Trọng sinh ngụy loli – Chương 53

Edit : Linh Nhi

Chương 53 : Rời đi

Vân Thiên Mộng đen mặt, sẽ có chuyện Sở Vô Dực không hiểu sao…. Cô bĩu môi nhìn Sở Vô Dực, vươn ngón tay mềm mịn chọc chọc hai má anh nói: “Anh nhỏ lừa người.”

Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười dịu dàng: “Mộng nhi, anh nhỏ không lừa em, anh nhỏ cũng chưa quyết định là sẽ học ở trường nào cho nên anh cũng không biết nha.”

Cô gật đầu, xem như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh, sau đấy chống má nhìn ba tờ giấy trúng tuyển, trong đầu từ từ hiện ra chuyện kiếp trước.

Cambridge, Oxford và Imperial College…..

Cô kiếp trước, ở lúc học trung học cũng giống như đa số học sinh Trung Quốc, được giáo viên dạy là kiến thức sẽ thay đổi vận mệnh, thi lên đại học sẽ có tiền đồ vô cùng sáng lạng, cô nên ở lúc đấy cô vì có thể rời khỏi hoàn cảnh gian khổ của cô nhi viện mà liều mạng học tập, thi lên trường đại học trọng điểm, sau khi lên đại học, cô mới hiểu được là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đại học ngoại hữu đại học.

Cô biết được những trường đại học như Harvard, Cambridge…. Rất nhiều trường đại học đứng đầu thế giới, cũng có ước mơ là có một ngày mình có thể đi học trong những đại học hàng đầu, đáng tiếc lúc đấy cô chịu đủ các loại áp lực khác nhau không thể thực hiện nguyện vọng này, bây giờ cô nhìn thấy trước mặt Sở Vô Dực để ba giấy trúng tuyển của ba trường đại học đứng đầu thế giới chờ anh chọn, trong lòng cô vô cùng hâm mộ cùng khát vọng. Kiếp này chắc là cô không cần vì tiền tài mà đau đầu, như vậy tương lai có nên làm tròn giấc mộng vào học trường đại học hàng đầu thế giới…..

Thời gian mấy tháng nhoáng cái mà qua, ở ngày đầu tiên của tháng bảy, chính mồm Sở Vô Dực nói với cô chuyện anh phải đi du học.

Tuy rằng hôm nay là thứ bảy, sau khi cô ngủ dậy liền nằm ỳ trên giường, hơn 9h mới bị Sở Vô Dực gọi dậy ăn sáng, chờ cô ăn sáng xong, Sở Vô Dực dắt cô lên thư phòng, ôm cô ngồi xuống cùng chiếc ghế với anh, vuốt tóc cô nói nhỏ: “Mộng nhi, anh nhỏ phải rời đi một thời gian đi du học ở nước Anh.”

Cô cắn môi, tuy là cô đã sớm ở các dấu hiệu trong nhà đoán được là Sở Vô Dực phải rời khỏi Trung Quốc đi du học, trong lòng vô cùng không nỡ, ở bên cạnh cô hơn ba năm, chăm sóc cô hơn ba năm, người cho cô vô số sự quan tâm cùng trân trọng, liền cứ như vậy rời đi….

Tuy rằng cô hiểu được là Sở Vô Dực có việc riêng của anh phải sang Anh hoàn thành, chỉ sợ anh là không thể không đi sang Anh.

Nhưng mà bây giờ nghe chính mồm anh nói chuyện này, trừ bỏ khổ sở, cô càng lo lắng, tuy rằng cô đối với gia tộc Kleiler không hiểu biết nhiều lắm, nhưng mà từ ngày gia gia của Sở Vô Dực đến đây, trong lúc nghe được mấy người nói chuyện, cùng với hơn nửa năm nay Sở Vô Dực ở nhà cố gắng, cô hiểu được gia tộc Kleiler không yên bình, chuyến đi sang Anh này của anh có thể gặp nguy hiểm…..

Trong lòng cô ê ẩm muốn khóc, nhưng mà cô cũng hiểu được, nước mắt của bản thân trừ làm anh càng thêm lo lắng ra thì không còn tác dụng gì nữa, cho nên cô nhịn xuống không khóc, đôi mắt đen như ngọc lưu ly nhìn thẳng vào mắt xanh của Sở Vô Dực, “Anh nhỏ muốn ra nước ngoài sao? Muốn đi bao lâu?”

Sở Vô Dực dừng một lát, kiên định nói với cô: “Ba năm.”

“Vậy anh nhỏ muốn học trường gì?”

“Imperial College”

Cuối cùng anh quyết định học Imperial College, Imperial College nằm trong danh sách mười trường đại học đứng đầu thế giới, hơn nằm trong top 3 trường đại học đứng đầu nước Anh, hơn nữa, nguyên nhân anh chọn trường này là do nó nằm ở khu nhà giàu ở London – – Nam Kensting. Nhà chính của gia tộc Kleiler nằm ở London, anh học ở London càng tiện xử lý các việc khác.

Cô ôm cổ Sở Vô Dực, tựa đầu vào trong lòng anh, giờ phút này cô không muốn gì cả, cô luyến tiếc anh, lại không thể mở miệng giữ anh lại, chỉ có ở trong mấy ngày cuối này im lặng nhớ kỹ cảm giác có anh ở bên cạnh.

Sở Vô Dực cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cô, vuốt tóc cô, cũng không nói gì.

Ngày anh đi là một buổi sáng chủ nhật giữa tháng 7, buổi tối trước hôm anh đi, cả nhà đều về, thậm chí cả Sở Vô Đình đang học trường quân đội cùng Sở Vô Nhã học đại học quân y, cũng đều dùng quan hệ mà xin phép về, cả nhà đều giúp đỡ Sở Vô Dực thu thập cái này cái kia, không ngừng dặn dò các chuyện cần chú ý, mang theo sự thân thiết và lo lắng chân thành.

Cô ở một bên, sắm vai một đứa trẻ ngoan, không nói câu nào nhìn bọn họ bận rộn. Đây mới là chân chính người một nhà, tuy rằng Sở gia quyền lớn thế lớn, nhưng mà bọn họ cũng không có vì quyền lực và những vật chất mà lãnh đạm thân tình, tính kế người thân, cả nhà luôn đem sự quan tâm chân thành nhất cho người thân. Tuy rằng bọn họ bình thường vô cùng bận rộn, thời gian tụ tập cùng một chỗ rất ít, nhưng mà bọn họ chưa bỏ lỡ sự thân thiết với nhau, đây mới là người một nhà chân chính.

Mọi người vẫn bận rộn đến hơn 10h mới dần dần thu thập tốt các thứ, năm người đàn ông Sở gia vào thư phòng nói chuyên, Sở Vô Nhã đi đến bên người cô nói: “Mộng nhi, muộn rồi, chị đưa em về phòng ngủ nhé.”

Cô lắc đầu, nhỏ giọng lại kiên quyết nói: “Em muốn chờ anh nhỏ ra.”

Sở Vô Nhã bất đắc dĩ thở dài, Vân Thiên Mộng coi như là được Sở Vô Dực nuôi từ nhỏ, nuôi nhiều năm, cảm tình đương nhiên sâu sắc, bây giờ còn chưa đi dâu, đã ngồi trên sofa không ngủ chờ anh nhỏ ra, đến khi Sở Vô Dực đi rồi, không biết nha đầu này còn khóc thành bộ dạng gì nữa. Nhớ đến Sở Vô Dực trước khi vào thư phòng dặn cô đưa Vân Thiên Mộng đi ngủ, cô lại dỗ nói: “Mộng nhi, anh nhỏ của em còn thật lâu nữa mới đi ra, nếu muộn như này rồi mà em còn chưa đi ngủ, anh nhỏ sẽ rất lo lắng, ngoan ngoãn trở về ngủ nhé.”

Cô cố chấp lắc đầu, kéo tay Sở Vô Nhã nói: “Chị hai, ngày mai anh nhỏ đi rồi, tối hôm nay em muốn đợi anh ấy, ngày mai em nhất định đúng giờ đi ngủ.” Cô vừa nói vừa dùng đôi mắt như ngọc lưu ly đen đáng thương hề hề nhìn Sở Vô Nhã.

Sở Vô Nhã thấy thế thở dài, ôm cô tựa vào lòng mình, để cho cô ngồi thoải mái chút, thật ra cô ấy là điển hình của người mặt lạnh mềm lòng, nhìn thấy bộ dạng này của Vân Thiên Mộng, cũng không kiên trì nữa, cũng được, cho dù là đợi cả đêm.

Đợi đến khi sắp đến 12h, Sở Vô Dực mới từ thư phòng đi ra, anh không xuống phòng khách, mà đi thẳng vào phòng Vân Thiên Mộng, không ngờ lại phát hiện trong phòng cô không có người, vô cùng lo lắng  chạy nhanh xuống phòng khách, thấy được Vân Thiên Mộng đang tựa vào người Sở Vô Nhã.

Anh đi đến lo lắng hỏi cô: “Mộng nhi, sao còn chưa ngủ? Không thoải mái sao?”

Vân Thiên Mộng lắc đầu, vươn tay ôm cổ anh, “Anh nhỏ, ôm em về phòng đi.”

Sở Vô Nhã vừa đem Vân Thiên Mộng giao cho Sở Vô Dực, vừa nói nhỏ với anh: “Mộng nhi muốn chờ cậu ra mới đi ngủ tiếp, cậu dỗ con bé đi.”

Sở Vô Dực gật đầu, ôm cô về phòng, đặt lên giường, giúp cô thay quần áo.

Đã ở cùng nhau nhiều năm, chuyện Sở Vô Dực giúp cô thay quần áo cũng đã nhiều lần, lúc đầu cô còn không muốn, nhưng mà bây giờ cô đã từ từ quen với sự giúp đỡ của anh.

Giúp cô thay áo ngủ nhẹ nhàng xong, Sở Vô Dực ngồi bên mép giường dỗ: “Mộng nhi ngoan ngoãn ngủ, chờ em ngủ rồi anh nhỏ đi.”

Vân Thiên Mộng kéo tay anh nói: “Anh nhỏ đi nước Anh rồi phải chăm sóc bản thân, không cần lo lắng cho Mộng nhi, Mộng nhi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Sở Vô Dực bật cười, “Mộng nhi, chờ đến khi nào em không kén ăn nữa thì hãy nói những lời này.”

Cô không đồng ý bĩu môi, đúng là cô hơi kén ăn, nhưng mà anh cũng không cần nói như thế đi. Nhưng mà những lời này của Sở Vô Dực cũng làm bớt đi cảm xúc buồn khi chia cách, cô lại kéo tay anh nói ít lời, bị anh nửa lừa nửa ép nhắm mắt lại.

Trước khi ngủ, cô dặn: “Anh nhỏ, sáng mai nhất định phải gọi em dậy, em muốn đi tiễn anh.”

Sở Vô Dực gật đầu, anh tắt đèn trong phòng nhìn cô nhắm mắt ngủ. Anh lẳng lặng nhìn cô, thật lâu sau, anh cũng từ từ nằm xuống giường, cẩn thận ôm cô vào lòng, đến tận khi hừng đông mới rời đi.

Ngày hôm sau dọc đường đi ra sân bay, Sở Vô Dực như là một bà mẹ, không ngừng dặn dò Vân Thiên Mộng các việc, các chuyện trong cuộc sống, làm cho cô đều sắp cảm thấy Sở Vô Dực có phải là bị Đường Tăng nhập không. Sao lại dong dài như vậy.

Đến tận khi phải lên máy bay, Sở Vô Dực mới dừng ‘thuyết giáo’ cô, ngược lại trịnh trọng nhờ Sở Phong chăm sóc tốt cho cô.

Cả nhà đều đi lên tạm biệt Sở Vô Dực, cuối cùng mới đến lượt cô.

Sở Vô Dực đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm lấy cô, để trán anh lên trán cô, nhẹ nhàng lại kiên định nói: “Mộng nhi, phải chăm sóc tốt cho bản thân, chờ anh về.” Nói xong, hôn lên trán cô một cái, ôm chặt lấy cô, dường như người hơi run run.

Sau vài giây, anh buông cô ra, sải bước rời đi, không hề quay đầu nhìn lại, không bị người khác nhìn thấy nước mắt đã sắp chảy ra.

Sở Vô Dực rời đi, cũng không phải là anh một mình lên máy bay, cùng đi với anh còn có ba người Sở Phong phái đi cho anh.

Tuy rằng Vân Thiên Mộng ở trước mặt Sở Vô Dực kiên cường không khóc, nhưng mà sau khi máy bay cất cánh, cô ở trong lòng Sở Phong im ặng khóc. Sở Vô Dực, anh nhỏ, anh nhất định phải bình an trở về.

Sau khi Sở Vô Dực đi rồi, trong nhà có vẻ trống trải hơn nhiều, tuy rằng trong lòng Vân Thiên Mộng khổ sở, nhưng mà cô cũng cố gắng để cho bản thân từ trong sự bi thương cùng không tha đi ra, tiếp tục cố gắng học tập, đồng thời chú ý làm bạn với Sở Phong. Tuy rằng Sở Phong rất yêu thương cô, nhưng mà ý nghĩa của cô cùng Sở Vô Dực khác nhau, sau khi Sở Vô Dực đi rồi, ông lão từng oai phong một cõi, thường ngồi trong phòng khách run sợ, cô không muốn ở sau khi Sở Vô Dực rời đi, lại có một người thật lòng yêu thương cô xảy ra chuyện gì, cô càng dành thời gian làm bạn với ông, cố gắng dỗ ông vui vẻ, làm cho tâm tình ông tốt hơn, Sở Phong cũng hơi nhìn ra được tâm tư cẩn thận của cô, đối với cô cũng càng yêu chiều.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 13, 2015 @ 01:51:17

    Dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều sợ chia xa……đọc cũng bùn theo luôn rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: