi thành phố, không nhiều zombie lắm, mà zombie đang đi chuyển về phía này còn chưa đi đến trước mặt, đã bị một súng nổ đầu.

Chờ xe ra khỏi thành phố, mới phát hiện ngoài thành phố còn có mấy chiếc xe quân dụng nữa, mỗi chiếc xe trừ quân nhân ra, còn có vật tư bọn họ vào thành thu thập. Ngày hôm nay quân đội vào thành phố chủ yếu tập trung ở phía nam cùng phía tây thành phố, sáng sớm đã tới, thừa dịp thời tiết còn rét lạnh zombie hành động chậm chạp thì nhanh chóng thu thập nhiều vật tư ra cũng thuận tiện đón người sống sót.

Ở lúc bọn họ tới thì lại có mấy chiếc xe tải quân dụng lớn đi lại, đặng sau có rất nhiều xe của người sống sót đi đằng sau, trong nhất thời, trên đường chật cứng, cũng có thể thấy được, ZF đã ở trong khả năng đón nhiều người sống sót.

Chờ đoàn xe lên đường, Lâu Linh ngồi ở ghế phụ, thăm dò nhìn ra ngoài, rất nhanh lại lùi đầu lại, hỏi: “Bảo Bảo, cậu còn nhớ rõ trên radio nói căn cứ an toàn cách thành phố xa bao nhiêu không?”

Lâm Bảo Bảo đang dùng dị năng ngưng tụ nước rót vào bình, xem như là đang luyện tập dị năng, trả lời: “Hình như là 150km, chọn một thị trấn dễ thủ khó công làm căn cứ.” Chờ đầy hai chai nước, thấy bé gái ngồi trong lòng ông lão không chớp mắt mà nhìn chăm chú cahi nước trên tay mình thì đưa cái chai qua, “Em gái, muốn uống sao, cho em?”

Cô bé kia do dự một lát, lại nhìn gia gia mình, thấy ông lão gật đầu mới nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơi.

Đứa bé này nhìn qua tuy rằng gầy yếu, nhưng sạch sẽ lẽ phép, nhìn ra được là sau tận thế gia gia của cô bé đã bảo vệ cô bé vô cùng tốt, không để cho hoàn cảnh ác liệt phá hỏng tâm tính của cô bé.

Lâm Bảo Bảo là người sang sảng nhiệt tình, vô cùng am hiểu giao tiếp, cùng ai cũng có thể nói chuyện thành người quen, rất nhanh đã dụ ra chi tiết của hai ông cháu. Hai ông cháu họ Mạc, gia gia tên là Mạc Diệu Huy, cháu gái là Mạc Oánh oánh, trước tận thế con trai cùng con dâu gặp tai nạn giao thông mà qua đời, chỉ để lại cháu gái nhỏ, hai ông cháu cùng nhau sống. Sau tận thế, hai ông cháu không biến thành zombe là vì ông lão theo thói quen ở nhà dự trữ lương thực, mới có thể bình an vượt qua một tháng này.

Nhưng mà mặc dù có thức ăn, nhưng mà vẫn không bằng trước tận thế được, đứa bé vẫn là bị đói mà gầy, vì từng nhìn thấy zombie ăn thịt người, người vì tranh cướp đồ ăn mà ra tay đánh nhau nặn, lưu lại ám ảnh sâu sắc trong lòng. Giống như Trần Lạc Sênh lúc trước, Mạc Oánh Oánh từ sau khi lên xe luôn ôm chặt gia gia mình, không chịu tách ra một chút nào, dường như sợ gia gia ở lúc cô bé không chú ý mà biến mất.

Lâu Linh từ kính chiếu hậu nhìn hai ông cháu, Mạc gia gia nhìn qua tầm hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, cháu gái nhưng là cái loli đáng yêu, mặc áo lông màu hồng phấn, mang mũ lông thú. Từ lú ông cháu lên xe, vẫn ngoan ngoãn ngồi, cũng không ra tiếng quấy rầy hoặc hỏi hạn linh tinh, lên xe cũng lễ phép nói cảm ơn. Không thể không nói, loại người lễ phép thức thời này là làm cho người ta rất thích.

Lâu Linh theo thói quen lấy ra mấy viên kẹo coffe từ trong túi ra – buổi sáng Lâu Điện nhét vào trong túi cô, gần đây Lâu Điện đột nhiên thích nhét các loại kẹo khác nhau vào túi cô, chỉ cần cô ăn hết hoặc là cho người khác, sáng hôm sau trong túi lại có thêm mấy viên, làm cho cô có cảm giác Lâu Điện xem cô như trẻ con mà dỗ dành. Lâu Linh cho cô bé kia bốn viên kẹo, Lâm Bảo Bảo một viên, bản thân cô một viên, thuận tiện cũng bóc một viên cho Lâu Điện.

Lâu Điện không quá thích đồ ngọt, nhưng mà là Lâu Linh cho thì lại mặt không biến sắc ngậm vào chờ nó tan ra.

“Linh Linh, thật sự là quá yêu cậu.” Lâm Bảo Bảo ngậm kẹo cà phê, vẻ mặt cười hạnh phúc. Trước tận thế cô không thích ăn keo cứng, chỉ thích ăn kẹo dẻo. Nhưng mà bây giờ thì đừng nói đến kẹo dẻo, có thể ăn kẹo đã là may lắm rồi, cũng không thể xoi mói.

Cô bé kia được ăn kẹo thì cũng rất vui vẻ, bóc 1 viên kẹo giơ lên trước mặt gia gia trước, Mạc gia gia lắc đầu thì mới ăn.”

Lúc ăn kẹo xong cũng là lúc đoàn xe di chuyển nhưng mà tốc độ không nhanh.

Lâu Điện lái xe, anh rất kỹ xảo mà lái xe ở mặt sau đoàn xe, cách một đoạn với xe phía trước cũng làm cho người trong xe có thể thấy rõ hoàn cảnh hai bên đường, núi rừng đồng ruộng đều là một mảnh hoang vu, từ những nông sản trong ruộng héo rũ thì cũng có thể thấy được, tận thế buông xuống làm cho nông dân không kịp thu hoạch hoa màu. Mà núi rừng ở chỗ xa, cũng là một mảnh mờ mờ, bao phủ trong sương mù, nhìn không rõ.

Sau khi ra khỏi thành phố, nếu là nhìn thấy trạm xăng, những quân nhân kia sẽ xuống xe, đi thanh lý zombie trong trạm xăng, sau đấy đem tất cả xăng dầu đều mang đi. Nếu có chiếc xe nào hết xăng, chỉ có thể đi xin quân đội, may mắn là quân đội cũng không phải không cho, chính là số lượng thôi. Bây giờ đang là tận thế, rất nhiều nhiều thứ đều thành hàng dùng 1 lần, đối với hành động của quân đội, rất nhiều người hiểu được, cho nên cũng không có nhiều người làm loạn.

Bởi vì nhiều xe, không có khả năng có thể tới căn cứ trong một ngày, cho nên vào lúc chạng vạng, đoàn xe đi vào một thôn.

Trước khi quân đội vào thành, đi qua con đường này, đã thanh lý hết zombie trong thôn, lúc đi về thì không cần tốn sức thanh lý nữa.

Thôn không to, dựa vào nhà ở có thể đoán được có tầm 1000 nhà, mà đoàn người sống sót thì có khoảng 20.000 người, cũng ở được, mọi người cố gắng chen nhau là được rồi.

Lúc quân đội dừng lại thì đoàn xe phía trước cũng dừng lại, thậm chí có những người rất khôn đi vào thôn trước chiếm những nhà bên cạnh quân đội để nghỉ ngơi. Bây giờ thời tiết lạnh, đoàn người cũng không muốn qua đêm ở ngoài trời, cho dù là ở trong xe, cũng không an toàn, còn không bằng vào nhà ở, hơn nữa cách những quân nhân này gần một chút thì cũng yên tâm hơn.

Lâu Điện lái xe đi chầm chậm phía sau, sau đó dừng lại ở một chỗ đất trống ở cửa thôn.

Đám người Tịch Mộ Phong đã sớm xuống xe chờ bọn họ, thấy bọn họ chậm chạp, những nhà có vị trí tốt ở trong thôn đều đã bị cướp hết, không khỏi có chút sốt ruột. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Lâu Điện không chút vội vàng mở cửa xe đi xuống, sau đấy nắm tay Lâu Linh đi tới thì không biết tại sao mà bọn họ cũng không vội nữa.

“Lâu tiên sinh, chúng ta đến muộn, nhà đều bị chiếm gần hết rồi.” Tịch Mộ Phong nói.

Lâu Điện liếc cậu ta một cái, chỉ tay vào một ngôi nhà, nói: “Đây không phải là còn một nhà sao?”

Mọi người nhìn về phía ngôi nhà kia, không khỏi hơi run lên, vị trí ở ngay cửa thôn, 500m nữa mới có được một ngôi nhà, lẻ loi, nhìn qua khá đáng thương, cũng dễ trở thành mục tiêu nhất, cho nên những người sống sót kia cũng không chọn nó mặc dù nó nhìn xinh đẹp giống như một ngôi biệt thự.

Nhưng mà thấy Lâu Điện đã dắt Lâu Linh đi đến, Lâm Bảo Bảo cùng hai ông cháu kia cũng đi theo sau, đám người Tịch Mộ Phong tự nhiên cũng không có ý kiến nữa. Tuy rằng cảm thấy Lâu Điện không đơn giản, nhưng luôn luôn không nhìn Lâu Điện ra tay, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi thấy do dự với quyết định của anh

3 phản hồi (+add yours?)

  1. hằng
    Jun 12, 2015 @ 23:51:05

    Đọc liền một lúc thích quá .hấp dẫn hồi hộp mong chương mới
    Thanks nàng nhìu nhìu❤

    Trả lời

  2. linhdiep
    Jun 13, 2015 @ 02:02:39

    Tin anh đi…..sẽ ko sao cả…….đúng chứ nhỉ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: