Trọng sinh ngụy loli – Chương 54

Edit : Linh Nhi

Chương 54 : Thi đấu

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt Sở Vô Dực đã đi Anh hơn hai năm. Ở năm thứ nhất, dường như Sở Vô Dực bận rộn nhiều việc, tin tức của anh cũng chỉ vụn vặt truyền về, trong đấy đa số là thông qua người của Sở Phong truyền tin về. Nhưng mà đến năm thứ hai, tình huống cũng tốt lên, Vân Thiên Mộng cũng bắt đầu có thể định kỳ nhận được thư anh viết, điện thoại anh gọi, nhận được đồ anh gửi về, đến bây giờ, Vân Thiên Mộng đã thường xuyên nhận được thư anh gửi cho cô, nhận được điện thoại anh gọi từ Anh về, còn có rất nhiều lúc, thu được đồ dùng ăn mặc anh gửi cho cô từ Anh, Sở Phong nhìn thấy cô cầm một đống đồ nhận được vào nhà, cười cảm thán: “Như thế này trong nhà cũng không cần mua đồ dùng quần áo hàng ngày cho cháu, Vô Dực bao hết.”

Cô cười tủm tỉm nhìn Sở Phong, “Gia gia, dường như anh nhỏ cũng gửi không ít đồ cho ngài đi, sách nấu ăn dưỡng sinh của ngài lại tăng lên không ít nha, dường như bên trong không thiếu là về món chay.”

“Khụ khụ.” Sở Phong nghe vậy lập tức nhìn trái nhìn phải, làm bộ như không nghe thấy gì.

Cô thấy thế cũng không nói tiếp, nhìn túi đồ mới nhận được trong tay, trong lòng cảm khái ngàn vạn.

Hơn hai năm nay tuy rằng có thể nói là Sở Vô Dực gửi tin về không ngừng, nhưng mà còn chưa về, rõ ràng ở nước Anh không ít chuyện giữ chân anh lại. Nhưng mà cho dù anh là gửi thư về hay là gọi điện thoại về, nói chuyện cùng cô đều là nói về cuộc sống ở Anh, mỗi ngày nói một ít chuyện vui, giúp cô luyện tập khẩu ngữ, thỉnh thoảng cũng kể một ít chuyện lịch sử của Anh cho cô nghe, đương nhiên đa số là bảo cô nói cuộc sống hàng ngày của cô, anh còn nghe rất nghiêm túc, mỗi khi ở cuối thư hay điện thoại, đều dặn cô phải chăm sóc tốt bản thân, mỗi lần đều nói vài lần, giống như là sợ cô quên mất vậy.

Anh cũng không chủ động nhắc đến học hành vất vả, cũng không chủ động nói đến những chuyện phiền phức anh gặp phải ở nước Anh, cũng không nói cuộc sống của anh ở gia tộc Kleiler….. Sở Vô Dực áp dụng phương pháp ‘chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu’, mặc dù cô cũng lo lắng, nhưng mà mỗi khi nhận được tin tức từ anh, lo lắng cũng không quá nghiêm trọng nữa.

Thông qua hơn hai năm nay, cô đối với năng lực bưu hãn của anh đã có một cái nhận thức mới. Thời gian gần hai năm, anh lấy đến bằng tốt nghiệp chính quy đại học Imperial, bây giờ đang ra sức học bằng thạc sĩ.

Lúc cô vừa nghe thấy tin này, thật sự là kinh ngạc cười toe toét, khoa chính quy đại học ở Anh không phải ngắn nhất là 3 năm sao, anh làm thế nào 2 năm đã tốt nghiệp rồi.

Cô hỏi nguyên nhân, nhưng lúc đầu Sở Vô Dực dỗ cô nói: “Bởi vì anh nhỏ chăm chỉ nha.”

Cô âm thầm bĩu môi, vẫn là coi cô như trẻ con mà dỗ, cô bây giờ đã không phải là đứa bé 5,6 tuổi, đã có thể thích hợp biết đến một ít chuyện ở đại học, vì thế sau này cô làm nũng hỏi thêm, Sở Vô Dực khôn ngoan nói cô một lời giải thích mịt mờ, học phần ở đại học của anh đã học xong, thành tích cũng không sai,hơn nữa vì được tốt nghiệp sớm đã đầu tư một khoản tiền, cho nên trường học cũng sảng khoái đồng ý anh tốt nghiệp sớm, hơn nữa vô cùng hoan nghênh anh học thêm thạc sĩ.

Lời giải thích này, Sở Vô Dực đã cố gắng nói nhẹ đi rất nhiều, nhưng mà Vân Thiên Mộng vẫn có thể ngay lập tức liên tưởng đến rất nhiều sự vất vả. Lúc anh còn học trung học đã thường xuyên học đến đêm khuya, lúc đấy đã thấy anh nhìn không ít sách về chương trình học đại học. Vốn là chương trình học bốn năm đại học, anh dùng gần hai năm học xong, có thể thấy được mỗi kỳ chọn bao nhiêu môn, phải làm bao nhiêu luận văn, mặc dù không ít chỗ anh đã học qua, có thể xin tự học, nhưng mà số lượng bài tập cũng đã đủ làm anh đau đầu. Hơn nữa, anh còn xuất bản sách có tầm ảnh hưởng, sinh viên chưa tốt nghiệp có thể độc lập viết sách có tầm ảnh hưởng  là ít lại càng ít, sách có tầm ảnh hưởng lại càng hiếm, Sở Vô Dực có thể làm được điều này, rốt cuộc anh đã trả giá bao nhiêu cố gắng, chỉ sợ là cô không thể tưởng tượng được, khó trách ở năm thứ nhất anh lại bận ngay cả thời gian báo an toàn cũng không có…..

Còn về chuyện anh có vị trí như nào trong gia tộc Kleiler, anh rất ít nói đến, mâu thuẫn tranh giành trong gia tộc, anh lại càng không nhắc đến, cho nên cô cũng khó mà biết được mâu thuẫn trong gia tộc Kleiler rối loạn đến mức nào…..

Nhưng mà chỉ cần Sở Vô Dực bình yên là được rồi, có một số việc anh không muốn nói, cô cũng sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng anh.

Cô nhìn quần áo được gửi về trong túi đồ, có mấy bộ quần áo trẻ em của Jacadi mới đưa ra thị trường, vừa nhìn đã biết là chế tạo thủ công, nhưng mà đều rất hợp với sở thích của cô, cô nhìn quần áo mới trước mặt, cũng giống như đa số cô gái khác, muốn mặc thử.

Chỉ là chưa đợi cô vào được phòng thử quần áo, điện thoại trong nhà đã vang lên, cô nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ là hơn 5h chiều, lập tức chạy đến nghe điện thoại.

Bây giờ 5h chiều, ở London bây giờ là mùa hè, lệch với Thượng Hải 7 tiếng, nói cách khác bây giờ bên kia đã là 10h sáng, gần đây Sở Vô Dực thường gọi vào lúc này, cho nên cuộc điện thoại rất có thể là anh gọi về.

Vừa nghe điện thoại, cô lập tức vui vẻ, quả nhiên là Sở Vô Dực gọi về, thanh âm của anh đã trở nên trầm thấp êm tai từ bên kia truyền đến, “Mộng nhi, đã nhận được đồ chưa? Có thích không?”

“Thích ạ.” Cô vừa gật đầu vừa nói, sau đấy chạy tới cạnh Sở Phong nói: “Anh nhỏ, gia gia muốn nói chuyện với anh, chờ gia gia nói chuyện với anh xong, em nói sau.” Cô nói xong câu đấy liền đưa điện thoại cho Sở Phong, Sở Phong cười cầm lấy, dặn dò mấy câu rồi lại đưa điện thoại cho Vân Thiên Mộng, “Được rồi, gia gia không quấy rầy hai người nói chuyện.”

Cô nhận điện thoại xong hỏi: “Anh nhỏ, một lát nữa có việc phải làm sao?”

“Có chút việc, Mộng nhi có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

“Có – – -“ Thanh âm cô dài ra, nhưng mà sau đấy nói nhanh hơn, “Anh nhỏ, hôm nay em nhận được thông báo của Địa Trung Hải, một thời gian nữa em phải đi Bắc Kinh tham gia chung kết cuộc thi toán học sơ trung cả nước, cho nên thời gian em không có ở nhà, anh không cần viết thư hay gọi cho em, chờ thời gian cụ thể được báo về, em lại nói cho anh, chỉ có chuyện này, anh nhỏ đi làm việc đi.”

Đầu kia điện thoại Sở Vô Dực nghe Vân Thiên Mộng nói xong thì hỏi: “Mộng nhi, năm nay em là sơ nhất, sao có thể bị phái đi tham gia trận chung kết? Bình thường đều là sơ nhị cùng sơ tam đi.”

Cô nghe vậy, nhất thời oan ức lại làm nũng nói: “Bởi vì Địa Trung Hải nói, anh nhỏ cũng từng tham gia trận đấu này, còn cầm giải thưởng lớn về, em là em gái của anh, phải học tập anh, hơn nữa bình thường thành tích môn toán của em cũng không sai, cho nên em bị kéo đi làm tráng đinh.”

Sở Vô Dực bật cười: “Mộng nhi, đây cũng không phải ra công trường đâu mà có thể là đi làm tráng đinh? Mộng nhi muốn tham gia trận đấu này sao?”

Vân Thiên Mộng dừng một lát, “ Vẫn là đi thôi, anh nhỏ không cần lo lắng cho em, em nhất định sẽ cố gắng mang giấy khen về.”

Sở Vô Dực tại đầu kia thở dài, thanh âm dịu dàng hơn, “Mộng nhi, mang giấy khen về hay không đều không sao cả, em nhất định phải tự chăm tốt mình biết chưa, phải nghe lời lão sư dẫn đội…..”

Như này như kia, lại dặn dò một đống.

Nghe xong Vân Thiên Mộng lại không nhịn được chen mồm vào: “Anh nhỏ, không phải anh bận sao?”

Sở Vô Dực bất đắc dĩ nói: “Mới như này đã chê anh nhỏ phiền, như vậy sau này chẳng phải em oán giận chán ghét anh sao.”

“Không có mà.” Cô lè lưỡi, “Em sợ anh nhỏ nói nhiều thì chậm trễ chuyện của anh nha.”

Sở Vô Dực im lặng một lát, mới nhẹ giọng nói: “Chuyện to bằng trời cũng không quan trọng bằng chuyện của Mộng nhi, ngoan, nghe lời anh nhỏ, để cho Hà tẩu đi cùng em.”

“Anh nhỏ —-“ Cô lại kéo dài thanh âm, “Em đi tham gia cuộc thi, không phải đi du lịch, sao có thể mang Hà tẩu đi….. Anh nhỏ anh yên tâm đi, còn một thời gian nữa em mới đi Bắc Kinh mà……..”

Vân Thiên Mộng nói như vậy, lại hàn huyên với Sở Vô Dực thêm một lúc mới dập máy.

Nhưng mà thời gian trôi qua thật nhanh, Vân Thiên Mộng cảm thấy không bao lâu nữa là phải đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi rồi.

Cô cũng không có mang theo Hà tẩu, lý do rất chính đáng: bây giờ Sở Quân Quốc đang ở Bắc Kinh.

Hai năm trước Sở Quân Quốc đã được chuyển lên TW, ở Bắc Kinh cũng có chỗ ở cố định, cho nên Vân Thiên Mộng có thể xem xét có nên đi đến chỗ Sở Quân Quốc ở không, thuận tiện cũng gặp bác cả đã nửa năm không gặp.

Tuy rằng bác cả công việc cũng càng ngày càng bận hơn, nhưng mà cũng không vì vậy mà xem nhẹ không quan tâm đến cô, thường xuyên gửi đồ từ Bắc Kinh về cho cô, nói với cô là nuôi con gái là phải yêu chiều, cho nên luôn bảo cô là cô muốn gì thì cứ nói với ông, làm cho cô nghe được vô cùng cảm động, trong lòng cũng hơi lo lắng, Sở Quân Quốc đã lớn tuổi rồi, bên người vẫn không được một người phụ nữ chăm sóc, chờ sau này ông già đi thì làm sao bây giờ, rốt cuộc là Sở Quân Quốc đã trải qua chuyện gì, tuổi đã cao mà vẫn còn độc thân…. Lần này đi Bắc Kinh nhất định phải nhắc nhở ông mới được.

Vân Thiên Mộng vừa nghĩ vừa chuẩn bị đến trường học để ngồi xe của trường ra nhà ga.

Lần này cô vừa đến cửa trường học thì phát hiện xe ô tô đã đỗ ở ngoài cổng trường rồi, có vài người đã đứng ở trước cửa xe chờ, trong những người đi tham gia cuộc thi lần này, sơ nhất chỉ có một mình cô,  còn lại toàn sơ nhị cùng sơ tam, hơn nữa cô lại nhảy lớp, bây giờ đứng trong đám học sinh sơ nhị, sơ tam này, đúng thật giống như là – –

Đứa trẻ đứng giữa một đám người lớn.

Cô bi ai nghĩ, đi đến gần một đám người cao hơn cô nhiều, chợt nghe thấy một tiếng gọi: “Mộng nhi, bên này.”

Cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy được người quen – Lâm Dục Phong

Cô đi đến bên cạnh Lâm Dục Phong, Sở Phong biết được là tham gia cuộc thi lần này có cả Lâm Dục Phong thì liền nhờ Lâm Dục Phong chăm sóc cô, cho nên bây giờ Lâm Dục Phong xem như là người giám hộ lâm thời của cô.

Lâm Dục Phong thấy cô đến bên cạnh mình, liền vươn tay cầm lấy ba lô của cô đeo lên, “Mộng nhi, một lúc nữa lái xe mới đến, chúng ta đứng ở đây chờ một lúc.”

“Được.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Một nữ sinh đứng cạnh Lâm Dục Phong mở miệng hỏi: “Lâm Dục Phong, cô bé này là ai? Sao lại có thể đứng ở đây?”

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 15, 2015 @ 23:54:18

    Lại 1 ẻm GATO mộng nhi nữa. hả ta

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: