Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 18

Edit : Linh Nhi

Chương 18 : Tận thế lòng người (9)

Sau khi quân đội đóng quân vào trong thôn không lâu, thì rất nhanh có loa thông báo, nếu ai không mang thức ăn, có thể đi nhận một túi bánh quy, nếu có mang theo, thì tự ăn của mình. Không ăn của mình cũng được, dù sao đi vào căn cứ phải nộp lên 1/3 đồ ăn.

Đám người Tịch Mộ Phong không đi nhận đồ ăn, bọn họ có lưu trữ thức ăn trong không gian của Vệ Hiến. Vệ Hiến cố gắng một tháng, lại có Lâu Điện chỉ điểm,đã đem không gian 1m2  tu luyện thành 5m2, có thể để nhiều đồ hơn. Tận thế buông xuống được một tháng, bọn họ cũng thu thập rất nhiều đồ ăn nhét vào trong không gian. Có thể nói, không gian của Vệ Hiến chủ yếu là để đồ ăn, còn quần áo đồ đạc cái kia, đều đặt trong xe.

Hai ông cháu Mạc gia cũng mang theo một ít bánh quy linh tinh, tuy rằng Mạc gia gia muốn đi nhận cái bánh bao, nhưng mà sau vẫn thở dài, không đi nữa.

Trong nhà cũng sạch sẽ, không cần thu dọn, Tịch Mộ Phong để cho Trần Khải Uy cùng hai ông cháu Mạc gia đi giúp đỡ sửa sang lại căn nhà, sau đấy những người khác bắt đầu lấy đồ nấu cơm. Ngồi xe một ngày, thân thể đều lạnh đến cứng ngắc rồi, đoàn người vẫn muốn ăn chút đồ ăn nóng hổi.

Vệ Hiến từ trong không gian lấy ra đồ ăn thì Lâu Điện cũng lấy ra hai cây cải thảo cùng một ít hộp và mấy túi xúc xích, xem như là cho đoàn người thêm đồ ăn, mà Vệ Hiến chỉ cần lấy ra cơm là được. Nhìn thấy thịt hộp cùng xúc xích, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Lâu Điện giống như đang nhìn thấy cha mẹ cơm áo.

Bữa ăn này tự nhiên không phải là Lâu Điện xuống bếp, mà là ba cô gái, mấy người đàn ông hỗ trợ trong phòng bếp, Lâm Bảo Bảo rửa sạch, Vệ Hiến từ trong không gian lấy ra nồi sạch, bắt đầu vo gạo nấu cơm.

Bây giờ đã không có điện, may là trong phòng bếp còn có nửa bình khí than, cho nên nấu cơm đều dùng khí than. Cơm thì dùng nồi nấu, còn đồ ăn, làm một đĩa rau luộc, cho chút thịt hộp vào xào với dầu ăn. Chân giò hun khó thì cắt ra thành từng đoạn, nêm chút gia vị, sau đấy để vào nồi cơm hấp, đổ thịt trong hộp ra, cũng trực tiếp hấp nóng.

Chờ nấu cơm xong, mấy người bê ra phòng khách. Mạc gia gia vốn muốn đưa cháu gái tránh đến phòng trên gác, nhưng mà bị Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo gọi lại, tuy rằng những người khác đều mắt lạnh nhìn, nhưng mà thấy bộ dạng cười tươi của hai cô gái, lại nhìn Lâu Điện ngồi bên cạnh không phản đối, tự nhiên cũng không lên tiếng.

Chờ lúc đến ăn cơm, thấy ông lão mắt ướt nhìn đứa bé, hận không thể đem tất cả đồ ăn của mình đều cho đứa bé, đột nhiên cảm thấy lại không có gì. Tuy tằng tận thế tàn khốc, lại cũng không phải là lý do để làm phai mờ đi nhân tính, nên có đạo đức cùng tính người tồi tại, người già và trẻ em, không thể vì bọn họ không có sức chiến đấu mà phủ định quyền lợi sinh tồn của bọn họ.

Bữa cơm này, đoàn người đều ăn được rất ngon, ấm vào tận đáy lòng.

Sau khi ăn cơm xong, trời đã tối, kéo rèm lại, Lâu Điện trực tiếp lấy ra đèn bàn, bảo Tịch Mộ Phong cho chút điện vào đèn bàn.

Tịch Mộ Phong đờ mặt ra, liên tục cho dị năng lôi điện vào bình ắc quy của đèn bàn, nghĩ rằng, không phải là Lâu Điện xem anh ta làm nguồn điện biết đi chứ?

Thời tiết lạnh, bên ngoài gió thổi vù vù, tạo thành một loại áp lực trong phòng, cũng sợ hãi đêm đen tiến đến.

Tịch Mộ Phong bàn bạc với Lâu Điện, quyết định để cho con gái cùng ông già trẻ con nghỉ ngơi, bốn người đàn ông bọn họ chia làm hai nhóm gác đêm. Sau khi bàn bạc xong, Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến gác nửa đầu đêm, Lâu Điện cùng Trần Khải Uy gác nửa đêm sau.

Ở lúc bọn họ bàn bạc, Lâm Bảo Bảo lấy chậu rửa mặt ngưng tụ nước vào một chậu đầy, bảo mọi người ra đánh răng rửa mặt đi ngủ một giấc, nhìn bộ dạng cười hì hì của các cô gái,  còn có hai đứa bé cũng thích thân cận với các cô, sắc mặt đàn ông ở đây cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười.

Lâu Điện từ trong không gian lấy ra bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt cùng cốc cho Lâu Linh, xoa xoa đầu cô, bảo cô đi đánh răng trước. Những người khác thấy bộ dạng cái gì cũng đặt em gái lên đầu của Lâu Điện thì thở dài trong lòng, quả nhiên là người so với người tức chết người, đối với bọn họ đều là hờ hững, vô cùng lạnh lùng, đối với Lâu Linh lại hận không thể đem tim gan đều dâng lên cho cô, có cần chênh lệch lớn như vậy không?

*****

Nửa đêm, nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâu Điện liền tỉnh, biết là đến phiên anh cùng Trần Khai Uy gác đêm.

Lâu Điện buông người trong lòng ra, nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, cẩn thận dịch chăn, không cho chút không khí lạnh lẽo nào chui vào trong chăn, miễn cho làm cô lạnh. Ai biết anh vừa đi giày xong, lại phát hiện người trong chăn cũng trở mình đứng lên, một đầu tóc rối ngây thơ đứng lên với anh.

“Ngủ tiếp một lúc.” Lâu Điện đè cô vào lại trong chăn.

Lúc này Lâu Linh đã tỉnh hơn, dụi mắt nói: “Em cùng anh gác đêm, em cũng muốn bắt chước, không thể cái gì cũng đều để cho mấy người bảo vệ.”

Thấy cô như vậy, Lâu Điện chỉ có thể đồng ý.

Đến lúc bọn họ mặc quần áo xong đi ra ngoài, Tịch Mộ Phong nhìn thấy người đi sau lưng Lâu Điện, không khỏi kinh ngạc, nhưng mà thấy thần sắc Lâu Điện như thường, người ta cũng không đau lòng, bọn họ cũng không cần nói gì.

Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến đi ngủ, ba người ngồi trong phòng khách gác đêm, Lâu Điện không để ý đến Trần Khải Uy bên cạnh, trực tiếp ôm Lâu Linh vào lòng, đưa tay nhét vào trong túi áo khoác dày của anh, sờ sờ mặt cô nói: “Em trước ngủ một lát.”

Thấy không có chuyện gì, Lâu Linh trực tiếp dựa vào trong lòng anh chợp mắt.

Trần Khải Uy nhìn cũng không nói gì, đừng ở trước mặt anh ta  người đàn ông độc thân ân ái đằm thắm a!

Nhưng mà, Lâu Linh còn chưa nhắm mắt được bao lâu, đột nhiên cảm thấy được thân thể người ôm mình bắt đầu căng chặt, mở mắt ra.

“Anh….”

Lâu Điện vỗ vỗ lưng cô, nhìn bóng đêm người cửa sổ, nói với Trần Khải Uy mà Lâu Linh cũng nghe được: “Có cái gì đấy tiếp cận, các cậu cẩn thận.”

Lâu Điện vừa dứt lời không lâu, liền nghe thấy xa xa truyền đến tiếng hét thảm thiết. Mà tiếng thét này cũng mở ra đêm đen, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mọi người trong thôn đều tỉnh lại. Tiếp tục vang lên các loại tiếng thét cùng tiếng súng, còn có tiếng động vật kêu gào.

Lúc đám người Tịch Mộ Phong chạy ra thì Lâu Điện đã đứng trước cửa sổ nhìn tình huống trong thôn, nói với bọn họ: “Có động vật biến dị tập kích.”

Nghe được là động vật biến dị, sắc mặt mọi người đều không tốt, tuy rằng động vật trong thành phố không nhiều, nhưng mà sau khi tận thế tiến đến, vẫn có động vật nuôi trong nhà bị biến dị, thậm chí có một số bị zombie hóa. Tịch Mộ Phong bọn họ đã gặp qua một con chó zombie, may mắn khi đấy mới bắt đầu zombie hóa, cũng không lợi hại, nhưng mà bọn họ vẫn dùng hết sức lực mới giết được con chó zombie chạy trốn kia. Cho nên không có thiện cảm gì với zombie động vật cùng động vật biến dị.

Vừa nói, bên ngoài cửa sắt đã phát ra tiếng vang ầm ầm, chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy rất đáng sợ rồi.

Ánh mắt Lâu Điện lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một phen đường đao sắc bén, mở cửa đi ra ngoài, quay đầu nói với bọn họ: “Các ngươi cẩn thận một chút!”

Rất nhanh, cửa sắt kia đã bị động vật biến dị phá hỏng, xông vào đúng là một con chó, nhưng mà thể tích so với con bình thường thì lớn hơn nhiều, giống như một con nghé con, thân hình mạnh mẽ, tốc độ vô cùng nhanh.

Đoàn người  còn chưa kịp phản ứng lại, bóng dáng Lâu Điện đã ra đến ngoài sân, hai bóng dáng trong đêm tối quấn lấy nhau, không nhận ra được là ai với ai. Tịch Mộ Phong ngưng lôi lại trên tay, ánh sáng phát ra từ lôi điện chỉ hơi hơi chiếu sáng xung quanh, rất nhanh lại phát hiện có một con mèo biến dị to bằng con chó đang như hổ rình mồi ở gần đấy, Tịch Mộ Phong ném lôi điện trong tay về phía con mèo.

Mấy thanh niên có sức chiến đấu đều lao ra, Lâu Linh nắm đường đao cùng Lâm Bảo Bảo canh giữ ở cửa, bên trong Hoàng Chỉ Lăng cùng Mạc gia gia đang ôm đứa bé, cắn chặt răng.

Rất nhanh, Lâu Điện đã giải quyết xong con chó biến dị, thân thể con chó rất nhanh đã ngã ầm ầm xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Mà đám người Tịch Mộ Phong còn đang bị con mèo kia quấn lấy, vô cùng chật vật. Lâu Điện không định ra tay, đám người Tịch Mộ Phong thấy thế, biết là chỉ có thể dựa vào bản thân, ba người chỉ có thể giữ vững tinh thần đối phó với con mèo biến dị này.

“Tịch học trưởng, dùng sét đánh nó.”

Lâm Bảo Bảo kêu lên, cô ngưng tụ ra nước chuẩn xác đánh lên người con mèo biến dị kia – – có thể khống chế dị năng rất tốt, lôi điện của Tịch Mộ Phong đánh xuống người nó, rất nhanh con mèo biến dị kia bị điện giật run rẩy ngã xuống đất, sau đấy bị Trần Khải Uy dùng băng đâm thủng cổ họng.

Sau khi chiến đấu xong, đám người Tịch Mộ Phong mất sức, Hoàng Chỉ Lăng ở trong phòng ôm Trần Lạc Sênh đi ra, nhanh chóng dìu bọn họ vào trong phòng nghỉ ngơi.

Sau khi chiến đấu ở đây kết thúc, bên ngoài cũng sắp kết thúc. Rất nhanh, đã có mấy người lính đi đến kiểm tra tình huống thương vong. Lần này động vật biến dị tập kích bất ngờ, lúc quân đội vào kiểm tra trong thôn, cũng không có phát hiện động vật biến dị này, nghĩ là an toàn, ai biết những động vật biến dị này lại thông minh như vậy, ẩn núp trong rừng cây ở ngoài thôn, chờ vào đêm sau mới chạy vào tập kích bọn họ.Lần này 5 con động vật biến dị tập kích, trong đấy có hai con trực tiếp chạy tới đây, đại khái cũng là vì ngôi nhà này là mục tiêu thứ nhất trong thôn.

Mấy người lính biết được bọn họ đánh chết hai con động vật biến dị thì không khỏi kinh ngạc, đợi đến lúc biết trong bọn họ có mấy cái dị năng giả thì cũng hiểu được, Nhưng mà, khi bọn họ đi kiểm tra hai thi thể động vật biến dị thì tự nhiên rất nhanh phát hiện ra sự khác nhau.

Con mèo biến dị kia thấy được là bị dị năng giết chết, trên người có vết thương bị sét đánh, nhưng mà con chó biến dị to như con nghé con kia thì lại khác, thế nhưng là bị vũ khí gây thương tích, một chém đứt cổ.

“Con chó này là ai giết?” một binh lính hỏi.

Mọi người thấy vật, đồng thời nhìn về phía Lâu Điện, Lâu Điện mỉm cười, dưới ánh sáng đèn pin, ôn nhã nhu hòa, thanh âm sạch sẽ nói: “Là tôi giết, dùng đao.”

Cường giả luôn làm cho người ta tôn kính, ánh mắt mấy người lính kia hơi thay đổi, rất nhanh đã nói: “Vị tiên sinh này thân thủ rất tốt.” Người có thực lực như vậy mới có thể sống trong tận thế, đối với người như thế, được nhiều người tôn trọng, có thể không đắc tội thì  cố gắng hết sức không đắc tội.

Nói chuyện vài câu sau, biết ở đây không có ai bị thương, binh lính liền rời đi, thuận tiện mang đi hai thi thể động vật biến đị, bọn họ muốn mang về căn cứ cho người nghiên cứu, xem xem thịt động vật biến dị có thể ăn được không. Sau tận thế, lương thực lại không sản xuất, đồ ăn trở nên khan hiếm, chỉ có thể tìm cách nghiên cứu động thực vật khác, nhìn xem có cái gì nhân loại có thể ăn được không, miễn cho tuyệt đường sống nhân loại.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    Jun 16, 2015 @ 07:41:25

    bữa h đi làm ko vào cổ vũ chủ nhà được, thiệt có lỗi quá😦
    Mà truyện này bối cảnh mạt thế nên ko gian riêng cho nam nữ 9 ít quá ha. Bao h mới thấy 2ng ân ân ái ái đây nhỉ?
    Cám ơn Linh Nhi nhé 😁

    Trả lời

    • Linh Nhi
      Jun 17, 2015 @ 08:56:24

      kiki. nàng vẫn nhớ ghé thăm nhà ta là vui lắm r🙂 theo ta thấy thì ko gian của namnu9 cũng k quá ít đâu. tại đầu truyện phải giải thích nhiều nên cảm thấy thế. chứ càng sau càng n`. yên tâm nha.

      Trả lời

  2. hằng
    Jun 16, 2015 @ 15:08:11

    Anh mạnh mẽ quá . Mong chương mới của bạn .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: